Chương 1: Bệnh viện

Trong bệnh viện.

“Sinh rồi, sinh rồi.”

“Oe oe.”

Tiếng trẻ con non nớt từ trong phòng sinh truyền tới, ba người đứng bên ngoài cửa phòng còn đang lo lắng vừa nghe thấy vậy mắt liền sáng lên.

Ba người này từ diện mạo đến khí chất đều không tệ. Hai nam nhân kia một ưu nhã, thanh lịch, một cao ngạo, hung ác. Nữ nhân duy nhất trong đó đỡ chiếc bụng lớn của mình gương mặt toát lên vẻ dịu dàng.

Hai nam một nữ ở ngoài còn chưa kịp vui mừng thì bụng người phụ nữ bỗng nhiên nhói lên từng đợt sắc mặt trắng bệch không còn một giọt máu.

“Ông xã, em... Đau, đau quá.”

Người phụ nữ bắt lấy cánh tay của người đàn ông đang đứng bên cạnh yếu ớt nói, người đàn ông ngoài ba mươi, gương mặt tuấn mỹ vừa nghe thấy vợ mình kêu đau liền cuống lên.

“Vợ tôi, vợ tôi sắp sinh rồi. Người đâu!!!”

Tiếng hét của người đàn ông dọa sợ không ít người, y tá ở gần đó nghe thấy vội vàng đẩy những người không liên quan ra chạy đi tìm bác sĩ.

“Dương Phong, ông bình tĩnh lại đã.”

Người nam nhân còn lại đứng bên cạnh bất đắc dĩ, anh ta tên là Trần Lâm. Người đang ở trong phòng sinh chính là vợ anh ta, nhưng người này tính tình phóng khoáng, không biết cái gì là sợ. Anh ta đối với việc bà xã của mình sinh hoàn toàn chẳng cảm thấy có cái gì đáng lo ngại.

Hừ, Ân Ân rất giỏi, sinh con mà thôi, còn lâu mới làm khó được em ấy. Đâu có giống như hai người này, đau một chút đã la toáng cả lên, đúng là chẳng giống ai.

“Cút, người như ông thì biết cái gì. Ông đi mà lo vợ ông kia kìa.”

Dương Phong tức giận trợn mắt nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ của Trần Lâm. Cái tên này thì biết cái gì, không, phải nói là cả hai vợ chồng nhà này đều không biết việc sinh con nó khó khăn như thế nào.

Toàn cái thành phố này chắc cũng chỉ có một mình vợ của tên này sắp sinh mà còn ăn đùi gà, vào phòng sinh còn giành lấy không cho bác sĩ lấy đùi gà đi nữa chứ.

Trần Lâm nhún vai, anh ta đang định cho cái đùi gà trong tay vào miệng ăn thì chợt nhớ ra đùi gà là của vợ mình nên luyến tiếc nhìn nó một cái rồi hạ xuống thầm nghĩ:

Ân Ân ra ngoài mà không thấy đùi gà của em ấy đâu nhất định sẽ tức giận, nhịn một chút, nhà nhiều đùi gà lắm về rồi từ từ ăn.

Bên này bác sĩ rất nhanh đã chạy đến đưa Vũ Nhạc vào phòng sinh. Còn bên kia, lúc Lạc Ân được đẩy ra khỏi phòng sinh thì còn hớn hở đá mắt với chồng mình.

“Đùi gà của em đâu.”

Bác sĩ: “...”

Y tá: “...”

Trần Lâm một tay xách thằng con mới sinh của mình, một tay nhét chiếc đùi gà đang ăn dở vào tay Lạc Ân.

“Của em đây, từ từ ăn. Đợi lát nữa về nhà anh liền mang cho em vài trăm cái.”

Ẩn quảng cáo


Lạc Ân gặm đùi gà, Trần Lâm đi theo chiếc giường đang được bác sĩ đẩy cười ha ha.

“Vợ, em không biết đâu, Vũ Nhạc vừa mới trở dạ chắc sắp sinh rồi. Mà cũng thật trùng hợp, nhóc con nhà chúng ta vừa cất tiếng khóc thì đứa bé trong bụng Nhạc Nhạc muốn ra ngoài. Nếu nó mà là nữ thì anh nhất định sẽ cướp nó về làm vợ cho thằng nhóc nhà chúng ta.”

Đứa trẻ bị lão cha nhà mình xách như xách một con gà nhưng nó cũng chẳng thèm phản ứng. Đôi mắt chim ưng có chút non nớt của nó giống hệt lão cha nhà mình, lạnh nhạt, vô cảm.

“Ấy, thằng nhóc thúi, con nhìn ta bằng cái ánh mắt gì đó hả? Có tin ta đánh con một trận không?”

Đứa trẻ không khóc không nháo, Trần Lâm đang không biết phải xử lý thằng con này của mình như thế nào thì đứa trẻ đột nhiên đưa tay về phía anh ta.

Trần Lâm tưởng thằng con của mình muốn ôm thế là xốc nó lên kéo gần khoảng cách đem nó dán xát vào mặt muốn hôn một cái.

“Chát.”

Trần Lâm: “...”

“Phụt... Hahahaha.”

Lạc Ân cười chảy nước mắt, đến lúc cô ấy được đẩy vào phòng bệnh vẫn còn chưa ngừng được. Lão Trần, không ngờ ông cũng có cái ngày này. Lúc trước không phải nói là sợ bộ dạng hung thần ác xác này của mình dọa con sao? Há há, thằng nhóc này xem ra còn chảnh hơn cả ông nữa đó.

Một bên khác.

Dương Phong ở ngoài phòng sinh không ngừng đi qua đi lại lo lắng không thôi. Sao lâu vậy?

Trán Dương Phong toát mồ hôi lạnh, tiếng hét đau đớn Vũ Nhạc khiến một đại nam nhân biến sắc mặt. Nhưng vào đúng lúc này tiếng khóc của trẻ con từ trong phòng sinh truyền tới, trái tim treo cao của Dương Phong vừa nghe thấy tiếng “oe oe” lập tức hạ xuống.

“Không sao rồi, không sao rồi.”

Vũ Nhạc được đẩy ra khỏi phòng sinh, bác sĩ đưa cho Dương Phong một cục bánh bao.

“Nha... Oa oa.”

Đứa trẻ gương mặt phấn nộn, từng đường nét trên gương mặt giống như cùng một khuôn đúc ra giống hệt Vũ Nhạc. Nhưng đôi mắt của nó lại là mắt phượng hẹp dài giống với lão cha.

“Vừa ra đời đã biết nịnh hót rồi, sau này nó chắc chắn sẽ nối nghiệp của anh.”

Dương Phong mang đứa nhỏ vào phòng, vừa nghe thấy những lời này của Vũ Nhạc liền xấu hổ đỏ mặt. Lúc trước đúng là anh có hơi đào hoa thật, nhưng giờ anh cai rồi, gặp nữ nhân xinh đẹp cũng không chạy tới bắt chuyện làm quen nữa. Như vậy đã là rất giỏi rồi đó.

Vũ Nhạc nhìn ai kia bày ra bộ dạng ấm ức đầu lại bắt đầu đau. Ngoài làm nũng ra thì cái tên này đúng là chẳng được cái tích sự gì hết, sao lúc trước cô lại có thể yêu tên phong lưu này được cơ chứ.

“Vợ ơi...”

“Cút.”

Không lâu sau đó Vũ Nhạc liền được sắp xếp ở cùng phòng với Lạc Ân. Dương Phong lo lắng cho hai bà mẹ nên ép hai người nằm viện cả tháng mới chịu. Dù gì bốn người bọn họ đã làm bạn thân 10 năm rồi, tình cảm từ lâu đã chẳng khác nào anh chị em ruột thịt nên không khí rất hòa hợp trong phòng lúc nào cũng tràn ra tiếng cười đùa.

Người lớn ở một bên tập trung nghĩ tên cho hai đứa nhỏ, thực ra họ sớm đã nghĩ ra rồi nhưng giờ lại thấy nó không thích hợp muốn đặt tên khác. Mẹ Trần không để ý lắm, cô ấy đặt hai đứa trẻ vào chung một chiếc giường dành cho trẻ sơ sinh để chúng chơi với nhau rồi đi tới cùng ba người kia bàn luận.

“Oa oa, oa oa.”

Ẩn quảng cáo


Tiểu bánh bao nhà họ Dương thấy người đi liền không ngừng làm ầm làm ĩ muốn gây chú ý giống hệt lão cha mình.

“Bảo bảo, con ngoan một chút.”

“Oa oa.”

Tiểu bánh bao không chịu vươn tay đòi bế, cha Trần nhìn thằng con của mình nằm một bên không nói không rằng không bảo sao. Anh ta thở dài lắc lắc đầu, con với chả cái, thích làm mặt lạnh đúng không? Hừ hừ, thế thì để ông đây xem sau này con làm sao cưới được vợ.

Càng nghĩ càng thấy tức, cha Trần chống nạnh, nói:

“Tôi nghĩ ra rồi, gọi nó là Trần Mặc đi. Mặc kệ nó.”

“...”

Khóe miệng Lạc Ân giật giật nhưng cũng không phản đối. Dù gì thì cái tên này cũng không tệ lắm, thôi thì cứ quyết định vậy đi.

Dương Phong nhìn hai người đó chẳng buồn nói, anh biết ngay là hai người này chẳng nghĩ được cái tên nào có ý nghĩa mà.

“Nhạc Nhạc, em nghĩ được cái tên nào hay chưa?”

Vũ Nhạc lắc lắc đầu, Dương Phong lâm vào trầm tư.

“Oa.”

Tiểu bánh bao đang muốn gọi cha mẹ thì bị tên mặt lạnh bên cạnh kéo xuống giường lấy tay bịt mồm tiểu bánh bao lại, mặc kệ cậu có giãy giụa như thế nào đi nữa thì nó vẫn không buông tay.

“Ưm... Ưm.”

Tiểu bánh bao mở to mắt chực chực khóc, sao lại che miệng bé chứ, bé làm gì sai đâu.

Trần Mặc lạnh lùng liếc cậu một cái xị mặt thầm nghĩ: Ồn ào chết đi được.

“Đúng, lấy tên Dương Vũ đi.”

Bên kia tên hai đứa trẻ đã được quyết định, trước khi bốn người kia chú ý đến hai đứa trẻ thì Trần Mặc đã bỏ tay khỏi miệng Dương Vũ, làm như không có việc gì quay mặt đi.

“Oa oa, oa oa.”

Dương Vũ bật khóc vươn tay muốn mẹ ôm, gương mặt đẫm nước của cậu khiến trái tim mọi người đều nhũn ra, vội vàng dỗ dành cậu.

“Tiểu Vũ, con sao vậy? Đừng khóc, ngoan, mẹ thương.”

“Oa oa.”

Bàn tay ngắn ngủn chỉ về phía Trần Mặc ý tứ rất rõ ràng: Nó bắt nạt con.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [Đam Mỹ] Hệ Thống Dẫm Đạp Nam Chủ

Số ký tự: 0