Chương 9: Chương 9
Không khí trong căn hộ của Tô Vũ vô cùng ấm áp và yên bình. Tô Vũ ngồi ngoài sofa xem hợp đồng với một chương trình thực tế tháng sau phải quay. Vũ Hoành thì loay hoay trong bếp. Lúc này giống như cuộc sống của một đôi vợ chồng mới cưới vậy. Khi Vũ Hoành vừa đặt nồi cá lên bếp thì nghe thấy tiếng Tô Vũ ngoài phòng khách:
-Vũ Hoành, James vừa gọi cho tôi, báo là tối mai có một buổi dạ hội ở Cung gia, hỏi chúng ta có muốn đi không.
Vũ Hoành dựa cửa bếp, suy nghĩ một hồi. Nhưng không phải vì đề nghị của James. ''Sao lại là chúng ta? Cả tôi cũng được mời nữa hả?''
''Đúng vậy, hết sáng mai anh chính thức làm quản lý của tôi rồi. Tôi được mời anh cũng phải đi theo tôi.'' Tô Vũ ngoái cổ lại vào phía cửa bếp, thấy được người con trai đang dựa người vào cánh cửa trong suốt, bản thân thì vẫn đeo một cá tạp dề màu lam.
''Buổi tiệc đó có những ai?''
''Có mấy gia tộc lớn, Cung gia, Bạch gia, Hoắc gia, a, còn có Vũ gia- Khoan! Vũ gia?'' Tô Vũ vừa đọc tin nhắn của James vừa trả lời câu hỏi của Vũ Hoành. Cho tới khi đọc tới Vũ gia thì bỗng hét lớn.
Vũ Hoành nghe thấy Vũ gia cũng tới bữa tiệc của giới giải trí thì cũng không khỏi ngạc nhiên. Vũ Minh và Vũ phu nhân đâu phải những người thích quản chuyện của cái giới đầy xô bồ này? Cậu bỗng nhớ tới mấy cái gia tộc còn lại Cung, Bạch, Hoắc. Ha, tứ đại gia tộc chuyển nghề vào giới giải trí hết rồi à?
''Vũ Hoành, anh...''
''Đi.''
''Anh nói cái gì?'' Tô Vũ vừa tính nói 'không tham gia' thì nghe Vũ Hoành nói liền không khỏi ngạc nhiên mà nhìn thẳng vào gương mặt không biểu tình của Vũ Hoành.
''Tôi nói, đi. Tới buổi dạ hội đó.'' Vũ Hoành nhìn thấy Tô Vũ nhìn chẳm chằm vào mình liền không chịu được phải nói lại. ''Tôi muốn thử xem bọn họ muốn làm gì tôi. Hơn nữa, buổi dạ hội này chắc chắn là 1 cơ hội tốt để cậu có thêm danh tiếng. Nếu như được 'không làm mà có ăn' thì ai mà chịu nổi. Ánh hào quang của tứ đại gia tộc giới kinh doanh, tôi nghĩ cậu biết rõ.''
Vũ Hoành xoay người vào bếp, miệng hơi cong lên. Một buổi tiệc đầy sự dối trá. Cậu đương nhiên biết bản chất thật của buổi tiệc này, nếu không phải là vì làm ăn thì cũng sẽ là cầu danh tiếng. Tô Vũ bây giờ tuy đã có tiếng nhưng không chắc có thể tăng cao nữa hay sẽ tụt dốc. Có cơ hội tốt như này, tội gì mà không nắm bắt.
Tô Vũ ngồi ngoài sofa, nghe thấy Vũ Hoành nói vậy, cậu cũng không ngần ngại nhắn ại cho James chấp nhận lời mời.
Thêm mấy phút nữa, Vũ Hoành bê đồ ăn ra bàn. Cá hấp màu vàng tươi hấp dẫn ánh nhìn của một kẻ chỉ biết ăn đồ ăn liền, thêm mấy món ăn phụ bày biện đẹp đẽ, mùi hương thì thơm phúc. Tô Vũ vội vội vàng vàng bê bát bắt đầu ăn.
Ăn xong thì đương nhiên người rửa bát là Tô Vũ rồi. Ban đầu Vũ Hoành tình bê bát vào rửa nhưng bị ngăn lại, Tô Vũ kiên định nhìn Vũ Hoành, ánh mắt cậu lúc đó như muốn ám chỉ 'Cho tôi rửa, cho tôi rửa bát đi'. Vũ Hoành đành bỏ cuộc mặc cho Tô Vũ thích làm thế nào thì làm. Bát đũa nhà cậu ta, có vỡ người thiệt cũng là cậu ta.
Tô Vũ rửa bát xong ra ngoài liền thấy Vũ Hoành ngồi ở sofa xem tin tức. Lúc đó TV đang chiếu tới tin tức một tiểu bạch kiểm mới nổi tên Sinh Lục, mắc trầm cảm nặng vì bị ném đá. Nguyên nhân hình như là dính phải scandal với một kim chủ nào đó. Cuối cùng tới khi được tẩy trắng thì đã nhập viện, nhiều người lên tiếng xin lỗi nhưng đã muộn.
''Đúng là 'Thiên tác nghiệt do khả vi, tự tác nghiệt bất khả hoán'*. Người đó bi như vậy xin lỗi thì cũng đã muộn. Không bằng từ sau bớt mồm bớt miệng đi một chút, tránh gây họa cho người khác.'' Vũ Hoành lắc đầu. Giới giải trí vốn những gì được lan truyền không phải 100% là chính xác nhưng vẫn có người tin tưởng mấy cá vớ vẩn rồi khiến người khác chịu thiệt.
*Thiên tác nghiệt do khả vi, tự tác nghiệt bất khả hoán: Đại khái là là họa trời tạo ra có hể tránh nhưng tội nghiệt mình tạ ra thì muốn né, muốn trốn cũng không được.
Tô Vũ nghe xong cũng gật đầu phụ họa, ''Giới giải trí này vốn đã loạn cào cào lên hết rồi. Mấy ai không dính mấy cái scandal đời tư. Người ta thích mắng thì mắng, thích chửi thì chửi. Cuối cùng người nhận hậu quả vẫn là những người bị mắng chửi đó.'' Nói rồi, cậu lại bồi thêm một câu ''Thế nào? Sợ rồi à?''
Vũ Hoành nghe thấy vậy liền cười khẩy một cái, ''Sợ? Mắc gì tôi phải sợ? Bọn họ còn chưa sợ tôi thì tại sao tôi phải kiêng nể bọn họ?''
''Rồi rồi, Vũ đại thiếu gia uy vũ.''
Tám nhảm một hồi, 2 người quyết định nói về một số lịch trình của ngày mai.
''Sáng mai qua X1 lấy giấy tờ hợp đồng rồi tôi và anh tới phòng tập một chuyến. Tôi cần luyện tập cho buổi diễn sắp tới.'' Nói rồi, Tô Vũ thở dài một cái, ''Tôi còn đang loạn hết lên đây. Bây giờ còn đang cãi nhau với bọn họ về nhạc cụ. Bọn họ thì cứ nằng nặc đòi phải là violin, violinn. Tôi thì thích nhạc piano hơn, tự đàn tự hát chẳng phải tốt hơn sao?''
''Cậu tự đệm hát sao? '' Vũ Hoành nghe vậy liền hỏi.
''Đúng. Bài này tôi mới sáng tác nên muốn tự mình quyết định. Nhưng mà bọn họ-''
''Đưa nhạc đây.'' Vũ Hoành ngắt lời Tô Vũ. Nếu như không khó thì cậu có thể đệm violin cho hắn.
Nghe Vũ Hoành nói bản thân có thể chơi violin Tô Vũ liền vội vã đi lấy điện thoại mở nhạc lên cho cậu nghe. Giai điệu vừa vào đã vô cùng sâu lắng, như một bản tình ca vậy.
Anh không biết bản thân còn yêu em bao nhiêu
Anh không hiểu bản thân đang làm gì
Chỉ biết chính anh đang lạc lõng giữa sự tối tăm
Khi em đi rồi, thế giới như mất đi màu sắc vốn có
Một màu xám xịt cứ thế bao phủ lấy đôi mắt anh
Em còn nhớ rằng, em đã từng nói
''Sẽ yêu anh, ở bên anh tới cuối đời,
Dù kiếp trước, kiếp này, hay những kiếp sau,
Em vẫn luôn nắm tay anh cùng đi tới hết con đường.''
Vậy mà sao giờ đây em đã biến mất theo những vì sao
Để lại anh cô đơn giữa đường đời đầy chông gai
Làm ơn, làm ơn, nếu như có một cơ hội để làm lại
Anh nguyện làm người bảo hộ em, vĩnh viễn cho em một cuộc đời
An bình...
Vũ Hoành nghe xong lời bài hát này, tim bỗng dưng nhói lên một cái như đang muốn khóc thay cho cuộc đời bi ai này. Điều chỉnh tâm trạng xong, cậu mới mở miệng nói với Tô Vũ ngồi bên cạnh, ''Tôi sẽ giúp cậu đệm violin bài này. Mai đưa tôi tới phòng tập gặp thầy giáo của cậu. Nếu như cậu có thể chơi thêm piano thì càng tốt''
-Vũ Hoành, James vừa gọi cho tôi, báo là tối mai có một buổi dạ hội ở Cung gia, hỏi chúng ta có muốn đi không.
Vũ Hoành dựa cửa bếp, suy nghĩ một hồi. Nhưng không phải vì đề nghị của James. ''Sao lại là chúng ta? Cả tôi cũng được mời nữa hả?''
''Đúng vậy, hết sáng mai anh chính thức làm quản lý của tôi rồi. Tôi được mời anh cũng phải đi theo tôi.'' Tô Vũ ngoái cổ lại vào phía cửa bếp, thấy được người con trai đang dựa người vào cánh cửa trong suốt, bản thân thì vẫn đeo một cá tạp dề màu lam.
''Buổi tiệc đó có những ai?''
''Có mấy gia tộc lớn, Cung gia, Bạch gia, Hoắc gia, a, còn có Vũ gia- Khoan! Vũ gia?'' Tô Vũ vừa đọc tin nhắn của James vừa trả lời câu hỏi của Vũ Hoành. Cho tới khi đọc tới Vũ gia thì bỗng hét lớn.
Vũ Hoành nghe thấy Vũ gia cũng tới bữa tiệc của giới giải trí thì cũng không khỏi ngạc nhiên. Vũ Minh và Vũ phu nhân đâu phải những người thích quản chuyện của cái giới đầy xô bồ này? Cậu bỗng nhớ tới mấy cái gia tộc còn lại Cung, Bạch, Hoắc. Ha, tứ đại gia tộc chuyển nghề vào giới giải trí hết rồi à?
''Vũ Hoành, anh...''
''Đi.''
''Anh nói cái gì?'' Tô Vũ vừa tính nói 'không tham gia' thì nghe Vũ Hoành nói liền không khỏi ngạc nhiên mà nhìn thẳng vào gương mặt không biểu tình của Vũ Hoành.
''Tôi nói, đi. Tới buổi dạ hội đó.'' Vũ Hoành nhìn thấy Tô Vũ nhìn chẳm chằm vào mình liền không chịu được phải nói lại. ''Tôi muốn thử xem bọn họ muốn làm gì tôi. Hơn nữa, buổi dạ hội này chắc chắn là 1 cơ hội tốt để cậu có thêm danh tiếng. Nếu như được 'không làm mà có ăn' thì ai mà chịu nổi. Ánh hào quang của tứ đại gia tộc giới kinh doanh, tôi nghĩ cậu biết rõ.''
Vũ Hoành xoay người vào bếp, miệng hơi cong lên. Một buổi tiệc đầy sự dối trá. Cậu đương nhiên biết bản chất thật của buổi tiệc này, nếu không phải là vì làm ăn thì cũng sẽ là cầu danh tiếng. Tô Vũ bây giờ tuy đã có tiếng nhưng không chắc có thể tăng cao nữa hay sẽ tụt dốc. Có cơ hội tốt như này, tội gì mà không nắm bắt.
Tô Vũ ngồi ngoài sofa, nghe thấy Vũ Hoành nói vậy, cậu cũng không ngần ngại nhắn ại cho James chấp nhận lời mời.
Thêm mấy phút nữa, Vũ Hoành bê đồ ăn ra bàn. Cá hấp màu vàng tươi hấp dẫn ánh nhìn của một kẻ chỉ biết ăn đồ ăn liền, thêm mấy món ăn phụ bày biện đẹp đẽ, mùi hương thì thơm phúc. Tô Vũ vội vội vàng vàng bê bát bắt đầu ăn.
Ăn xong thì đương nhiên người rửa bát là Tô Vũ rồi. Ban đầu Vũ Hoành tình bê bát vào rửa nhưng bị ngăn lại, Tô Vũ kiên định nhìn Vũ Hoành, ánh mắt cậu lúc đó như muốn ám chỉ 'Cho tôi rửa, cho tôi rửa bát đi'. Vũ Hoành đành bỏ cuộc mặc cho Tô Vũ thích làm thế nào thì làm. Bát đũa nhà cậu ta, có vỡ người thiệt cũng là cậu ta.
Tô Vũ rửa bát xong ra ngoài liền thấy Vũ Hoành ngồi ở sofa xem tin tức. Lúc đó TV đang chiếu tới tin tức một tiểu bạch kiểm mới nổi tên Sinh Lục, mắc trầm cảm nặng vì bị ném đá. Nguyên nhân hình như là dính phải scandal với một kim chủ nào đó. Cuối cùng tới khi được tẩy trắng thì đã nhập viện, nhiều người lên tiếng xin lỗi nhưng đã muộn.
''Đúng là 'Thiên tác nghiệt do khả vi, tự tác nghiệt bất khả hoán'*. Người đó bi như vậy xin lỗi thì cũng đã muộn. Không bằng từ sau bớt mồm bớt miệng đi một chút, tránh gây họa cho người khác.'' Vũ Hoành lắc đầu. Giới giải trí vốn những gì được lan truyền không phải 100% là chính xác nhưng vẫn có người tin tưởng mấy cá vớ vẩn rồi khiến người khác chịu thiệt.
*Thiên tác nghiệt do khả vi, tự tác nghiệt bất khả hoán: Đại khái là là họa trời tạo ra có hể tránh nhưng tội nghiệt mình tạ ra thì muốn né, muốn trốn cũng không được.
Tô Vũ nghe xong cũng gật đầu phụ họa, ''Giới giải trí này vốn đã loạn cào cào lên hết rồi. Mấy ai không dính mấy cái scandal đời tư. Người ta thích mắng thì mắng, thích chửi thì chửi. Cuối cùng người nhận hậu quả vẫn là những người bị mắng chửi đó.'' Nói rồi, cậu lại bồi thêm một câu ''Thế nào? Sợ rồi à?''
Vũ Hoành nghe thấy vậy liền cười khẩy một cái, ''Sợ? Mắc gì tôi phải sợ? Bọn họ còn chưa sợ tôi thì tại sao tôi phải kiêng nể bọn họ?''
''Rồi rồi, Vũ đại thiếu gia uy vũ.''
Tám nhảm một hồi, 2 người quyết định nói về một số lịch trình của ngày mai.
''Sáng mai qua X1 lấy giấy tờ hợp đồng rồi tôi và anh tới phòng tập một chuyến. Tôi cần luyện tập cho buổi diễn sắp tới.'' Nói rồi, Tô Vũ thở dài một cái, ''Tôi còn đang loạn hết lên đây. Bây giờ còn đang cãi nhau với bọn họ về nhạc cụ. Bọn họ thì cứ nằng nặc đòi phải là violin, violinn. Tôi thì thích nhạc piano hơn, tự đàn tự hát chẳng phải tốt hơn sao?''
''Cậu tự đệm hát sao? '' Vũ Hoành nghe vậy liền hỏi.
''Đúng. Bài này tôi mới sáng tác nên muốn tự mình quyết định. Nhưng mà bọn họ-''
''Đưa nhạc đây.'' Vũ Hoành ngắt lời Tô Vũ. Nếu như không khó thì cậu có thể đệm violin cho hắn.
Nghe Vũ Hoành nói bản thân có thể chơi violin Tô Vũ liền vội vã đi lấy điện thoại mở nhạc lên cho cậu nghe. Giai điệu vừa vào đã vô cùng sâu lắng, như một bản tình ca vậy.
Anh không biết bản thân còn yêu em bao nhiêu
Anh không hiểu bản thân đang làm gì
Chỉ biết chính anh đang lạc lõng giữa sự tối tăm
Khi em đi rồi, thế giới như mất đi màu sắc vốn có
Một màu xám xịt cứ thế bao phủ lấy đôi mắt anh
Em còn nhớ rằng, em đã từng nói
''Sẽ yêu anh, ở bên anh tới cuối đời,
Dù kiếp trước, kiếp này, hay những kiếp sau,
Em vẫn luôn nắm tay anh cùng đi tới hết con đường.''
Vậy mà sao giờ đây em đã biến mất theo những vì sao
Để lại anh cô đơn giữa đường đời đầy chông gai
Làm ơn, làm ơn, nếu như có một cơ hội để làm lại
Anh nguyện làm người bảo hộ em, vĩnh viễn cho em một cuộc đời
An bình...
Vũ Hoành nghe xong lời bài hát này, tim bỗng dưng nhói lên một cái như đang muốn khóc thay cho cuộc đời bi ai này. Điều chỉnh tâm trạng xong, cậu mới mở miệng nói với Tô Vũ ngồi bên cạnh, ''Tôi sẽ giúp cậu đệm violin bài này. Mai đưa tôi tới phòng tập gặp thầy giáo của cậu. Nếu như cậu có thể chơi thêm piano thì càng tốt''
Nhận xét về (Đam mỹ) Chocolate đắng