Chương 8
"Lê Thường, cô ấy sao rồi?"
"Trúng đạn, vết thương không trúng chỗ hiểm nhưng mất nhiều máu." Lê Thường trầm tư suy nghĩ, La Nam cũng không hỏi gì nữa. Trúng đạn? Chính là băng Hắc Hổ, chắc chắn vậy! Mẹ nó! Biết thế đã bám theo em ấy!
Đưa bộ đồ cho Lê Thường thay, ngồi ngả người xuống ghế. Trong lòng cũng suy nghĩ như Lê Thường. Suy cho cùng, không bị bắt mà cũng không mất mạng, Cận Sơ không thể nói là may mắn. Lần đầu gặp Lê Thường cũng vậy, đánh Lê Thường đến nhập viện không phải may mắn là được. La Nam khác Lê Thường- một kẻ đang yêu một cách thiểu năng ở chỗ, nghi ngờ Cận Sơ chứ không phải cứ lo lắng đến chẳng quan tâm gì.
La Nam nhìn sang Lê Thường, cứ một bước không chịu rời khỏi ghế, đưa áo cũng không chịu thay, một mặt lo lắng tột cùng. La Nam hết cách, vốn bình thường đã thiếu ngủ, mấy nay lại toàn phải thức khuya, tay vặn vẹo muốn hút một điếu thuốc, chẳng qua đây là bệnh viện cảm hút thuốc mà thôi.
Không biết thằng thiểu năng này có gì để Cận Sơ yêu, cũng chẳng biết Cận Sơ có âm mưu gì. Nhưng sự việc yêu đương phát triển đến chóng mặt, như thể một giấc mơ chẳng chút chân thật nào.
Đưa tay vò đầu Lê Thường, La Nam cảm thấy bớt căng thẳng đi.
"Viên đạn đã được lấy ra, bệnh nhân giờ đã ổn, nội trong ngày mai chắc sẽ tỉnh. Chúng tôi sẽ đưa cô ấy vào phòng quan sát." Một nữ bác sĩ đi ra thông báo.
"Cảm ơn bác sĩ!" Lê Thường vui mừng nói. Nhìn Cận Sơ vì thiếu máu mà nhợt nhạt, được đẩy vào phòng quan sát. Hít một hơi thật sâu, bị La Nam cằn nhằn mãi, bây giờ mới đi thay cái áo dính máu đi.
"Cô có âm mưu gì?"
"Sao anh lại hỏi vậy?" Cận Sơ cười, đôi môi tím tái:"Tôi chính là yêu Lê Thường thôi."
"Chỉ có thằng ngốc đó tin cô thôi. Nếu cô dám làm gì thì tôi sẽ giết cô đấy!" La Nam nhân lúc Lê Thường không ở bên mà cảnh cáo Cận Sơ.
"Đừng ra uy như thế. Tôi không làm gì đâu."
Tiếng bịch bịch vang lên ngoài hành lang, Cận Sơ nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại, đầy dịu ngoan mà ngồi trên giường.
"Cháo của em đây!" Lê Thường cầm bịch cháo bỏ xuống bàn, mở ra đút cho Cận Sơ.
Cô khựng lại, người kia lại không chịu bỏ muỗng cháo xuống, đành hé miệng ra, lặng lẽ ăn cháo. Rất nhanh đã xong, Lê Thường liền hỏi:"Lúc đó chuyện như thế nào?"
Cận Sơ trong lòng lượt bỏ khúc nhà bị lục soát ra, chỉ nói khúc sau:"Em đi về nhà thì phát hiện có người theo dõi, cắt đuôi mấy lần đều không được. Sau đó mới quyết định chạy ra nơi đông người, không nghĩ là bọn chúng dám rút súng bắn liền thay đổi mà chọn nơi nhiều cây và ít người hơn. Nhưng em bị trúng một viên đạn nơi mạn sườn, nhảy vào một lùm cây trốn. Bọn chúng lúc đó..."
"Này! Mấy người làm gì ở đây vậy? Tại sao lại tập trung ở đây!" Một bác bảo vệ rọi đèn vào bọn họ, nhanh chóng cầm điện thoại lên muốn báo cảnh sát.
"... Lúc đó bọn chúng liền chạy đi, trời mưa to quá em chỉ vừa lết được tới cổng thôi thì mê man."
Lê Thường nghe cô nói, nhanh chóng quy chụp được cho băng Hắc Hổ. Cận Sơ ngáp một cái muốn ngủ, Lê Thường liền đem chăn kéo lên cho cô rồi cùng La Nam ra ngoài.
"Cậu đừng tin cô ta quá. Tôi cảm thấy việc cô ta bị Hắc Hổ truy đuổi đến độ này thật sự không đáng tin cậy. Dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ, sao bọn họ lại không bắt nổi? Sao bọn họ còn bất chấp dùng súng nơi đông người? Lời nói của cô ta, trực giác của tôi bảo cô ta nói dối."
"Tôi cũng thấy không ổn nhưng em ấy bây giờ đang là người yêu của tôi." Kì thật tôi cũng rất muốn tin nhưng tôi càng muốn biết em ấy đang che dấu cái gì. Băng Hắc Hổ truy đuổi em ấy là có thật, vào rạng sáng nay đã có người xác minh nhưng nguyên nhân thì có phần không phù hợp.
Lê Thường cầm điện thoại gọi phân phó người đến đây. Suy nghĩ một chút lại bảo La Nam về trước, mình đi về nơi khác.
Cận Sơ ngồi dậy, nhanh chóng thay bộ đồ rồi ra ngoài. Đi về phía nhà mình, lập tức thấy một cô gái ở trong nhà mình.
Cô gái hét lên đầy vui sướng:"Mẹ Cận! Mommy không về làm con lo muốn chết!"
Chống lại cái ôm gắt gao và những nụ hôn liên tiếp, nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu cô gái:"Shhh, con về rồi."
Nghe mẹ kêu một tiếng suýt xoa như thế, Đường Khiển Tịch nhanh chóng lùi lại, nhìn một chỗ đã thấm chút máu đỏ tươi.
"Mẹ bị sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Con gọi điện thoại cho mẹ không được. Nhà còn bị lật tung lên."
"Chỉ là bị một chút sự cố thôi. Con mau phụ mẹ dọn dẹp lại nhà." Cận Sơ không lo, chắc chắn là bọn chúng không tìm được nên mới tập kích cô. Đường Khiển Tịch đỡ Cận Sơ vào nhà nhưng lại không dám giúp mẹ thay băng. Trước giờ, Cận Sơ luôn có kiêng kị với việc ai đó nhìn thấy cơ thể của chính mình.
Đường Khiển Tịch ở bên ngoài chú tâm dọn dẹp, Cận Sơ đi vào phòng của chính mình, nhìn bức ảnh gia đình cô đang đặt ở đầu giường ngay ngắn. Hẳn là bọn chúng không nghi ngờ gì khung ảnh này nên nó cũng không sứt mẻ.
Cởi áo sơ mi mua vội ở ngoài ra, vết thương bị vỡ không ngừng ứa máu, ở sau lưng cũng dần thấy rõ một hình xăm mờ nhạt. Ở dưới hình xăm đó có một con rắn ngoan độc bị một dây hoa nghiền nát, ở trên chỉ là những dãy kí tự khó hiểu.
Xử lý qua vết thương đã bị vỡ, nhìn chính mình trong gương, Cận Sơ khẽ nở một nụ cười. Đợi được 15 năm lại không chờ được thêm mấy ngày, đúng là tham lam.
Vuốt ve khung hình nhỏ như thể đang chạm vào người thật đầy dịu dàng và tình cảm. Cận Sơ dọn dẹp mớ hỗn độn trong phòng mình, đi ra ngoài mọi thứ trong nhà đều đã an vị ở vị trí cũ.
"Con mấy hôm nay ra ngoài ở đi." Đường Khiển Tịch nhìn đồ ăn chỉ còn ít ở trong tủ lạnh, hỏi mẹ có muốn mua thêm không.
"Không cần, mấy hôm nay chỗ này không còn an toàn nữa. Con phải chịu thiệt rồi."
Một người đàn ông từ ngoài xồng xộc gõ cửa. Cận Sơ cầm một cây gỗ được gắn dưới gầm giường, đi đến cửa nhìn ra mắt mèo. Nhìn được khuôn mặt của Lê Thường mới gác cây gỗ ra say cửa, mở cửa ra.
"Sao em lại xuất viện vậy?" Lê Thường vốn định gặp một vài người, nửa đường thì nghe người được phái đi báo không thấy Cận Sơ nữa mới quay lại. Trở về chung cư cũng không thấy cô nên mới chạy tới đây.
"Cảm thấy ngột ngạt." Cận Sơ thu lại sự căng thẳng và lạnh lùng trên gương mặt, nhanh chóng điều chỉnh thành trạng thái thường.
Lê Thường vờ như không thấy mà bình tĩnh đóng cửa lại. Nhìn thấy một cô gái trẻ ngồi trên ghế. Cô gái đó cũng nhìn anh, miệng the thé:"Đây là ai vậy mẹ? Người yêu của mẹ à?"
Lê Thường nhìn Cận Sơ một cái, không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Là con gái nuôi của em."
Lê Thường ngồi xuống sofa đối diện Đường Khiển Tịch.
"Chào chú, con là con của mẹ Cận Sơ. Chú làm bạn trai mẹ con lâu chưa?"
"Không lâu lắm nhưng mà sau này sẽ là cả đời. Tôi là Lê Thường, con có thể gọi tôi là pa pa. Đây là tiền sửa miệng." Lê Thường lục lục trong mấy cái túi nhưng lại chỉ phát hiện có chút tiền, có chút ngượng ngùng khi dùng ngữ khí bá đạo tổng tài nhiều tiền ít tật, đành ngượng ngùng khuất lại:"Con cầm trước. Bất ngờ quá tôi không đem nhiều tiền."
"Vậy cũng được... Pa Pa Lê Thường!" Ngay lập tức bán mẹ mình đi, cầm chút ít tiền suy nghĩ không biết nên mua gì.
"Biết bán mẹ con quá ha?"
"Bán mẹ cho ba thì đâu có thương thiên hại lý gì!" Đường Khiển Tịch lè lưỡi cười, tiền đã thu gọn trong túi.
Quỷ hám tiền!
"Trúng đạn, vết thương không trúng chỗ hiểm nhưng mất nhiều máu." Lê Thường trầm tư suy nghĩ, La Nam cũng không hỏi gì nữa. Trúng đạn? Chính là băng Hắc Hổ, chắc chắn vậy! Mẹ nó! Biết thế đã bám theo em ấy!
Đưa bộ đồ cho Lê Thường thay, ngồi ngả người xuống ghế. Trong lòng cũng suy nghĩ như Lê Thường. Suy cho cùng, không bị bắt mà cũng không mất mạng, Cận Sơ không thể nói là may mắn. Lần đầu gặp Lê Thường cũng vậy, đánh Lê Thường đến nhập viện không phải may mắn là được. La Nam khác Lê Thường- một kẻ đang yêu một cách thiểu năng ở chỗ, nghi ngờ Cận Sơ chứ không phải cứ lo lắng đến chẳng quan tâm gì.
La Nam nhìn sang Lê Thường, cứ một bước không chịu rời khỏi ghế, đưa áo cũng không chịu thay, một mặt lo lắng tột cùng. La Nam hết cách, vốn bình thường đã thiếu ngủ, mấy nay lại toàn phải thức khuya, tay vặn vẹo muốn hút một điếu thuốc, chẳng qua đây là bệnh viện cảm hút thuốc mà thôi.
Không biết thằng thiểu năng này có gì để Cận Sơ yêu, cũng chẳng biết Cận Sơ có âm mưu gì. Nhưng sự việc yêu đương phát triển đến chóng mặt, như thể một giấc mơ chẳng chút chân thật nào.
Đưa tay vò đầu Lê Thường, La Nam cảm thấy bớt căng thẳng đi.
"Viên đạn đã được lấy ra, bệnh nhân giờ đã ổn, nội trong ngày mai chắc sẽ tỉnh. Chúng tôi sẽ đưa cô ấy vào phòng quan sát." Một nữ bác sĩ đi ra thông báo.
"Cảm ơn bác sĩ!" Lê Thường vui mừng nói. Nhìn Cận Sơ vì thiếu máu mà nhợt nhạt, được đẩy vào phòng quan sát. Hít một hơi thật sâu, bị La Nam cằn nhằn mãi, bây giờ mới đi thay cái áo dính máu đi.
"Cô có âm mưu gì?"
"Sao anh lại hỏi vậy?" Cận Sơ cười, đôi môi tím tái:"Tôi chính là yêu Lê Thường thôi."
"Chỉ có thằng ngốc đó tin cô thôi. Nếu cô dám làm gì thì tôi sẽ giết cô đấy!" La Nam nhân lúc Lê Thường không ở bên mà cảnh cáo Cận Sơ.
"Đừng ra uy như thế. Tôi không làm gì đâu."
Tiếng bịch bịch vang lên ngoài hành lang, Cận Sơ nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại, đầy dịu ngoan mà ngồi trên giường.
"Cháo của em đây!" Lê Thường cầm bịch cháo bỏ xuống bàn, mở ra đút cho Cận Sơ.
Cô khựng lại, người kia lại không chịu bỏ muỗng cháo xuống, đành hé miệng ra, lặng lẽ ăn cháo. Rất nhanh đã xong, Lê Thường liền hỏi:"Lúc đó chuyện như thế nào?"
Cận Sơ trong lòng lượt bỏ khúc nhà bị lục soát ra, chỉ nói khúc sau:"Em đi về nhà thì phát hiện có người theo dõi, cắt đuôi mấy lần đều không được. Sau đó mới quyết định chạy ra nơi đông người, không nghĩ là bọn chúng dám rút súng bắn liền thay đổi mà chọn nơi nhiều cây và ít người hơn. Nhưng em bị trúng một viên đạn nơi mạn sườn, nhảy vào một lùm cây trốn. Bọn chúng lúc đó..."
"Này! Mấy người làm gì ở đây vậy? Tại sao lại tập trung ở đây!" Một bác bảo vệ rọi đèn vào bọn họ, nhanh chóng cầm điện thoại lên muốn báo cảnh sát.
"... Lúc đó bọn chúng liền chạy đi, trời mưa to quá em chỉ vừa lết được tới cổng thôi thì mê man."
Lê Thường nghe cô nói, nhanh chóng quy chụp được cho băng Hắc Hổ. Cận Sơ ngáp một cái muốn ngủ, Lê Thường liền đem chăn kéo lên cho cô rồi cùng La Nam ra ngoài.
"Cậu đừng tin cô ta quá. Tôi cảm thấy việc cô ta bị Hắc Hổ truy đuổi đến độ này thật sự không đáng tin cậy. Dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ, sao bọn họ lại không bắt nổi? Sao bọn họ còn bất chấp dùng súng nơi đông người? Lời nói của cô ta, trực giác của tôi bảo cô ta nói dối."
"Tôi cũng thấy không ổn nhưng em ấy bây giờ đang là người yêu của tôi." Kì thật tôi cũng rất muốn tin nhưng tôi càng muốn biết em ấy đang che dấu cái gì. Băng Hắc Hổ truy đuổi em ấy là có thật, vào rạng sáng nay đã có người xác minh nhưng nguyên nhân thì có phần không phù hợp.
Lê Thường cầm điện thoại gọi phân phó người đến đây. Suy nghĩ một chút lại bảo La Nam về trước, mình đi về nơi khác.
Cận Sơ ngồi dậy, nhanh chóng thay bộ đồ rồi ra ngoài. Đi về phía nhà mình, lập tức thấy một cô gái ở trong nhà mình.
Cô gái hét lên đầy vui sướng:"Mẹ Cận! Mommy không về làm con lo muốn chết!"
Chống lại cái ôm gắt gao và những nụ hôn liên tiếp, nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu cô gái:"Shhh, con về rồi."
Nghe mẹ kêu một tiếng suýt xoa như thế, Đường Khiển Tịch nhanh chóng lùi lại, nhìn một chỗ đã thấm chút máu đỏ tươi.
"Mẹ bị sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Con gọi điện thoại cho mẹ không được. Nhà còn bị lật tung lên."
"Chỉ là bị một chút sự cố thôi. Con mau phụ mẹ dọn dẹp lại nhà." Cận Sơ không lo, chắc chắn là bọn chúng không tìm được nên mới tập kích cô. Đường Khiển Tịch đỡ Cận Sơ vào nhà nhưng lại không dám giúp mẹ thay băng. Trước giờ, Cận Sơ luôn có kiêng kị với việc ai đó nhìn thấy cơ thể của chính mình.
Đường Khiển Tịch ở bên ngoài chú tâm dọn dẹp, Cận Sơ đi vào phòng của chính mình, nhìn bức ảnh gia đình cô đang đặt ở đầu giường ngay ngắn. Hẳn là bọn chúng không nghi ngờ gì khung ảnh này nên nó cũng không sứt mẻ.
Cởi áo sơ mi mua vội ở ngoài ra, vết thương bị vỡ không ngừng ứa máu, ở sau lưng cũng dần thấy rõ một hình xăm mờ nhạt. Ở dưới hình xăm đó có một con rắn ngoan độc bị một dây hoa nghiền nát, ở trên chỉ là những dãy kí tự khó hiểu.
Xử lý qua vết thương đã bị vỡ, nhìn chính mình trong gương, Cận Sơ khẽ nở một nụ cười. Đợi được 15 năm lại không chờ được thêm mấy ngày, đúng là tham lam.
Vuốt ve khung hình nhỏ như thể đang chạm vào người thật đầy dịu dàng và tình cảm. Cận Sơ dọn dẹp mớ hỗn độn trong phòng mình, đi ra ngoài mọi thứ trong nhà đều đã an vị ở vị trí cũ.
"Con mấy hôm nay ra ngoài ở đi." Đường Khiển Tịch nhìn đồ ăn chỉ còn ít ở trong tủ lạnh, hỏi mẹ có muốn mua thêm không.
"Không cần, mấy hôm nay chỗ này không còn an toàn nữa. Con phải chịu thiệt rồi."
Một người đàn ông từ ngoài xồng xộc gõ cửa. Cận Sơ cầm một cây gỗ được gắn dưới gầm giường, đi đến cửa nhìn ra mắt mèo. Nhìn được khuôn mặt của Lê Thường mới gác cây gỗ ra say cửa, mở cửa ra.
"Sao em lại xuất viện vậy?" Lê Thường vốn định gặp một vài người, nửa đường thì nghe người được phái đi báo không thấy Cận Sơ nữa mới quay lại. Trở về chung cư cũng không thấy cô nên mới chạy tới đây.
"Cảm thấy ngột ngạt." Cận Sơ thu lại sự căng thẳng và lạnh lùng trên gương mặt, nhanh chóng điều chỉnh thành trạng thái thường.
Lê Thường vờ như không thấy mà bình tĩnh đóng cửa lại. Nhìn thấy một cô gái trẻ ngồi trên ghế. Cô gái đó cũng nhìn anh, miệng the thé:"Đây là ai vậy mẹ? Người yêu của mẹ à?"
Lê Thường nhìn Cận Sơ một cái, không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Là con gái nuôi của em."
Lê Thường ngồi xuống sofa đối diện Đường Khiển Tịch.
"Chào chú, con là con của mẹ Cận Sơ. Chú làm bạn trai mẹ con lâu chưa?"
"Không lâu lắm nhưng mà sau này sẽ là cả đời. Tôi là Lê Thường, con có thể gọi tôi là pa pa. Đây là tiền sửa miệng." Lê Thường lục lục trong mấy cái túi nhưng lại chỉ phát hiện có chút tiền, có chút ngượng ngùng khi dùng ngữ khí bá đạo tổng tài nhiều tiền ít tật, đành ngượng ngùng khuất lại:"Con cầm trước. Bất ngờ quá tôi không đem nhiều tiền."
"Vậy cũng được... Pa Pa Lê Thường!" Ngay lập tức bán mẹ mình đi, cầm chút ít tiền suy nghĩ không biết nên mua gì.
"Biết bán mẹ con quá ha?"
"Bán mẹ cho ba thì đâu có thương thiên hại lý gì!" Đường Khiển Tịch lè lưỡi cười, tiền đã thu gọn trong túi.
Quỷ hám tiền!
Nhận xét về Kho Báu Cuối Cùng