Chương 7

Xuyên suốt quá trình tiết học đó anh thật sự không thể nào không nhìn chằm chằm vào cô được sao, không phải lúc nào cũng thế mà là gần như.

Hoài Vĩnh cứ rời mắt một tí là lại nhìn Như Uyển, tận sâu trong đáy lòng Uyển lúc này đã gào thét van xin rằng thầy Nam Hoài Vĩnh đừng nhìn chằm chằm như thế nữa.

Lúc này Hà Loan thật có vài câu hỏi về môn Sinh Học.

"Dạ thưa thầy! Thầy giảng lại giúp em phần đó với được không ạ? Em nghe chưa hiểu lắm."

Anh im lặng một lúc rồi bắt cũng giảng lại cho Hà Loan, sau tiết này là một tiết Vật Lý nữa là cô được về nhà rồi. Lúc này thầy Vĩnh đang trong quá trình giảng dạy thì cô giáo Ngữ Văn, cô này còn khá trẻ mà, cũng thua thầy Vĩnh này chừng 3 tuổi mà thôi.

"Anh Vĩnh!"

Cô ấy đến cửa lớp 9A và gọi Nam Hoài Vĩnh, cô này tên là Dư Tố Oanh nhìn khá trẻ trung và thuần khiết chỉ có điều là cô ấy không dạy lớp cô thôi.

Nhưng gần như cả lớp ai cũng biết cô ấy vì đơn giản một điều là cô ấy xinh, giờ nói không chừng là có vài giáo viên "đẩy thuyền" cho thầy Hoài Vĩnh và cô Tố Oanh này rồi.

Vì hai người nhìn tuổi khá tương đồng đã thế còn là trai đẹp gái xinh của trường trong đội ngũ giáo viên, cả hai chưa có chủ nữa thì nhiều thầy cô khác cũng tác động lên cô Oanh rồi. Chứ từ trước đến giờ có thấy cô Tố Oanh cười nhiều đâu mà.

"Anh Vĩnh! Anh ra em có chuyện muốn nói."

Anh có vẻ không muốn phải dừng ngang tiết học vì chuyện này nên có lên tiếng gọi cô.

"Lý Như Uyển! Em ra xem cô ấy bảo gì."

Lý Như Uyển: "..."

Ẩn quảng cáo


Gì chứ? Dư Tố Oanh gọi anh mà chứ có phải gọi cô đâu mà cô ra, cô giáo với học sinh thì chỉ có chuyện bài vở thôi chứ có gì đâu, mà ngược lại là Dư Tố Oanh không dạy lớp cô mà.

"Dạ? Sao em ra được ạ? Cô Tố Oanh gặp thầy mà."

Dư Tố Oanh đứng đó thì cũng nghe được vừa nãy Nam Hoài Vĩnh bảo gì rồi nên cũng ngượng nghịu trả lời.

"Anh Vĩnh! Em chỉ xin vài phút thôi không mất nhiều thời gian của anh đâu."

Thấy cô Oanh cứ bằng được đòi gọi mình ra thì anh lúc này cũng chỉ biết đi ra đó xem bảo gì, ra đến nơi Hoài Vĩnh hất hàm hỏi.

"Sao thế? Có chuyện gì sao cô Dư?"

"À... không có gì nghiêm trọng anh ạ, chỉ là em và anh sắp tới có buổi diễn văn nghệ, cần phải có màn catwalk mở đầu. Mà hiệu trưởng lại đề cử em rồi bảo em hỏi ý kiến anh xem sao."

Anh nghe rồi khó hiểu, nhíu mày hỏi lại Dư Tố Oanh.

"Catwalk? Cô Dư không nghe nhầm chứ, mà thôi tôi không đi được rồi. Thời gian này tôi bận ôn và cho học sinh ngoan của tôi làm đề."

Học sinh ngoan? Dư Tố Oanh thật sự khá khó chịu trong lòng, cô ấy nên nói gì đây, nói gì tiếp theo đây? Và rồi Nam Hoài Vĩnh nói tiếp.

"Không còn chuyện gì thì cô Dư để tôi tiếp tục bài giảng của mình, xin cảm ơn."

"À... không anh Vĩnh à, anh suy nghĩ lại chút được không. Dù sao cũng là lời đề nghị của nhà trường và còn của hiệu trưởng nữa."

Ẩn quảng cáo


Dư Tố Oanh muốn lôi đó là lời của hiệu trưởng để mong Nam Hoài Vĩnh có thể đồng ý tham gia catwalk cho đêm văn nghệ lần tới, đêm văn nghệ này chủ yếu là vui chơi cho học sinh thôi. Giao lưu đôi chút.

Nam Hoài Vĩnh lúc này lấy điện thoại ra gọi thẳng cho hiệu trưởng và nói.

"Hiệu trưởng? Ông có ý định bảo tôi tham gia catwalk cùng cô giáo Dư?"

Lời đáp lại một cách lịch sự của hiệu trưởng.

"À! Cậu Vĩnh đó à! Đó là ý kiến của tôi vì thấy cậu và cô Dư nhìn khá đẹp đôi cho nên mới chọn, có chuyện gì không cậu Vĩnh?"

"Đơn giản thôi! Tôi không thích và không có nhu cầu tham gia màn trình diễn catwalk đó."

Lời anh nói chắc như đinh đóng cột, và một tiếng đồng ý của hiệu trưởng sau đó. Dư Tố Oanh trố mắt vì sao anh lại có ủy quyền đến mức hiệu trưởng phải như vậy.

"Cô Dư nghe rồi, giờ không còn gì nữa."

Nói xong anh đi vào giảng bài tiếp, Dư Tố Oanh lững lự đứng ở đó chưa đi ngay. Nhưng Hoài Vĩnh lại vô tư đi đến chô Như Uyển rồi đưa tay lấy thứ gì trên tóc cô.

Cả lớp và cô Dư Tố Oanh nói chung rồi Lý Như Uyển nói riêng đều giật mình, bất ngờ, trố mắt lên xem chuyện gì xảy ra kìa!

"Thầy... thầy làm gì thế, sao tự dưng chạm vào đầu em."

"Không! Có thứ dính vào tóc thôi không sao đâu, mà em nhớ chiều nay lên trường thầy ôn tập cho em thi học sinh giỏi."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đắm Chìm Trong Mộng

Số ký tự: 0