Chương 1: Ô Sam quốc của Dương Ung

Đại Thúc Là Phu Quân MoMo 2019 từ 21:53 01/11/2021
Ô Sam quốc, năm Toa Hợp thứ nhất, quốc gia ổn định, sóng yên biển lặng.

Ô Sam quốc năm Toa Hợp thứ hai, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Ô Sam quốc năm Toa Hợp thứ ba, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Ô Sam quốc năm Toa Hợp thứ tư, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Ô Sam quốc năm Toa Hợp thứ năm, quốc gia hưng thịnh, mùa màng bội thu, hoàng thất chào đón trưởng tử đầu tiên - Thái tử Dương Sam Trầm.

Dương Ung gấp tấu chương, hạ bút, day day huyệt thái dương. Đôi mày rậm xô lại thành hình chữ xuyên (川), tỏ ra vô cùng không hài lòng. Vu Cung bên cạnh hơi khom người, nhỏ giọng cung kính hỏi:

"Bệ Hạ, hay để nô tài xoa bóp giúp Người?"

"Không cần." - Dương Ung xua tay.

Ngừng một lát, Dương Ung lại thở dài, ném đống tấu chương ra xa, tức giận cùng bất mãn mà lớn tiếng:

"Vu Cung, ngươi nói xem đám người này có phải hết việc để làm rồi hay không? Ngày ngày dâng tấu chương hối Trẫm tuyển tú nữ là ngại ong ong bướm bướm trong hậu cung kia chưa hầu hạ tốt hay sao?"

Giọng y có hơi lớn khiến các cung nhân bên dưới sợ tới run rẩy chân tay, tái mét mặt mày. Cũng không tránh được, gần vua như gần cọp, Hoàng đế mà không vui thì cái đầu trên cổ họ cũng có thể bị đem gỡ xuống bất cứ lúc nào.

Dương Ung lên ngôi từ năm mười bảy tuổi, tới nay cũng mới chỉ bước vào tuổi hai mươi hai, cơ thể cường tráng, dung nhan lại càng thập phần anh dũng. Đáng lẽ ở tuổi này y nên tinh lực dồi dào, cùng dàn mỹ nhân hậu cung ân ái có thừa. Nhưng, chỉ vì lời sấm năm xưa mà y một khắc cũng không dám lơ là, ngày ngày chỉ nghĩ làm sao để quốc gia hưng thịnh, nhân dân no ấm. Hậu cung mấy chục mỹ nhân hoa lệ cũng chỉ để tượng trưng cho có, thật sự hầu hạ trên long sàng chỉ có Hoàng hậu San Y Y, Hiền phi Cao Tĩnh và Tiệp dư Mộ Du.

Ẩn quảng cáo


Ba người này là ba tính cách đối lập, San Hoàng hậu mạnh mẽ, Cao Hiền phi nghịch ngợm, Mộ Tiệp dư dịu dàng khiến mỗi lần ở cạnh họ y đều sẽ không tự chủ mà muốn ở lại lâu hơn một chút, đàm đạo vài câu chuyện vui vẻ cũng như buồn bực trong ngày. Thỉnh thoảng họ cũng có thể vừa lúc đưa ra vài ý kiến khá có ích.

Vu Cung hầu bên cạnh biết Hoàng đế lại đang nổi cơn thịnh nộ nên phất tay đuổi đám cung nhân khác ra ngoài, còn bản thân thì lại nịnh nọt mà tới gần bóp bóp cánh tay Dương Ung như sợ Người đã phê duyệt tấu chương mỏi mệt đến tê tay. Sau đó một hồi, đợi cho Dương Ung nguôi bớt cơn giận, y mới rụt rè đáp:

"Bệ Hạ, các vị chủ tử ở hậu cung không ít nhưng hậu duệ của Người ít."

Dương Ung trừng mắt nhìn lại khiến Vu Cung rụt cổ. Cái cổ bình thường đã béo núc ních giờ lại gần như chẳng thấy cổ đâu, cứ như y vừa bị ai phân xác thành ba, vứt cái cổ đi rồi đặt mỗi cái đầu lên trên thân. Hai mắt còn hấp ha hấp háy, nhìn không được tốt đẹp cho lắm.

Vu Cung ban đầu là thái giám bên Vị Thủy cung - nơi ở khi trước của Thái hậu hiện tại và cũng là mẫu phi thân sinh của Hoàng đế. Y theo hầu bên Hoàng đế từ khi còn nhỏ nên có nhiều chuyện ngoại trừ y thì không ai dám nói càn trước mặt Người.

Dương Ung nhớ tới hai nữ, một nam của mình thì đúng là có chút ngoài ý muốn mà... buồn cười. Y trước giờ chỉ sủng hạnh có ba người. Cao Hiền phi thụ sủng nhưng hai lần hoàn thai đều là Công chúa, San Hoàng hậu thì mới hạ sinh Thái tử cho y vào hơn năm tháng trước, còn Mộ Tiệp Dư thì từng ấy năm chưa một lần hoàn thai. Y cũng rất bất lực đấy chứ!

"Tuyển, tuyển, tuyển. Tuyển đi cho đám lão già kia bớt vo ve bên tai Trẫm cả buổi thượng triều." - Đoạn, y hơi ngừng lại rồi tiếp - "Sáu tháng sau tuyển tú nữ."

"Dạ, Bệ Hạ có... Ơ, dạ???" - Vu Cung phẩy phất trần một cái, ban đầu y còn vô cùng hưng phấn nhưng sau thì lại ngẩn ngơ đầy nghi hoặc.

Bình thường không phải từ lúc ra chiếu tuyển tú nữ tới khi bắt đầu là ba tháng à? Ủa sao không phải ba tháng mà là sáu tháng? Bệ Hạ??? Bệ Hạ??? BỆ HẠ???

Rất tiếc, Dương Ung vẫn luôn mặc kệ sự kêu gào của Vu Cung mà chắp tay ra sau đi thật xa. Giờ y chỉ muốn tới nhìn Thái tử một cái, nghĩ đến cái cục mềm mềm trắng trắng như muốn chảy ra kia là lòng y cũng muốn tan chảy theo. Còn chuyện tuyển tú nữ Dương Ung cũng chỉ tùy ý hạ lệnh một cái rồi quẳng ngay ra sau đầu. Dù sao có tuyển vào thêm ba ngàn giai lệ thì y cũng chẳng động tới dù chỉ một người. Đã nói y vừa mắt ba người kia là chỉ vừa mắt ba người kia, thêm cho nhiều rồi có khi y còn chẳng nhớ hết mặt mũi của họ.

Thái tử Dương Sam Trầm vừa là đích vừa là trưởng, lại được hạ sinh vào đúng giờ lành khiến trên dưới hoàng cung cùng dân chúng đều hân hoan chào đón. Lại thêm khi Thái tử cất tiếng khóc đầu tiên, mây mù tản nhanh, nhường lối cho nhật nguyệt chiếu soi, sáng rõ càng khiến cho Hoàng đế thêm yêu thương, săn sóc.

Ẩn quảng cáo


Suốt hơn năm tháng nay, cứ xong việc triều chính, tấu sớ là Dương Ung lại bãi giá tới Phượng Linh cung của Hoàng hậu để chơi cùng Thái tử. Có đồ gì tốt cũng đem tới cho Hoàng hậu chọn trước rồi mới được lần lượt đưa tới các cung khác. Việc này lại khiến nữ nhân hậu cung càng thêm đỏ mắt ganh tị. Cái bụng của họ cũng đâu có thua kém ai, chỉ do Hoàng đế chưa một lần nào thị tẩm nên mới phải chịu cảnh nhún nhường.

Tuy vậy, mấy vị mỹ nhân kia cho dù đấu thế nào cũng không dám nháo tới chỗ San Hoàng hậu, Cao Hiền phi và Mộ Tiệp dư. Không phải tự nhiên mà suốt năm năm nay, từ khi ghế rồng đổi chủ tới giờ ba người này vẫn luôn an toàn thoát khỏi bao mưu kế hậu cung. Tất cả cũng là do Hoàng đế đã an bài kín kẽ mà thôi. Dương Ung có một thuộc tính bảo hộ rất mạnh, người mà y đã coi trọng thì y sẽ dùng tất cả khả năng để bảo hộ họ an toàn. Như khi nhỏ y bảo hộ Vu Cung, lớn hơn thì bảo hộ mẫu phi và sau này, khi đã trở thành một bậc cửu ngũ chí tôn, y lại bảo hộ thêm cả nữ nhân và các nhi tử, nhi nữ của mình. Còn thiên hạ, y cũng chẳng thể nào đặt cả vạn người dưới mắt mình để bảo hộ, mà chỉ có thể ngày ngày làm tốt bổn phận của một vị quân vương, mang cho nhân dân sự no ấm cùng cuộc sống thái bình không chiến tranh khói lửa.

Hoàng đế mở đợt tuyển tú nữ lần thứ hai sau năm năm lên ngôi khiến đa số dân chúng đều có phần ngạc nhiên. Nếu đúng theo tính toán thì có lẽ phải hết năm sau Hoàng đế mới an tâm mà nghĩ tới việc tuyển tú nữ chứ nhỉ.

Năm năm trước vào ngày Hoàng đế Dương Ung đăng cơ, trời báo điềm lạ, trong dân gian bắt đầu truyền nhau một lời sấm:

"Đế vị bất minh,

Thiên vân bất mãn,

Lục niên tất vong."

Ngụ ý là vì Dương Ung lên ngôi khi y không phải Thái tử, cũng không phải Hoàng tử được tiên Hoàng coi trọng nhất nên thánh chỉ truyền ngôi có chút không minh bạch. Chính vì điều dối trá này nên ông trời không hài lòng mới giáng điềm xấu trong ngày đăng cơ. Và dự đoán trong vòng sáu năm Ô Sam quốc dưới sự trị vì của Dương Ung sẽ sớm sụp đổ.

Lúc đầu mọi người còn tin vào lời sấm, vô cùng không hài lòng với vị tân Hoàng đế này, có nơi còn bạo phát cướp bóc khiến nửa năm đầu quốc gia lâm vào hỗn loạn. Nhưng sau đó, Dương Ung ban ra một loạt những chính sách cải cách từ việc thu tô thuế đến thưởng phạt quan viên, thẳng tay thanh lọc bộ máy quan lại quốc gia từ trong ra ngoài. Sau một năm, quốc gia bắt đầu tiến vào trạng thái ổn định. Sau năm năm, Ô Sam quốc không những không suy bại mà còn vươn lên vô cùng hưng thịnh, hội nhập ngoại thương cũng ngày càng phong phú, mùa màng thì quanh năm bội thu, cũng chưa từng gặp phải thiên tai như hạn hán hay lũ lụt. Có thể nói năm năm này là khoảng thời gian nhân dân an cư lạc nghiệp nhất kể từ khi khai quốc tới giờ.

Vì lời sấm năm ấy nên Hoàng đế gạch bỏ nhiều thông lệ thiên về hưởng lạc và cần tốn nhiều tiền của hoặc chỉ đơn giản là vì riêng y cảm thấy không cần thiết. Và thông lệ ba năm tuyển tú nữ một lần ở tiền triều cũng bị bãi bỏ tại thời điểm đó rồi sau đấy chưa một lần nào Hoàng đế ban ra chiếu chỉ gì mới về việc này. Điều đó đã khiến cho triều đình một thời chia làm hai phe rõ rệt. Một bên không đồng tình vì hậu cung là nơi bắt đầu của dòng dõi đế vương, duy trì nòi giống Dương gia là trách nhiệm đi đôi với việc trị quốc của Hoàng đế. Một bên lại cho rằng y làm vậy là vô cùng đúng đắn. Hoàng đế mới đăng cơ không nên trầm mê nữ sắc mà nên lo toan triều chính, giúp dân an ổn, quốc gia thái bình. Nhất là khi lời sấm kia còn đang gây ra nhiều sóng gió thì y lại càng phải cẩn trọng hơn. Mà ngay từ đầu Hoàng đế đã muốn bãi bỏ thông lệ này, cũng chưa từng có ý thay đổi nên phe ủng hộ được đà đưa tiếng gió đồn xa. Nghe rằng: quốc gia đổi chủ, việc nước chưa an, bách tính còn khổ, Hoàng đế thương dân, dốc lòng an bài, thật không dám nghĩ tới nữ nhi tình trường.

Thực ra thì mấy lão nhân này nghĩ quá nhiều rồi, Dương Ung chỉ đơn giản là cảm thấy phiền phức mà thôi. Được mấy phi tần hậu cung là xuất thân thấp kém nhưng tư chất vượt trội? Còn không phải đều là nữ nhi quan văn tướng võ? Nhét người vào bên long sàng của y còn có lý do nào khác ngoài mưu cầu trục lợi. Mà đấy là còn nói nhẹ, nói nặng ra không chỉ là mưu cầu trục lợi, có khi còn có cả ý định cướp ngôi nữa cũng chẳng phải việc gì lạ. Bởi vậy... tốt nhất là y nên vì bản thân mà suy tính một chút, tránh đi một vài phiền phức không đáng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đại Thúc Là Phu Quân

Số ký tự: 0