Một người dành cả thanh xuân để thưởng thức các loại rượu ngon trên đời, từ những loại bình dân cho đến những thương hiệu xa xỉ, chưa từng thử qua cái đắng của cà phê lại bị cái nhan sắc mộc mạc ấy thu hút, quyết tâm theo đuổi đến cùng.
Một chàng trai đầy mưu mô, xảo quyệt nhưng cũng thật hấp dẫn và quyến rũ. Đứng cạnh các cô gái chân dài, dù có ra sức mê hoặc đến mấy thì khuôn mặt kia vẫn lạnh như tảng băng. Làm ông chủ của cả mấy xưởng rượu lớn nhỏ từ Bắc vào Nam cũng không phải chuyện đơn giản, ngày ngày phải đi đi lại lại, trên môi lúc nào cũng vương vấn dư vị của vô số loại rượu khác nhau, từ loại rượu nhàn nhạt dễ uống cho đến thứ rượu khó nếm nhất. Nhưng thứ khó nếm nhất đối với anh, không phải là loại rượu có nồng độ cồn gây choáng mà lại là đôi môi của một cô gái cứng đầu. Ngày qua ngày đều tới lui ở quán cà phê dù công việc chẳng mấy liên quan, nhưng lại thích đứng từ bên ngoài nhìn vào trong quán, thấy dáng vẻ nhanh nhẹn ấy ở quầy thu ngân, nụ cười tràn đầy năng lượng. Rượu và cà phê nghe có vẻ không mấy liên quan gì về nhau, vì người ta thường bảo người say thì chỉ say vì rượu, ai lại say cà phê bao giờ? Nhưng đâu ai để ý rằng rượu và cà phê đều là những chất kích thích vị giác gây tê dại đầu lưỡi, từ từ lại làm cho người ta say ngất ngây. Nếu như rượu làm cho người ta say nồng nàn đến nổi thần trí không vững vàng, đầu óc choáng váng. Thì cà phê lại là thứ làm người ta say từ từ, say chất ngất rồi lại bị nó làm cho mê hoặc, càng nhìn càng muốn uống, càng uống lại càng say.
"Từ khi nào mà tôi lại thích uống cà phê thế nhỉ? Đặc biệt là cà phê không đường khi ngồi trước mặt em, vì khi thế tôi lại chẳng cần cho thêm đường vào ly nữa."
Nhận xét về Đại Ma Đầu Và Tiểu Yêu Tinh