Chương 9

Đã Từng Thương Violetta 1214 từ 14:28 31/10/2021
Cả lớp tôi nhanh chóng xếp gọn xe rồi đi lên trung tâm thương mại. Từ sáng đến giờ Văn Khoa cứ luôn đi theo Thùy Trân như vậy, nửa bước cũng không rời, khiến tôi cứ cảm thấy bứt rứt quá trời. May sao có cái hiệu sách yêu thích của tôi ở trong này. Tôi mỗi lúc vào trung tâm thương mại đều đi đến hiệu sách đầu tiên bởi vì tôi thích đọc truyện tranh lắm, nhất là thể loại nam nam. Vào đó cứ như là thiên đường của tôi vậy. Tôi liền tách nhóm để đi vào bên trong. Trời ơi, biết bao nhiêu quyển truyện nằm trên giá trong bộ dạng quyến rũ mời chào tôi. Các em đừng lo rồi các em cũng sẽ là của anh hết.

Tôi thích thú đi thăm quan từng ngóc ngách, thấy quyển nào ưng ý là sẽ bỏ vào giỏ hàng ngay. Tôi nhặt truyện hăng đến nỗi quên hết sạch những cơn đau đến từ vết thương sáng nay. Lúc tôi ra thanh toán thì chẳng thấy lớp đâu nữa, tôi vội trả tiền cho nhanh rồi đi tìm thử. Tại tôi cứ chạy mà không nhìn đường nên va phải ai đó, xui thay cả đống truyện cứ thế đè lên vết thương chưa lành nên tôi đã không kìm nén được mà kêu lớn lên. Tôi vừa thấy đau vừa thấy xót cho truyện, chắc chắn chúng nó sẽ bị móp ở phía góc bìa mất.

“Black, tôi xin lỗi.”

Giọng nói này nghe quen quen, tôi nhíu mày ngửa đầu lên xem xét. Là Văn Khoa mà? Tôi không thể đứng dậy được, chân tôi bây giờ rất đau và vết thương đang chảy máu ngày càng nhiều hơn. Gã thấy tôi như vậy cũng hốt hoảng theo, vội vội vàng vàng đỡ tôi dậy. Gã cõng tôi trên lưng tay một tay cầm theo đống sách kia. May sao ở ngoài trung thâm thương mại này có một hiệu thuốc nhỏ. Văn Khoa cõng theo tôi từ tầng ba xuống tầng một. Tôi vẫn thắc mắc rằng vì sao có thang máy mà gã không đi lại chọn đi thang bộ mới đau chứ. Máu tôi rỉ giọt suốt cả quãng đường. Mắt tôi cũng bắt đầu lờ mờ hẳn. Càng kéo dài thời gian tôi sẽ không giữ được sự tỉnh táo nữa mất.

“Black...!”

Gã lay lay người tôi dậy. Trước mắt tôi hiện lên một bức tường màu trắng xoá, gã đang tìm cách cầm máu cho tôi. Văn Khoa cẩn thận sát trùng rồi kĩ càng băng bó cho tôi. Tôi nở một nụ cười, cũng không biết vì sao nữa. Phải chăng là hạnh phúc? Cuối cùng gã cũng chịu nói chuyện lại với tôi rồi, Văn Khoa đang quan tâm tôi đây này. Chỉ như thế thôi tôi đã vui vẻ được tầm vài giây và quên đi cái đau đớn kia.

Máu cũng ngừng chảy rồi. Điện thoại tôi vang lên, là Thanh Trà gọi. Nhỏ đó đang lo lắng khi không thấy tôi đâu, môi tôi khô nên nói không thành tiếng được, Văn Khoa lấy máy tôi nói với Thanh Trà rằng tôi đang bị thương và đang ở hiệu thuốc bên cạnh. Lát sau, bốn đứa bạn của tôi chạy đến.

Cả đám vây xung quanh tôi, Văn Khoa cũng đứng sang một bên, thanh toán tiền thuốc. Tôi thầm nghĩ rằng một vết thương nhỏ như thế mà sao lại chảy máu nhiều vậy được. Bình thường có ngã cầu thang tôi cũng không bị nặng đến mức như thế này. Thế là tôi phải chấm dứt chuyến đi chơi ngay lúc đó. Gã xung phong chở tôi về nhà, xe của tôi thì gửi cho Thanh Trà. May sao nhỏ đó không đi xe nên gửi cho nó được.

Ẩn quảng cáo


Suốt chặng đường về nhà, chúng tôi chẳng nói với nhau điều gì. Gió cứ thổi ù qua tai tôi. Bầu không khí khó chịu đến mức nghẹt thở. Tôi không chịu đựng cảm giác đó tại vì bình thường tôi nói rất nhiều có khi miệng tôi hoạt động hai tư trên hai tư luôn cũng nên. Tôi nói nhiều đến nỗi bọn Thanh Trà có khi phải lấy băng dính bịt miệng tôi lại kia mà.

“Xin lỗi!”

Tôi cảm thấy bất ngờ vì câu nói của gã, rõ ràng người sai là tôi vậy mà gã lại xin lỗi tôi sao? Tôi định mở lời thì bỗng từ đằng xa vang lên tiếng phanh xe ken két rất chói tai, xe tải đâm người đường rồi, cả đoạn đường nháo nhào lên. Văn Khoa vội dừng xe lại, tôi vì bị đám đông chen lấn không thấy gì chỉ thấy gã chạy vội về người bị thương kia. Tiếng của Văn Khoa vang lớn.

Lẽ nào người vừa bị tai nạn là người thân của gã, tôi cũng cố gắng chen lên hàng đầu, một người phụ nữ nằm giữa vũng máu lớn, còn gã thì đang ôm con người đang bất động kia vào lòng rồi cầu cứu mọi người gọi xe cứu thương, nhưng ai cũng thờ ơ, chỉ chăm chăm lấy cái máy điện thoại để chụp ảnh, quay hình lại. May sao tôi có đem điện thoại, tôi vội gọi đi. Mấy phút sau xe đến cả mẹ của gã lẫn Văn Khoa đều lên xe đi mất. Đám đông cũng dần tan đi, chỉ còn lại tôi và chiếc xe của gã.

Chân thì đau xe thì nặng làm sao mà về đây? Tôi bèn gọi cho lũ bạn đến ứng cứu. May sao có lũ bạn chứ không chắc tôi cũng không kêu ai được, bố mẹ tôi bận lắm không có thời gian quan tâm tôi nữa kia mà. Hà Tiên cấp tốc chạy đến, nó nhờ một người nữa chở đến chỗ tôi để thuận tiện chở tôi về hơn . Trên đường về tôi suy nghĩ nhiều lắm, mọi chuyện đều đến quá đỗi bất ngờ từ việc của tôi đến việc của mẹ gã. Tất cả như đổ xuống đầu Văn Khoa hết vậy. Hà Tiên đèo tôi về đến tận cửa nhà, xe của gã thì nhỏ cũng đem về nhà nó. Tôi cố gắng khập khiễng đi lên lầu, bám sát tường hết mức. Giờ tôi có ngã cũng không ai giúp, bố mẹ tôi còn đang đi làm.

Lên được đến phòng cũng là một cực hình đối với tôi rồi. Tôi nằm ra giường, gấp gáp thở, chặng đường bình thường hay đi mà giờ lại quá xa xôi tưởng chừng như mấy cây số vậy. Nhưng tôi cũng không vội nghỉ ngơi tôi gọi ngay vào số gã. Máy vang lên tồi tắt ngúm. Quên mất! Gã làm gì đem điện thoại đi cơ chứ. Tôi vứt máy sang bên cạnh, ngửa đầu lên trần nhà nhìn một hồi rồi mệt mỏi quá mà thiếp đi lúc nào không hay.

Không ngờ, tôi ngủ đến tận tối mịt, bố mẹ về rồi tôi mới dậy. Mẹ ngồi sang bên cạnh tôi, bà ấy hình như biết chân tôi bị thương rồi thì phải.

“Nhật Sơn chân con...?”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đã Từng Thương

Số ký tự: 0