Chương 5: Chúng ta hiểu ý nhau phải không?
Trạch Dương có hơi bất ngờ vì chưa đến một tuần trà mà nàng đã ghi nhớ rồi. Còn chàng thì vẫn không thể hiện bất cứ cảm xúc gì cả. Sau đó thì cả ba người cùng đi đến phủ của Tôn Thịnh. Cảnh Nghi nói với nàng, xem xét thi thể của Vương Bình rồi cho chàng biết những gì nàng biết được. Trạch Dương thầm nghĩ trong đầu: “Người ta mới đến mà đã bắt người ta làm việc rồi, quả nhiên là Cảnh đại nhân!”. Tất nhiên những gì hắn thầm nghĩ, chàng đều biết hết, tuy nhiên điều mà chàng mong muốn không đơn giản như những gì ghi trong phiếu khám nghiệm, và sự thật còn hơn thế nữa, hơn nữa điều này cũng có liên quan đến công việc cùng với năng lực thực sự của nàng. Dạ Nguyệt quan sát thi thể một lúc, sau thì lấy ra một cây kim châm bạc châm vào tử thi. Tiếp theo là kiểm tra tròng mắt, kiểm tra vết đâm, kiểm tra xem trên người còn vết thương nào nữa.
Nàng vẽ lại tất cả đặc điểm của thi thể lên một tờ giấy, ngẫm nghĩ một lát và bắt đầu đưa ra những phán đoán của bản thân:
“Theo như trên phiếu khám nghiệm thì nạn nhân chết vào canh Sửu, nguyên nhân chết là do bị đâm ở ngực trái, vết thương dài khoảng 3 phân, đâm thủng tim và cuối cùng nạn nhân bị mất máu quá nhiều mà chết. Cơ thể không có dấu hiệu của đánh nhau hay xô xát. Tuy nhiên dân nữ phát hiện người này chết trước khi bị đâm, nói cách khác người này bị trúng độc mà chết.”
Dạ Nguyệt đưa cây kim châm bạc mà nàng dùng để kiểm tra tử thi và cây kim châm bị đen hoàn toàn. Trạch Dương thể hiện thái độ nghi ngờ tại sao độc này lại không dễ dàng phát hiện như vậy:
“Không thể nào! Nếu mà trúng độc thì chắc chắn bên ngỗ tác đã phát hiện ra rồi! Hơn nữa, cây kim châm bị đen còn một nguyên do khác nữa, đó là tử thi đang bắt đầu phân hủy.”
Dạ Nguyệt tiếp lời:
“Thông thường nếu như bị trúng độc sẽ có các biểu hiện dễ nhận biết như miệng, lưỡi, ngón tay và thi thể tím đen. Tuy nhiên thi thể này không có những dấu hiệu đó vì ông ta bị trúng độc Xuân Hoa Nguyệt, độc này không màu, không mùi, không vị, khi đưa vào trong cơ thể thì trong vòng nửa canh giờ độc sẽ xâm nhập vào lục phũ ngũ tạng, cuối cùng là chết. Và biểu hiện lúc chết giống như đang ngủ, nếu không kiểm tra kĩ thi thể, chắc chắn sẽ không nhận biết được những điều này.”
Hai người đàn ông vô cùng ngạc nhiên về cái tên Xuân Hoa Nguyệt. Hai người đưa mắt nhìn nhau nhưng không ai nói gì cả. Dạ Nguyệt tiếp tục đưa ra hai nghi vấn nữa để khẳng định phán đoán của mình là chính xác:
“Nghi vấn thứ nhất là đặc điểm cơ thể, mà điểm rõ nhất ở đây là “mùi hương cơ thể” có sự khác biệt so với với bình thường.”
Trạch Dương có chút mơ hồ về lời nàng nói: “Mùi hương cơ thể?”
Dạ Nguyệt vừa quan sát thi thể vừa nói ra sự hiểu biết của bản thân:
“Tất cả con người đều có một “mùi hương cơ thể” không ai giống ai, có thể gọi là đặc điểm riêng biệt của người đó. Khi đặc điểm riêng biệt này thay đổi thì chỉ có một nguyên nhân đó là người này bị trúng độc.”
Hắn vội vàng ngửi thử mùi hương mà nàng đang nói tới, nhưng hoàn toàn không cảm nhận được gì. Dạ Nguyệt vô cùng tự tin về điều này:
“Thật ra để nhận biết được “mùi hương cơ thể” thì ngoài việc dùng mũi để cảm nhận còn phải dùng cả đôi mắt để quan sát nữa!”
Thấy Cảnh Nghi và Trạch Dương không thắc mắc gì nữa, nên nàng cúi người xuống và đưa ánh mắt hai người đàn ông hướng tới chỗ vết đâm của thi thể:
“Nghi vấn thứ hai là có sự khác thường của vết đâm. Thông thường nếu người chết bị đâm lúc còn sống thì phần thịt chỗ vết đâm sẽ có nhiều máu hơn, máu cũng sẽ tươi hơn, và vết thương sẽ hơi sần sùi do các cơ co rút. Còn sau khi người chết mới bị đâm thì phần máu chỗ vết đâm bị khô, không có máu chảy do huyết mạch không lưu thông.”
Điều mà cả hai bất ngờ là tại sao Dạ Nguyệt là một cô gái rất bình thường nhưng lại biết nhiều như vậy, nói cách khác là hai người đều có một chút gì đó nghi ngờ về nàng. Suy nghĩ một lát, Trạch Dương vẫn còn có một điều chưa thông suốt:
“Tại sao hung thủ đầu độc Vương Bình, rồi sau đó lại tiếp tục giết ông ta? À hay là hung thủ sợ ông ta chưa chết nên muốn diệt cỏ tận gốc?”
Dạ Nguyệt và Cảnh Nghi cùng chung một khẳng định:
“Tạo hiện trường giả!”
Lời hai người vừa thốt ra, Trạch Dương thấy biểu cảm của cả hai hơi bối rối. Hắn vội khen Dạ Nguyệt để đánh tan bầu không khí hiện tại. Nàng mỉm cười và không quên nói về một phát hiện khác, đó là trên thi thể có mùi của diệp hạ châu. Trạch Dương nhớ lại một trong những phán đoán của Cảnh Nghi cũng có diệp hạ châu. Ngay lúc này, Cảnh Nghi lại có chút biểu hiện như công nhận nàng rất thông minh, hiểu biết và quan sát mọi thứ khá tỉ mỉ. Sau đó, chàng đưa cho nàng một lệnh bài giống như Trạch Dương. Lệnh bài này để khẳng định nàng đã thông qua bài kiểm tra và chính thức trở thành quân sư kiêm ngỗ tác cho chàng. Tuy nhiên còn một lí do khác để nàng tiếp tục làm công việc này chỉ có chàng và Trạch Dương biết mà thôi.
*Nguyệt Hằng lâu*
Dạ Nguyệt vừa định đi về phía phòng mình để nghỉ ngơi, thì từ xa Ưu Linh đi tới với đôi mắt rươm rướm và bộ dạng có vẻ đang uất ức. Vừa thấy nàng, Ưu Linh vội vàng đi tới nắm tay và làm biểu cảm mong muốn nàng nói một lời công bằng. Cô kể lại chuyện Mộc Lan bị mất chiếc trâm cài đầu, rồi không biết vì sao chiếc trâm đó lại ở trong phòng cô, vì thế mà tất cả mọi người đều cho rằng cô đã lấy cắp, lý do là vì ghen tức Mộc Lan được lòng của đại công tử Vương An. Vốn dĩ Vương An luôn đặc biệt yêu thích Ưu Linh nhưng mà thời gian vừa rồi hắn ta lại chuyển sang ưa thích Mộc Lan. Dạ Nguyệt an ủi Ưu Linh và hứa sẽ giúp tỷ ấy tìm ra sự thật. Đang đi tới phòng của Ưu Linh thì nghe được tiếng hét thất thanh từ phòng của Mộc Lan:
“Cứu…! Cứu với…! Có người chết…”
Nàng vẽ lại tất cả đặc điểm của thi thể lên một tờ giấy, ngẫm nghĩ một lát và bắt đầu đưa ra những phán đoán của bản thân:
“Theo như trên phiếu khám nghiệm thì nạn nhân chết vào canh Sửu, nguyên nhân chết là do bị đâm ở ngực trái, vết thương dài khoảng 3 phân, đâm thủng tim và cuối cùng nạn nhân bị mất máu quá nhiều mà chết. Cơ thể không có dấu hiệu của đánh nhau hay xô xát. Tuy nhiên dân nữ phát hiện người này chết trước khi bị đâm, nói cách khác người này bị trúng độc mà chết.”
Dạ Nguyệt đưa cây kim châm bạc mà nàng dùng để kiểm tra tử thi và cây kim châm bị đen hoàn toàn. Trạch Dương thể hiện thái độ nghi ngờ tại sao độc này lại không dễ dàng phát hiện như vậy:
“Không thể nào! Nếu mà trúng độc thì chắc chắn bên ngỗ tác đã phát hiện ra rồi! Hơn nữa, cây kim châm bị đen còn một nguyên do khác nữa, đó là tử thi đang bắt đầu phân hủy.”
Dạ Nguyệt tiếp lời:
“Thông thường nếu như bị trúng độc sẽ có các biểu hiện dễ nhận biết như miệng, lưỡi, ngón tay và thi thể tím đen. Tuy nhiên thi thể này không có những dấu hiệu đó vì ông ta bị trúng độc Xuân Hoa Nguyệt, độc này không màu, không mùi, không vị, khi đưa vào trong cơ thể thì trong vòng nửa canh giờ độc sẽ xâm nhập vào lục phũ ngũ tạng, cuối cùng là chết. Và biểu hiện lúc chết giống như đang ngủ, nếu không kiểm tra kĩ thi thể, chắc chắn sẽ không nhận biết được những điều này.”
Hai người đàn ông vô cùng ngạc nhiên về cái tên Xuân Hoa Nguyệt. Hai người đưa mắt nhìn nhau nhưng không ai nói gì cả. Dạ Nguyệt tiếp tục đưa ra hai nghi vấn nữa để khẳng định phán đoán của mình là chính xác:
“Nghi vấn thứ nhất là đặc điểm cơ thể, mà điểm rõ nhất ở đây là “mùi hương cơ thể” có sự khác biệt so với với bình thường.”
Trạch Dương có chút mơ hồ về lời nàng nói: “Mùi hương cơ thể?”
Dạ Nguyệt vừa quan sát thi thể vừa nói ra sự hiểu biết của bản thân:
“Tất cả con người đều có một “mùi hương cơ thể” không ai giống ai, có thể gọi là đặc điểm riêng biệt của người đó. Khi đặc điểm riêng biệt này thay đổi thì chỉ có một nguyên nhân đó là người này bị trúng độc.”
Hắn vội vàng ngửi thử mùi hương mà nàng đang nói tới, nhưng hoàn toàn không cảm nhận được gì. Dạ Nguyệt vô cùng tự tin về điều này:
“Thật ra để nhận biết được “mùi hương cơ thể” thì ngoài việc dùng mũi để cảm nhận còn phải dùng cả đôi mắt để quan sát nữa!”
Thấy Cảnh Nghi và Trạch Dương không thắc mắc gì nữa, nên nàng cúi người xuống và đưa ánh mắt hai người đàn ông hướng tới chỗ vết đâm của thi thể:
“Nghi vấn thứ hai là có sự khác thường của vết đâm. Thông thường nếu người chết bị đâm lúc còn sống thì phần thịt chỗ vết đâm sẽ có nhiều máu hơn, máu cũng sẽ tươi hơn, và vết thương sẽ hơi sần sùi do các cơ co rút. Còn sau khi người chết mới bị đâm thì phần máu chỗ vết đâm bị khô, không có máu chảy do huyết mạch không lưu thông.”
Điều mà cả hai bất ngờ là tại sao Dạ Nguyệt là một cô gái rất bình thường nhưng lại biết nhiều như vậy, nói cách khác là hai người đều có một chút gì đó nghi ngờ về nàng. Suy nghĩ một lát, Trạch Dương vẫn còn có một điều chưa thông suốt:
“Tại sao hung thủ đầu độc Vương Bình, rồi sau đó lại tiếp tục giết ông ta? À hay là hung thủ sợ ông ta chưa chết nên muốn diệt cỏ tận gốc?”
Dạ Nguyệt và Cảnh Nghi cùng chung một khẳng định:
“Tạo hiện trường giả!”
Lời hai người vừa thốt ra, Trạch Dương thấy biểu cảm của cả hai hơi bối rối. Hắn vội khen Dạ Nguyệt để đánh tan bầu không khí hiện tại. Nàng mỉm cười và không quên nói về một phát hiện khác, đó là trên thi thể có mùi của diệp hạ châu. Trạch Dương nhớ lại một trong những phán đoán của Cảnh Nghi cũng có diệp hạ châu. Ngay lúc này, Cảnh Nghi lại có chút biểu hiện như công nhận nàng rất thông minh, hiểu biết và quan sát mọi thứ khá tỉ mỉ. Sau đó, chàng đưa cho nàng một lệnh bài giống như Trạch Dương. Lệnh bài này để khẳng định nàng đã thông qua bài kiểm tra và chính thức trở thành quân sư kiêm ngỗ tác cho chàng. Tuy nhiên còn một lí do khác để nàng tiếp tục làm công việc này chỉ có chàng và Trạch Dương biết mà thôi.
*Nguyệt Hằng lâu*
Dạ Nguyệt vừa định đi về phía phòng mình để nghỉ ngơi, thì từ xa Ưu Linh đi tới với đôi mắt rươm rướm và bộ dạng có vẻ đang uất ức. Vừa thấy nàng, Ưu Linh vội vàng đi tới nắm tay và làm biểu cảm mong muốn nàng nói một lời công bằng. Cô kể lại chuyện Mộc Lan bị mất chiếc trâm cài đầu, rồi không biết vì sao chiếc trâm đó lại ở trong phòng cô, vì thế mà tất cả mọi người đều cho rằng cô đã lấy cắp, lý do là vì ghen tức Mộc Lan được lòng của đại công tử Vương An. Vốn dĩ Vương An luôn đặc biệt yêu thích Ưu Linh nhưng mà thời gian vừa rồi hắn ta lại chuyển sang ưa thích Mộc Lan. Dạ Nguyệt an ủi Ưu Linh và hứa sẽ giúp tỷ ấy tìm ra sự thật. Đang đi tới phòng của Ưu Linh thì nghe được tiếng hét thất thanh từ phòng của Mộc Lan:
“Cứu…! Cứu với…! Có người chết…”
Nhận xét về Dạ Nguyệt Đại Công Nương- Ta Đến Đây!