Chương 1: Buổi tiệc từ thiện

Đá Lửa Pepssi vị chanh 1537 từ 10:46 01/10/2021
“Tất cả mọi người hiểu rõ rồi chứ? Đây là buổi tiệc từ thiện đặc biệt quan trọng của ông chủ căn nhà này. Các bạn không phải là người phục vụ ở đây nhưng các bạn cũng đã được đội ngũ chúng tôi đào tạo đầy đủ, không thiếu quy tắc gì. Các bạn nên nhớ rõ cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Bây giờ các bạn đi thay trang phục phục vụ của mình đi và hãy chắc chắn rằng mình không còn đeo bất cứ loại trang sức nào trên người nữa. Thay đồ xong, các bạn quay trở lại tập trung ở đây. Chúng tôi sẽ phân chia khu vực làm việc cho các bạn.”

Người phụ nữ trung niên đứng giữa sảnh lớn nghiêm mặt thông báo với nhóm nhân viên phục vụ được thuê từ bên ngoài. Chị ta vừa nói xong, nhóm người này liền chia thành hai hướng đi vào hai khu thay đồ nam nữ khác nhau. Tối nay có buổi tiệc từ thiện của giới nhà giàu, chủ nhà này thường xuyên làm từ thiện nên rất có tiếng trong giới kinh doanh. Những người đến đây đều không phải là người bình thường, cho nên có rất nhiều điều cần phải lưu ý. Nếu như không phải thiếu người, bọn họ cũng không cần đến những nhân viên thời vụ này làm gì.

Dương Cẩm Đan ẩn mình trong nhóm nữ phục vụ, cô im lặng đi theo người dẫn đường phía trước. Lúc đi vào trong phòng từng người một được phát một bộ đồng phục áo trắng váy đen đơn giản. Cẩm Đan cầm lấy đồng phục của mình đi thẳng xuống chiếc tủ sắt trong góc tường. Ở đây chính là phòng thay đồ của nhóm nữ bọn họ. Không có rèm che, không có vách tường ngăn cách, bọn họ cứ thế thay quần áo trước mặt đồng nghiệp của mình. Nếu như ai đó cảm thấy ngại thì có thể dùng cánh cửa tủ che tạm thân người mình lại.

Nói là thay quần áo nhưng nhóm nữ bọn họ còn cần phải chỉnh trang lại trên người mình một chút. Tóc đều phải được búi lên cao, không được tô son trang điểm quá đậm, chỉ cần vừa phải tươi tắn là được. Thay váy áo thì chẳng mất bao nhiêu thời gian nhưng chuyện trang điểm này không thể qua loa được. Những nhân viên phục vụ thời vụ ở đây đâu phải ai cũng đến đây chỉ để làm việc. Đây là bữa tiệc tối của giới nhà giàu, tỉ lệ gặp được người có tiền rất cao. Bọn họ không mong có được danh phận cao sang gì, chỉ cần kiếm được chút tiền lẻ từ đám nhà giàu kia thì đã thỏa mãn lắm rồi.

"Phía sau còn tóc thừa đấy. Có cần tôi búi tóc lên giúp cô không?"

"Làm phiền cô rồi."

Cẩm Đan đang đứng soi gương buộc tóc, người thay đồng phục ở tủ bên cạnh chợt lên tiếng bắt chuyện. Cô suy nghĩ một chút rồi đưa dây buộc tóc qua cho cô ta. Ở đây không giống như ngoài kia, cho dù có quen biết nhau từ trước thì cũng giả vờ như chưa từng gặp nhau. Mặc dù không quá thân thiết, Cẩm Đan vẫn biết cô gái đang đứng sau lưng mình tên là Giang Mai. Không cùng chung một tòa soạn nhưng bọn họ vẫn có thể xem nhau là đồng nghiệp. Cả cô và cô ta đều là "chó săn tin".

"Không được phép đeo trang sức, không mang theo điện thoại bên người, cô tính lấy tin bằng cách nào?" Giang Mai chợt tiến lại gần hỏi nhỏ bên tai Cẩm Đan, ánh mắt hai người bọn họ chợt giao nhau qua tấm gương mỏng. Nhìn lướt qua nét mặt lúc này của đối phương, Giang Mai liền biết Cẩm Đan không muốn tiết lộ bí mật này. Không biết tối nay mục tiêu bọn họ nhắm đến có giống nhau hay không, nếu thật sự là cùng một người vậy thì bọn họ liền trở thành đối thủ cạnh tranh nhau rồi.

"Tay nghề của cô khéo lắm, tôi rất ưng ý với búi tóc này. Son môi của cô hơi nhạt, cô nên dặm thêm một chút nữa đi." Cẩm Đan đóng cửa tủ lại, bước lui về phía sau một bước giữ khoảng cách với Giang Mai bên kia. Bọn họ chưa thân thiết đến nỗi cô có thể thẳng thắn tiết lộ bí mật nghề nghiệp của mình ra ngoài. Việc của ai nấy làm, phần của ai nấy sống. Hai người bọn họ đến đây đều là vì công việc của mình, tốt nhất đừng biến thành kẻ kéo chân ngáng đường người còn lại.

Ẩn quảng cáo


Nói xong, Cẩm Đan đi ra ngoài tập hợp với những người khác trước. Chẳng mất bao nhiêu thời gian, Giang Mai cũng nối bước theo sau. Bây giờ chỉ còn khoảng hai tiếng nữa là bữa tiệc từ thiện đắt tiền sẽ bắt đầu, những vị khách mời đầu tiên có lẽ là đang trên đường đến đây. Chủ nhân của tòa biệt thự này hiện tại vẫn đang ở lầu bốn và chưa có dấu hiệu muốn xuất hiện dưới khu sảnh lớn ở tầng hai. Gọi là tòa biệt thự bởi vì nó được xây dựng không khác gì một khách sạn tư nhân thu nhỏ bốn lầu. Mặc dù chỉ có bốn lầu nhưng bên trong lại rất rộng lớn, sân vườn bên ngoài thì lại càng không thể kể đến.

“Mọi việc tiến hành đến đâu rồi?” Người đàn ông mặc tây trang xám màu, tay áo xắn đến khuỷu tay ngồi phía sau chiếc bàn gỗ đen bận rộn giải quyết công việc còn tồn đọng trên máy tính. Tối nay nhà anh có buổi tiệc từ thiện, mọi năm chuyện này đều là do mẹ anh một tay đứng ra lo liệu sắp xếp nhưng năm nay bởi vì sức khỏe bà ấy không cho phép nên đã giao lại cho anh toàn quyền xử lý. Buổi tiệc từ thiện này ngoài anh ra còn có sự góp sức của vị thư ký lâu năm của mẹ anh đây.

“Đều đã chuẩn bị xong, tất cả mọi người đều đã vào vị trí làm việc của mình. Cậu có muốn dùng bữa tối trước hay không?”

“Xong rồi thì tốt, ông đi xuống dưới tiếp tục công việc của mình đi. Tôi sẽ dùng bữa tối sau. Khi nào khách mời đến thì thông báo cho tôi biết một tiếng.”

“Vâng, tôi biết rồi.”

Vị thư ký lâu năm sâu kín đưa mắt nhìn Trịnh Vũ Đình Nguyên, lần này vất vả cho cậu ấy quá rồi. Buổi tiệc từ thiện hàng năm đã trở thành một dịp không thể thiếu của gia đình Trịnh Vũ. Từ lúc bắt đầu tổ chức đến nay đã được gần hai mươi năm. Người khởi xướng chính là Vũ Uyên, mẹ của Trịnh Vũ Đình Nguyên và cũng chính là bà chủ của ông ta. Trải qua một khoảng thời gian dài hoạt động, buổi tiệc từ thiện nho nhỏ trước đây đã không còn đơn giản như xưa. Tuy mục đích chính vẫn là từ thiện nhưng đây cũng là dịp để làm quen tạo dựng những mối quan hệ mới.

Những người được mời dự tiệc thường là bạn bè đối tác làm ăn có qua lại với công ty gia đình Đình Nguyên. Ngoài ra còn có sự góp mặt của một vài diễn viên nghệ sĩ nổi tiếng. Với số lượng khách mời vừa có tiếng vừa tiền nhiều như vậy, thân là người đứng ra tổ chức Đình Nguyên đã bận rộn suốt hai tháng nay. Một bên là việc kinh doanh của công ty, một bên là buổi tiệc từ thiện, anh gần như không có thời gian nghỉ ngơi cho mình. Hơn ai hết Đình Nguyên hiểu rõ nếu như có chuyện gì đó không hay xảy ra tối nay, danh tiếng bộ mặt công ty gia đình anh sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

Thời gian chậm rãi trôi qua, từng món ăn nhẹ dần được sắp xếp bày trí lên bàn. Buổi tiệc từ thiện sẽ được phục vụ theo phong cách tiệc đứng, đơn giản là vì những người đến đây chú trọng việc gặp gỡ tạo mối quan hệ hơn là việc ăn uống. Thức ăn thì có sẵn trên bàn, ai muốn ăn cái gì thì lấy cái đó. Đồ uống thì sẽ được nhân viên phục vụ tận tay. Ăn uống, nói chuyện xong bọn họ còn có thể gia tăng tình cảm bằng cách bắt cặp khiêu vũ ở sàn nhảy chính.

Với một buổi tiệc kiểu mẫu dĩ nhiên không thể thiếu dàn nhạc giao hưởng du dương dễ đi vào lòng người. Đoàn nhạc giao hưởng được xếp ngồi ở bên góc trái sân khấu, bọn họ sẽ bắt đầu chơi nhạc khi vị khách đầu tiên đặt chân đến đây.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đá Lửa

Số ký tự: 0