Chương 9: Dạ Lan, nàng thật đẹp!
“Mười lăm năm rồi, cũng chỉ được bức tranh này là giống cổ nhất. Nhưng mà cũng có phải là cổ thật đâu.”
Ông Việt cẩn thận vuốt ve lên đôi mắt đỏ hoe u buồn của Dạ Lan trong tranh. Trông ông thật bình tĩnh, nhưng sự thật là từng ngón tay khẽ khàng run lên đã bán đứng ông. Rằng lòng ông bây giờ đang dậy sóng. Không, là từ ngày Dạ Lan mất, lòng ông chẳng bao giờ bình yên.
Ông não nề thở dài một hơi. Sau đó giấu nhẹm đi đau thương xuống tận sâu trong đáy mắt.
Ông quay đầu hỏi Lý trưởng: “Anh muốn nói chuyện chi?”
Ông không muốn lấy Dạ Lan ra làm đề tài nói chuyện nên chuyển qua câu chuyện khác.
Lý Trưởng thở dài, ông cũng không định nói về chuyện này nữa. Chuyện quan trọng bây giờ là cái cây ngọc lan kia.
“Chú mày coi sắp xếp chặt cái cây đó đi. Bao nhiêu mạng người rồi. Ba năm mất một mạng, năm nay chưa đến kỳ hạn đã bắt thêm một mạng. Anh biết mày thương Lan nhưng cứ để cô ấy bắt người sống như vậy thì chỉ tổ tạo nghiệp thêm cho Lan…”
“Lý trưởng!”
Ông Việt tức giận lớn tiếng cắt lời Lý trưởng.
Lý trưởng cũng giật mình, ông không nghĩ em trai mình sẽ phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Cha ông tuy độc đoán nhưng luôn dạy anh em ông lễ nghi nhà nho, phải kính trên nhường dưới. Vậy nên từ bé đến lớn, dù có bất mãn đến mấy thì ông Việt vẫn chưa một lần nào lớn tiếng với ông chứ đừng nói chi nạt ông như thế.
Nhận ra mình vừa quá phận, ông Việt thở dài, quay đầu nhìn ra cửa sổ, giọng ông hạ xuống nhưng lạnh nhạt nói:
“Em sẽ không chặt cái cây đó đâu. Anh biết chặt cây rồi thì Lan sẽ như thế nào mà!”
“Sẽ thế nào? Một người đã chết còn quan trọng hơn mạng người còn sống hay sao?” Lý trưởng chất vấn.
“Tất nhiên là Lan quan trọng hơn những người đó.” Ông Việt nhàn nhạt đáp.
Ông đưa tay ra cửa sổ đón từng làn gió nhè nhẹ thổi qua. Đây là thói quen hình thành từ sau khi Dạ Lan mất. Ông cho rằng có đôi khi linh hồn của Dạ Lan sẽ lẫn trong những cơn gió này đến tìm ông.
“Ba Việt! Mày…”
Không để Lý trưởng kịp nói gì, ông Việt nói tiếp: “Chắc anh Cả không biết, năm đó sau khi chết Dạ Lan đã quay về tìm em. Em vốn muốn đi theo cô ấy nhưng vẫn chậm một bước. Linh hồn của cổ bị lão thầy pháp ác nhơn nhốt vào trong cái cây ngọc lan đó. Một ma một cây sống cộng sinh với nhau đến tận bây giờ. Nếu cái cây đó bị chặt thì Dạ Lan cũng sẽ chịu kiếp hồn bay phách tán, hoàn toàn biến mất giữa đất trời. Anh nỡ sao, anh Hai?”
“Anh…”
Lý trưởng khựng lại. Lâu lắm rồi ông Việt mới gọi ông là ‘anh Hai’, từ sau sự việc năm đó thì đứa em này đã không bao giờ chịu gọi ông hai tiếng ‘anh Hai’ thân thiết như lúc nhỏ nữa.
Còn có việc của Dạ Lan, sao ông nỡ chứ!
Chỉ là cứ để Dạ Lan hiện ra nuốt mạng người như vậy cũng không thể được. Cô gái nhỏ năm ấy bây giờ đã không còn là một Dạ Lan hiền thục dịu dàng nữa mà đã hóa thành quỷ dữ dùng linh hồn con người làm thức ăn. Thân là người đứng đầu cả làng ông không thể khoanh tay đứng nhìn được.
Ông mở miệng muốn khuyên ông Việt nhưng ông Việt đã mở miệng trước ông, nói: “Đừng khuyên em. Chỉ là mấy cái mạng, đền cho người nhà họ cả đời tiền ăn tiền mặc là được.”
Giọng ông vẫn vậy, trầm thấp nhẹ nhàng nói về việc mạng người chết như thể nói về con heo con gà bị giết thịt. Hoàn toàn không có một chút xót thương nào.
“Ba Việt mày điên rồi!”
Lý trưởng lớn tiếng. Ông không thể tin được mà trừng mắt nhìn em mình. Chưa bao giờ ông nghĩ một người hiền hậu như em trai lại trở nên tha hóa tới mức này.
Mà cũng đúng thôi, đó là Dạ Lan mà. Đó chẳng là ai khác mà chính là Dạ Lan, là người con gái vừa đáng thương vừa đáng giận ấy.
Chỉ là…
Chỉ là… mạng Dạ Lan đáng trân trọng còn mạng của những kẻ bị đem ra hiến tế thì là vứt đi hay sao?
Giọng Lý trưởng chẳng biết đã trở nên chua xót từ lúc nào: “Chỉ là mấy cái mạng? Đó là mạng người đó! Từ khi nào mà chuyện này lại bị mày xem nhẹ như không vậy hả? Người chết cũng đã chết rồi, mày còn muốn vì một người chết mà hại cả mạng của người còn sống sao? Anh không cần biết, ngày mai anh sẽ cho người chặt cái cây đó ngay lập tức!”
Ông Việt cũng lớn tiếng nạt lại: “Em nói rồi, không chặt là không chặt! Nếu anh dám động đến cái cây đó thì đừng trách em không nể tình anh em! Em nói là em làm, đừng thách thằng Việt này. Ngoài Dạ Lan ra thì ai cũng là cỏ rác hết, kể cả anh!”
“Mày!!!”
Bầu không khí hài hòa trong phòng thoáng chốc trở nên căng thẳng.
“Mày quên nó đã hại mày thê thảm thế nào sao? Người đã chết rồi thì mày mới khóc mới thương, mày đừng quên năm xưa mày đã làm ra chuyện gì? Dạ Lan chết một phần cũng do lỗi của mày! Bây giờ mày còn muốn dùng mạng của những người vô tội để chuộc lỗi hay sao? Mày hèn đến mức đó luôn hả Việt?”
Lý trưởng giận đến mặt mày đỏ bừng, ông không ngại mà xé nát lớp mặt nạ này ra.
“Ừ đấy. Tui hèn đấy. Thì sao? Chỉ cần giữ lại được Dạ Lan, dù có là chuyện đáng kinh tởm hơn tui cũng làm được. Anh cản được tui à? Đừng quên, anh là Lý trưởng nhưng tui mới là cái người lớn nhất cái làng này!”
Dù có xé mặt bày chuyện xưa ra thì đối diện với một kẻ điên vì tình, Lý trưởng cũng có làm gì được đâu.
Ông Việt nói đúng. Ông là Lý trưởng nhưng người chân chính có tiền, có quyền, có quan hệ nhất vẫn là ông Việt. Không phải khi không mà bao người chết như thế quan trên lại không nhìn đến, là bởi vì ông Việt một tay che trời, quan hệ móc nối mới khiến họ dè chừng thậm chí là kiêng nể ông vài phần.
Lý trưởng quay lưng, siết chặt nắm tay để bình tĩnh trở lại. Bây giờ nếu ông Việt đã cương thì người nhu phải là ông. Qua hồi lâu ông mới chậm rãi mở miệng.
“Thôi được rồi, không chặt thì không chặt. Anh còn làm gì được mày sao?”
Thấy ông Việt không có ý đáp lại ông cũng phiền không nói nữa.
“Thôi, anh về.”
Trước khi đi ông quay lại nhìn ông Việt, nhìn thấy bộ dạng si mê nâng niu bức tranh đã ngả vàng của em trai mà ông đau lòng không thôi. Nói gì thì nói nó cũng là em mình, người nó thương cũng là người mình từng thương. Ông không nỡ nhìn ông Việt đau lòng thêm nữa nên đành thôi, ai chết thì chết vậy. Lý trưởng thở dài, quay lưng đi ra ngoài.
Ra khỏi cửa, bước trên hành lang vắng thơm mùi gỗ ông không khỏi mơ màng nhớ lại người con gái năm ấy.
Dạ Lan, nàng thật đẹp. Từ giọng hát đến nụ cười, từng nét vui giận trên gương mặt, từng cử chỉ lời nói, tất cả ông đều nhớ kỹ. Nhớ cả bản thân đã si mê người con gái ấy đến nhường nào. Làm sao mà ông quên được năm ấy ông đã yêu thương người con gái ấy điên cuồng thế nào chứ.
Thế mà có ngờ đâu.
Ông lắc đầu thở dài một hơi, rồi ma xui quỷ khiến làm sao mà ông đi tới phòng của Ba Thanh.
Ba Thanh đang đọc sách trong phòng, cậu ngồi cạnh cửa sổ, Lý trưởng vừa đi tới là cậu nhìn thấy ngay. Cậu vội bỏ sách xuống đứng dậy định chào hỏi nhưng Lý trưởng đứng ngoài cửa sổ lại giơ tay kêu cậu thôi.
“Lý trưởng.”
Cậu ngồi xuống vẫn thận trọng chào hỏi. Từ xưa đã vậy, các đứa con khác của ông Việt đều gọi Lý trưởng là cậu theo vai vế, chỉ riêng Ba Thanh gọi là Lý trưởng.
Lý trưởng gật đầu không nói gì. Ông cứ như thế đứng ngoài cửa sổ nhìn Ba Thanh thật lâu, nhìn đến mức cả người Ba Thanh đều trở nên căng cứng.
Lúc sau, ông mới chậm chạp mở miệng, giọng ông buồn thiu.
“Thanh, con có thích ca cổ hông?”
Ông Việt cẩn thận vuốt ve lên đôi mắt đỏ hoe u buồn của Dạ Lan trong tranh. Trông ông thật bình tĩnh, nhưng sự thật là từng ngón tay khẽ khàng run lên đã bán đứng ông. Rằng lòng ông bây giờ đang dậy sóng. Không, là từ ngày Dạ Lan mất, lòng ông chẳng bao giờ bình yên.
Ông não nề thở dài một hơi. Sau đó giấu nhẹm đi đau thương xuống tận sâu trong đáy mắt.
Ông quay đầu hỏi Lý trưởng: “Anh muốn nói chuyện chi?”
Ông không muốn lấy Dạ Lan ra làm đề tài nói chuyện nên chuyển qua câu chuyện khác.
Lý Trưởng thở dài, ông cũng không định nói về chuyện này nữa. Chuyện quan trọng bây giờ là cái cây ngọc lan kia.
“Chú mày coi sắp xếp chặt cái cây đó đi. Bao nhiêu mạng người rồi. Ba năm mất một mạng, năm nay chưa đến kỳ hạn đã bắt thêm một mạng. Anh biết mày thương Lan nhưng cứ để cô ấy bắt người sống như vậy thì chỉ tổ tạo nghiệp thêm cho Lan…”
“Lý trưởng!”
Ông Việt tức giận lớn tiếng cắt lời Lý trưởng.
Lý trưởng cũng giật mình, ông không nghĩ em trai mình sẽ phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Cha ông tuy độc đoán nhưng luôn dạy anh em ông lễ nghi nhà nho, phải kính trên nhường dưới. Vậy nên từ bé đến lớn, dù có bất mãn đến mấy thì ông Việt vẫn chưa một lần nào lớn tiếng với ông chứ đừng nói chi nạt ông như thế.
Nhận ra mình vừa quá phận, ông Việt thở dài, quay đầu nhìn ra cửa sổ, giọng ông hạ xuống nhưng lạnh nhạt nói:
“Em sẽ không chặt cái cây đó đâu. Anh biết chặt cây rồi thì Lan sẽ như thế nào mà!”
“Sẽ thế nào? Một người đã chết còn quan trọng hơn mạng người còn sống hay sao?” Lý trưởng chất vấn.
“Tất nhiên là Lan quan trọng hơn những người đó.” Ông Việt nhàn nhạt đáp.
Ông đưa tay ra cửa sổ đón từng làn gió nhè nhẹ thổi qua. Đây là thói quen hình thành từ sau khi Dạ Lan mất. Ông cho rằng có đôi khi linh hồn của Dạ Lan sẽ lẫn trong những cơn gió này đến tìm ông.
“Ba Việt! Mày…”
Không để Lý trưởng kịp nói gì, ông Việt nói tiếp: “Chắc anh Cả không biết, năm đó sau khi chết Dạ Lan đã quay về tìm em. Em vốn muốn đi theo cô ấy nhưng vẫn chậm một bước. Linh hồn của cổ bị lão thầy pháp ác nhơn nhốt vào trong cái cây ngọc lan đó. Một ma một cây sống cộng sinh với nhau đến tận bây giờ. Nếu cái cây đó bị chặt thì Dạ Lan cũng sẽ chịu kiếp hồn bay phách tán, hoàn toàn biến mất giữa đất trời. Anh nỡ sao, anh Hai?”
“Anh…”
Lý trưởng khựng lại. Lâu lắm rồi ông Việt mới gọi ông là ‘anh Hai’, từ sau sự việc năm đó thì đứa em này đã không bao giờ chịu gọi ông hai tiếng ‘anh Hai’ thân thiết như lúc nhỏ nữa.
Còn có việc của Dạ Lan, sao ông nỡ chứ!
Chỉ là cứ để Dạ Lan hiện ra nuốt mạng người như vậy cũng không thể được. Cô gái nhỏ năm ấy bây giờ đã không còn là một Dạ Lan hiền thục dịu dàng nữa mà đã hóa thành quỷ dữ dùng linh hồn con người làm thức ăn. Thân là người đứng đầu cả làng ông không thể khoanh tay đứng nhìn được.
Ông mở miệng muốn khuyên ông Việt nhưng ông Việt đã mở miệng trước ông, nói: “Đừng khuyên em. Chỉ là mấy cái mạng, đền cho người nhà họ cả đời tiền ăn tiền mặc là được.”
Giọng ông vẫn vậy, trầm thấp nhẹ nhàng nói về việc mạng người chết như thể nói về con heo con gà bị giết thịt. Hoàn toàn không có một chút xót thương nào.
“Ba Việt mày điên rồi!”
Lý trưởng lớn tiếng. Ông không thể tin được mà trừng mắt nhìn em mình. Chưa bao giờ ông nghĩ một người hiền hậu như em trai lại trở nên tha hóa tới mức này.
Mà cũng đúng thôi, đó là Dạ Lan mà. Đó chẳng là ai khác mà chính là Dạ Lan, là người con gái vừa đáng thương vừa đáng giận ấy.
Chỉ là…
Chỉ là… mạng Dạ Lan đáng trân trọng còn mạng của những kẻ bị đem ra hiến tế thì là vứt đi hay sao?
Giọng Lý trưởng chẳng biết đã trở nên chua xót từ lúc nào: “Chỉ là mấy cái mạng? Đó là mạng người đó! Từ khi nào mà chuyện này lại bị mày xem nhẹ như không vậy hả? Người chết cũng đã chết rồi, mày còn muốn vì một người chết mà hại cả mạng của người còn sống sao? Anh không cần biết, ngày mai anh sẽ cho người chặt cái cây đó ngay lập tức!”
Ông Việt cũng lớn tiếng nạt lại: “Em nói rồi, không chặt là không chặt! Nếu anh dám động đến cái cây đó thì đừng trách em không nể tình anh em! Em nói là em làm, đừng thách thằng Việt này. Ngoài Dạ Lan ra thì ai cũng là cỏ rác hết, kể cả anh!”
“Mày!!!”
Bầu không khí hài hòa trong phòng thoáng chốc trở nên căng thẳng.
“Mày quên nó đã hại mày thê thảm thế nào sao? Người đã chết rồi thì mày mới khóc mới thương, mày đừng quên năm xưa mày đã làm ra chuyện gì? Dạ Lan chết một phần cũng do lỗi của mày! Bây giờ mày còn muốn dùng mạng của những người vô tội để chuộc lỗi hay sao? Mày hèn đến mức đó luôn hả Việt?”
Lý trưởng giận đến mặt mày đỏ bừng, ông không ngại mà xé nát lớp mặt nạ này ra.
“Ừ đấy. Tui hèn đấy. Thì sao? Chỉ cần giữ lại được Dạ Lan, dù có là chuyện đáng kinh tởm hơn tui cũng làm được. Anh cản được tui à? Đừng quên, anh là Lý trưởng nhưng tui mới là cái người lớn nhất cái làng này!”
Dù có xé mặt bày chuyện xưa ra thì đối diện với một kẻ điên vì tình, Lý trưởng cũng có làm gì được đâu.
Ông Việt nói đúng. Ông là Lý trưởng nhưng người chân chính có tiền, có quyền, có quan hệ nhất vẫn là ông Việt. Không phải khi không mà bao người chết như thế quan trên lại không nhìn đến, là bởi vì ông Việt một tay che trời, quan hệ móc nối mới khiến họ dè chừng thậm chí là kiêng nể ông vài phần.
Lý trưởng quay lưng, siết chặt nắm tay để bình tĩnh trở lại. Bây giờ nếu ông Việt đã cương thì người nhu phải là ông. Qua hồi lâu ông mới chậm rãi mở miệng.
“Thôi được rồi, không chặt thì không chặt. Anh còn làm gì được mày sao?”
Thấy ông Việt không có ý đáp lại ông cũng phiền không nói nữa.
“Thôi, anh về.”
Trước khi đi ông quay lại nhìn ông Việt, nhìn thấy bộ dạng si mê nâng niu bức tranh đã ngả vàng của em trai mà ông đau lòng không thôi. Nói gì thì nói nó cũng là em mình, người nó thương cũng là người mình từng thương. Ông không nỡ nhìn ông Việt đau lòng thêm nữa nên đành thôi, ai chết thì chết vậy. Lý trưởng thở dài, quay lưng đi ra ngoài.
Ra khỏi cửa, bước trên hành lang vắng thơm mùi gỗ ông không khỏi mơ màng nhớ lại người con gái năm ấy.
Dạ Lan, nàng thật đẹp. Từ giọng hát đến nụ cười, từng nét vui giận trên gương mặt, từng cử chỉ lời nói, tất cả ông đều nhớ kỹ. Nhớ cả bản thân đã si mê người con gái ấy đến nhường nào. Làm sao mà ông quên được năm ấy ông đã yêu thương người con gái ấy điên cuồng thế nào chứ.
Thế mà có ngờ đâu.
Ông lắc đầu thở dài một hơi, rồi ma xui quỷ khiến làm sao mà ông đi tới phòng của Ba Thanh.
Ba Thanh đang đọc sách trong phòng, cậu ngồi cạnh cửa sổ, Lý trưởng vừa đi tới là cậu nhìn thấy ngay. Cậu vội bỏ sách xuống đứng dậy định chào hỏi nhưng Lý trưởng đứng ngoài cửa sổ lại giơ tay kêu cậu thôi.
“Lý trưởng.”
Cậu ngồi xuống vẫn thận trọng chào hỏi. Từ xưa đã vậy, các đứa con khác của ông Việt đều gọi Lý trưởng là cậu theo vai vế, chỉ riêng Ba Thanh gọi là Lý trưởng.
Lý trưởng gật đầu không nói gì. Ông cứ như thế đứng ngoài cửa sổ nhìn Ba Thanh thật lâu, nhìn đến mức cả người Ba Thanh đều trở nên căng cứng.
Lúc sau, ông mới chậm chạp mở miệng, giọng ông buồn thiu.
“Thanh, con có thích ca cổ hông?”
Nhận xét về Dạ Lan