Chương 7: Du Thuyền (2)

Đã Có Người Yêu Em Mặc Lam 2014 từ 05:00 20/05/2024
“Có ngon không?” Thẩm Nhạn Thành vừa quay trở lại thấy cô ăn bánh kem còn tiện tay lấy cho cô một ly trà.

“Ngon ạ, kem không béo cốt bánh mềm, anh có thể thử một chút xem.”

“Em làm việc với Chung Viễn bao lâu rồi?”

“Quá nửa tháng ạ.”

“Mới chỉ quá nửa tháng?” Thẩm Nhạn Thành ngạc nhiên có chút cao giọng, mới chỉ quá nửa tháng đã rót trà khoác áo cho người ta rồi?

“Vâng ạ, sau khi đảm nhận dự án hệ sinh thái mới cùng giám đốc tham gia vài cuộc họp.”

“Em có cân nhắc đến chỗ anh không? Viễn Kinh cho em bao nhiêu anh sẽ ký gấp đôi.”

“Thu lại móng vuốt của mình đi.” Chung Viễn vừa quay lại đã nghe Thẩm Nhạn Thành muốn cướp người ở chỗ mình, thấy Mặc Lam đang ăn bánh kem liền đưa tay xem đồng hồ, đã hơn 8 giờ.

“Tiền đền bù hợp đồng anh trả.”

“Em vẫn chưa có lá gan lớn như thế đâu.” Mặc Lam nở một nụ cười, cô có tài cán gì mà dám đứng núi này trông núi nọ.

“Tôi đưa em đi ăn, chút bánh này không no được.”

Mặc Lam nhún vai với Thẩm Nhạn Thành tỏ vẻ hết cách, anh làm ra vẻ liều chết không bỏ cuộc, Chung Viễn rời bước lên phòng ăn tầng 3, Mặc Lam cùng Thẩm Nhạn Thành theo sau. Phòng ăn bày tiệc buffet, Mặc Lam nhìn một bàn dài toàn đồ tây miễn cưỡng lấy một miếng bít tết cùng chút khoai tây nướng, Chung Viễn để ý buổi trưa cô ăn không nhiều bây giờ cũng không khá hơn bao nhiêu, ba người ngồi chọn một bàn ngồi xuống, Thẩm Nhạn Thành ngồi đối diện, Mặc Lam cùng Chung Viễn ở một bên.

“Không thích đồ tây?”

“Vâng?” Mặc Lam cười ngại đáp Chung Viễn.

“Ăn tạm một chút, trở về dẫn em đến nơi khác.”

“Không cần đâu ạ, buổi tối cũng không nên ăn nhiều.”

“Anh nói mời em ăn tối cuối cùng lại khiến em ăn không ngon, cho anh một cơ hội nữa nhất định em sẽ hài lòng.” Thẩm Nhạn Thành bắt được lý do liền lập tức mở lời.

“Anh không ngừng giới thiệu em như vậy em thật sự rất cảm ơn rồi.”

“Thế nào? Có ai muốn làm quen không?”

“Em chưa ở vị thế cân bằng những mối quan hệ ở đây, vẫn cần phải nỗ lực.”

“Nếu em không chê có thể dùng đến Thẩm Nhạn Thành này, anh thay em trải thảm.”

“Bớt nói đi, để cô ấy ăn.”

Chung Viễn liếc Thẩm Nhạn Thành, tên này bình thường đâu lắm lời thế này.

“Lát nữa em theo anh chơi bài nhé, anh cảm thấy hôm nay rất may mắn.”

“Em không biết chơi đâu.”

“Không sao không sao, thắng thua cũng đều quyên góp từ thiện, em không cần đặt nặng.”

“Anh cùng giám đốc chơi đi.”

“Tên này không thích chơi, chơi cũng không vui.”

“Danh thiếp của DF ở trong túi áo giám đốc, có thể họ sẽ liên lạc về các dự án sang nhượng.”

Ẩn quảng cáo


“Nhìn xem nhìn xem, người ta tranh thủ mọi lúc kéo khách hàng về cho công ty, giám đốc như cậu cũng nên biết điều chút đi.”

Chung Viễn không đáp lại giọng điệu châm chọc của Thẩm Nhạn Thành, ánh mắt nhìn tới Mặc Lam đang cẩn thận kéo ống tay áo, anh dừng lại việc cắt bít tết vươn tay giúp cô gấp ống tay áo lên.

“Không cần đâu giám đốc, như thế sẽ hỏng áo mất.” Mặc Lam hơi kéo tay ra xa, áo vest sao lại gấp ống tay lên thế được.

“Chỉ là một cái áo.” Chung Viễn không dừng lại còn thêm lực kéo tay cô trở về, tay trái hoàn thành liền chuyển sang tay phải, quá trình không có chút gián đoạn nào, vô cùng thuần thục.

“Thì ra áo vest còn có thể làm như vậy, tổng giám đốc Chung, bái phục.” Thẩm Nhạn Thành thật đúng là rất thưởng thức cái vị Chung Viễn mặt nặng này nhẹ kia làm ra bộ dạng chăm sóc người khác, nếu để mấy người bạn còn lại biết được có lẽ sẽ mở tiệc ăn mừng bảy ngày bảy đêm.

Ba người rất nhanh kết thúc bữa tối, khi trở lại khoang tàu tầng 1 đã có vài bàn casino kín người, Chung Viễn không thích loại trò chơi này cho nên chưa từng tham gia, anh để Mặc Lam bị Thẩm Nhạn Thành kéo đi còn mình trở về phòng nghỉ 204. Thẩm Nhạn Thành chơi rất khí thế vận may hôm nay không tồi, anh hỏi Mặc Lam có nên rút bài hay không cô nói rút anh sẽ rút dù có là 18 điểm vẫn rút, thời gian trôi qua không rõ bao lâu Thẩm Nhạn Thành chợt thấy Mặc Lam khẽ nhíu mày.

“Mệt rồi sao?”

“Em không quen đi cao gót.” Mặc Lam khẽ nghiêng người về phía Thẩm Nhạn Thành nhỏ giọng lên tiếng, cô chưa từng đi loại cao gót đế nhọn lại cao đến 7cm lâu như hôm nay.

“Đi thôi.” Thẩm Nhạn Thành lập tức úp bài đỡ Mặc Lam đi về phòng nghỉ.

Đến phòng 204 cửa cũng không cần gõ Thẩm Nhạn Thành trực tiếp mở ra, Chung Viễn đang ngồi trên sô pha xem tài liệu, thấy tiếng động mới rời mắt khỏi màn hình.

“Cô ấy đau chân.” Thẩm Nhạn Thành bước vào trước, đỡ Mặc Lam đến giường lớn sau đó xoay người lấy ra đôi dép bông để dưới chân cô rồi mới đến sô pha ngồi xuống.

Mặc Lam thật sự không muốn trước mặt đối tác cùng giám đốc cởi giày, trông thật rất không lịch sự nhưng Thẩm Nhạn Thành ngay cả dép cũng lấy rồi cô đành tuân mệnh, khi bàn chân cởi bỏ khỏi đôi cao gót Mặc Lam cảm giác mình sống lại rồi. Chung Viễn nhìn qua 10 ngón chân đã đỏ bừng, bàn chân nhỏ cọ cọ vào nhau một màn này thu vào mắt anh cảm thấy tim mình bị cào cào lên mấy lượt.

“Hôm nay chơi bao nhiêu tôi đã để bọn họ ghi tên cậu một khoản tương tự rồi.” Thẩm Nhạn Thành cởi áo vest ngoài lấy ấm trà rót cho mình một ly đồng thời lên tiếng.

“Chơi cũng phải biết giữ chừng mực.”

Ha, Thẩm Nhạn Thành đúng là hết nói nổi, là đang trách anh kéo người đi chơi làm người ta đau chân phải không? Được được, là anh không chú ý.

“Mặc Lam, ngày mai anh đưa em đi mua mấy đôi thoải mái hơn sửa chữa lỗi lầm.”

“Không cần đâu là do em đi không quen.”

“Trình Phục vừa đến tìm tôi.” Chung Viễn lên tiếng chuyển chủ đề.

“Về việc Khách sạn D’King?”

“Ừ.”

“Thế nào?”

“Giá không tồi, 51 tỷ.”

“Bọn họ gấp lắm rồi à.”

“Cậu sắp xếp đi.”

“Đã rõ thưa ông chủ.”

Mặc Lam nghe hai người nói chuyện có vẻ Viễn Kinh chỉ là một công việc của Chung Viễn, quả thật người như anh nếu chỉ làm một chức tổng giám đốc không phải rất nhàm chán sao? Có thể anh tham gia rất nhiều vào quỹ tài chính của Thẩm Nhạn Thành, bên cạnh đó còn thu mua các bất động sản giá trị khác.

“Trở về thôi.”

Chung Viễn gập lại máy tính tiến đến móc treo quần áo giúp Mặc Lam lấy áo choàng. Cô cởi áo vest đưa lại cho anh, choàng áo khoác lông xỏ chân lại đôi cao gót theo Chung Viễn cùng Thẩm Nhạn Thành ra ngoài. Trên đường ra ngoài bọn họ còn dừng lại chào hỏi một vài người, trước khi tạm biệt Thẩm Nhạn Thành nói ngày mai anh sẽ đến công ty đón cô, Chung Viễn phụ trách đưa Mặc Lam về nhà.

Ẩn quảng cáo


“Thay vào đi.” Chung Viễn lên tiếng ánh mắt nhìn về phía đôi dép bông được để sẵn dưới chân Mặc Lam.

“Không sao sắp trở về rồi.”

“Muốn tôi giúp em?”

“Vậy thì không cần.” Mặc Lam thấy Chung Viễn nhìn cô có vẻ như thật sự nghiêm túc giúp cô đéo dép nên đành nghe lời, cởi bỏ giày cao gót xỏ vào đôi dép bông màu trắng phía dưới, loại này giống với loại trong phòng nghỉ, lẽ nào anh cho người đem ra? Là lúc bọn họ chào hỏi một vài người khi ra về sao? Trên xe im lặng cho đến khi về đến chung cư của Mặc Lam.

“Em đi dép, đôi cao gót này không vừa chân tôi đổi rồi sẽ đem đến cho em.”

“Không cần không cần, em không thường đi cao gót.”

“Trở về đi ngoài trời lạnh.” Chung Viễn lấy máy tính cùng tài liệu đưa cho cô, ánh mắt hướng về phía sảnh chung cư.

Mặc Lam thật hết cách, ánh mắt của anh khiến cô không thể cãi lời đành ngoan ngoãn nghe theo.

“Vậy tạm biệt giám đốc.” Mặc Lam xoay người mở cửa xe bước xuống, trước khi vào trong còn vẫy tay với anh.

“Tạm biệt.” Chung Viễn nhìn bóng Mặc Lam tiến vào sảnh rồi mới cho xe rời đi.

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ Mặc Lam đến công ty sớm, cũng vẫn rót cho mình một ly trà tiến đến cửa kính nhìn xuống đường phố phía dưới.

“Chào buổi sáng Mặc Lam.”

“Chào buổi sáng anh Hãn Thành.” Mặc Lam xoay người chào hỏi một tiếng sau đó tiếp tục nhìn thành phố đang nhộn nhịp dưới trời tuyết.

Hãn Thành nghi hoặc, Mặc Lam của hôm qua đâu, sao hôm nay lại trở về bộ dạng lạnh lùng này? Tiếp sau đó Quân Lang Vân cùng Thiên Thạc cũng trải qua tình trạng nghi ngờ tương tự, chỉ có Tần Chỉ không hay biết chuyện gì.

Khoảng gần 10 giờ Mặc Lam nhận được điện thoại của Thẩm Nhạn Thành nói anh đang ở dưới đợi cô, Mặc Lam mang theo máy tính cùng tài liệu đã chuẩn bị đi xuống, Thẩm Nhạn Thành đang đứng dựa vào chiếc BMW màu xanh thấy cô liền vẫy tay ra hiệu.

“Quản lý Thẩm đợi lâu chưa?”

“Hả? Quản lý Thẩm?”

“Chúng ta đi đâu vậy?”

“À đến công ty anh, mau lên xe đi trời lạnh quá.”

Thẩm Nhạn Thành mở cửa cho Mặc Lam sau đó trở lại vị trí đánh tay lái rời đi. Anh nhìn Mặc Lam cảm thấy có chút gì đó khác lạ, cứ đến khi đèn đỏ Thẩm Nhạn Thành sẽ quay sang nhìn cô, ánh mắt dò xét không dấu giếm.

“Mặt tôi có dính gì sao?”

“À không có.” Thẩm Nhạn Thành triệt để ngơ ngác, có chuyện gì thế. Anh lấy điện thoại nhắn tin cho Chung Viễn hỏi hôm qua hai người xảy ra chuyện gì vậy.

Chung Viễn bên này cuộc họp vừa kết thúc liền thấy Thẩm Nhạn Thành nhắn tin, anh nhắn lại có chuyện gì. Thẩm Nhạn Thành đang lái xe không tiện cầm điện thoại, cuối cùng đến khi đến công ty sau khi sắp xếp cho Mặc Lam ổn thỏa mới cầm điện thoại ra ngoài gọi điện, đầu bên kia rất nhanh bắt máy.

“Cậu đắc tội gì với người ta sao? Cô ấy vừa thấy tôi liền gọi quản lý Thẩm.”

“Rốt cuộc có chuyện gì?”

“Tôi cũng không rõ, nói thế nào nhỉ, rõ ràng vẫn là cô ấy nhưng tôi cảm giác không phải, chính là đôi mắt rất khác, đúng, chính là đôi mắt.”

“Hôm qua không có chuyện gì.”

“Tôi nói cậu đấy Chung Viễn, tốt nhất nên dẫn xác đến tìm người ta đi, nhìn sắc mặt cô ấy thật sự không dễ nói chuyện đâu, cúp đây.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đã Có Người Yêu Em

Số ký tự: 0