Chương 6: Du Thuyền

Đã Có Người Yêu Em Mặc Lam 2110 từ 15:15 08/05/2024
“Vào thẳng vấn đề.”

“Để cô ấy phụ trách trao đổi dự án với tôi.”

“Một ngày.”

“Được, thành giao.”

“Hiện tại em không mang tài liệu theo có thể cho em địa chỉ bàn việc không ạ? Lát nữa em qua tìm anh.”

“Không vội, ngày mai anh đến đón em, có thể cho anh số điện thoại không đến lúc đó anh tìm em.”

“Được ạ.”

Thẩm Nhạn Thành vui vẻ lấy điện thoại đưa cho Mặc Lam để cô tự nhập số của mình, lúc cô đang bận rộn anh liền cười với Chung Viễn một cái, cậu để tôi bắt được gót chân rồi. Chung Viễn không tỏ thái độ gì, anh đưa cô đến nơi này một phần vì biểu hiện của cô hôm nay, có rất nhiều điều không thể nói rõ ra rốt cuộc khác chỗ nào, một phần anh muốn giúp cô tạo dựng mối quan hệ, mở đường cho sự nghiệp của cô sau này, dù về công hay về tư anh thừa nhận anh quả thật có chút quan tâm đến người này.

Thẩm Nhạn Thành muốn mời Mặc Lam ăn tối còn nói bản thân không quen làm việc cùng người lạ, dự án này quan trọng hy vọng hai người làm việc ăn ý, Mặc Lam từ chối nhưng Thẩm Nhạn Thành nhất quyết không đồng ý, lại thấy Chung Viễn bên cạnh cũng không lên tiếng đành thỏa hiệp, giám đốc của cô coi trọng lần hợp tác này cô cũng phải cố gắng một chút.

Mặc Lam muốn hỏi địa chỉ tối nay cô sẽ đến đúng giờ nhưng Chung Viễn nói sẽ đến đón cô, được thôi cô có một lãnh đạo tận tâm như vậy cung kính chi bằng tuân lệnh. Chung Viễn cùng Thẩm Nhạn Thành còn nói vài chuyện làm ăn nữa có cái Mặc Lam nghe hiểu có cái cô nghe không hiểu, câu chuyện kéo dài hơn một tiếng đồng hồ mới kết thúc, Chung Viễn đưa Mặc Lam về nhà, cô còn hỏi anh buổi tối trang phục có yêu cầu gì không anh chỉ đáp thoải mái là được.

6 giờ tối Mặc Lam đã tắm xong tóc cũng đã sấy khô đứng trước tủ quần áo nhìn qua nhìn lại, cô không có nhiều trang phục phù hợp với bữa tối của tầng lớp thượng lưu, Chung Viễn bảo cô tùy ý nhưng cũng đâu thể mặc tùy tiện. Mặc Lam lấy ra một chiếc váy nhung cổ lọ màu đen, hai bên sườn váy xẻ từ đầu gối trở xuống, kiểu dáng tương đối giống sườn xám, sau đó chọn thêm một chiếc áo choàng lông màu xám, cuối cùng đi đến tủ giày ở hàng cuối cùng lấy ra đôi cao gót màu đen có đính họa tiết pha lê trên mũi giày. Mặc Lam không trang điểm nhiều chỉ thoa một chút son, kẻ mắt một chút, tóc vấn lên bằng trâm màu đen tuyền, cùng là loại không họa tiết, hai bên gò má có vài sợi tóc rơi xuống, nhìn mình trong gương một lúc Mặc Lam cảm thấy khá ổn, dù đi nơi nào cũng có thể hài hòa.

Hơn 7 giờ Chung Viễn gọi điện cho cô nói anh đã ở dưới nhà, Mặc Lam ở tầng 6 nên rất nhanh đã đi xuống. Hôm nay anh đổi xe, là một chiếc Cadillac màu đen, Chung Viễn thấy cô mặc váy liền bảo tài xế tăng nhiệt độ, sau khi Mặc Lam lên xe chiếc Cadillac chuyển bánh rời đi.

Mặc Lam trao đổi với Chung Viễn về vấn đề thỏa thuận hợp tác từ lúc lên xe cho đến lúc xe dừng, cô đi ăn tối còn đem theo cả tài liệu cùng máy tính. Chung Viễn không nói cho cô biết việc này vốn không có gì cần thỏa thuận, Thẩm Nhạn Thành vốn đã đồng ý rồi, chỉ là muốn cô có thêm kinh nghiệm đàm phán làm ăn, hơn nữa hôm nay Chung Viễn cảm thấy giọng cô dễ nghe hơn rất nhiều so với mọi ngày cho nên muốn để cô nói nhiều một chút.

Xe dừng lại tại một bến cảng, bên cạnh là một du thuyền rất lớn, Chung Viễn xuống xe vòng sang phía đối diện đỡ Mặc Lam, để cô khoác tay mình đi lên tàu. Hai người đi lên Thẩm Nhạn Thành đã có mặt đang dựa trên lan can cầm một ly rượu nói chuyện với hai người đàn ông.

“Giới thiệu với mọi người, tổng giám đốc Viễn Kinh, Chung Viễn, bên cạnh là Mặc Lam đối tác phát triển dự án của tôi.”

“Vị này là giám đốc ngân hàng Vạn Kiệt, Mạc Quan Đông, vị này là quản lý quỹ đầu tư DF, Louis Thương.”

Chung Viễn, Mặc Lam bắt tay từng người, Louis Thương có dòng máu Pháp cho nên với Mặc Lam anh chào hỏi bằng hình thức dành cho quý tộc, khẽ hôn lên mu bàn tay.

Ẩn quảng cáo


“Trước nay chưa từng gặp cô Mặc, phải chăng mới từ nước ngoài trở về?” Mạc Quan Đông là một người đàn ông trung niên, ông lặn lội trong giới doanh nhân đã 20 năm chưa từng nghe đến tên Mặc Lam. Sở dĩ Mạc Quan Đông thắc mắc do bữa tiệc hôm nay do giới doanh nhân Bắc Kinh họp lại mở một buổi tiệc từ thiện, ông được biết Chung Viễn chưa có phu nhân cũng chưa từng có thông tin đính ước, vì vậy cô Mặc này có thể là một việt kiều mới về nước, Chung Viễn muốn đưa cô đến ra mắt giới thương nhân Bắc Kinh.

“Cô ấy là người của Viễn Kinh, Thẩm Nhạn Thành may mắn có cơ hội hợp tác nên mời cô ấy đến tham gia mong cô ấy chiếu cố sau này.” Thẩm Nhạn Thành không để Mặc Lam lên tiếng, anh lấy tên tuổi mình ra làm bàn đạp cho cô chính là không để người khác có chút suy nghĩ xem nhẹ nào.

“Đến quản lý Thẩm còn nói như vậy xem tôi có bao nhiêu may mắn gặp được cô Mặc đây, hy vọng sau này được hợp tác.”

“Giám đốc Mạc quá lời rồi sau này rất mong ngài chỉ bảo.” Mặc Lam mỉm cười đáp lại, cô biết Chung Viễn chủ động để cô khoác tay, Thẩm Nhạn Thành lấy mình ra kê dưới tên cô chính là muốn cô trong buổi tiệc có một chỗ đứng. Mặc Lam nhìn Thẩm Nhạn Thành khẽ cười thay lời cảm ơn, cô phủ bàn tay lên cánh tay Chung Viễn, anh vỗ nhẹ lên tay cô tỏ ý đừng khách sáo.

“Chúng tôi xin phép vào trong nhé, không thể để quý cô đứng đón gió với đám đàn ông chúng ta được.” Thẩm Nhạn Thành nửa đùa nửa thật lên tiếng, anh thấy Mặc Lam mặc váy ở nơi này gió lớn như vậy cô sẽ ốm mất.

“Mau vào trong đi lát nữa gặp lại.”

Ba người tiến vào trong khoang du thuyền, tầng 1 bày khoảng 20 bàn casino ở chính giữa, phía ngoài bày đồ uống, bánh kem cùng một vài tháp hoa quả cùng các bàn tiệc thông thường. Chung Viễn và Thẩm Nhạn Thành được xem là những người có danh tiếng nhất trong giới thương nhân Bắc Kinh cho nên bọn họ tiến vào rất nhiều người đến chào hỏi, mỗi một người đến Thẩm Nhạn Thành đều giới thiệu Mặc Lam, chỉ trong buổi tối hôm nay cái tên Mặc Lam đã lan truyền khắp Bắc Kinh, người được Thẩm Nhạn Thành đích thân giới thiệu, người khoác tay Chung Viễn tiến vào dù thế nào cũng là nhân vật lớn, cái tên này tuyệt đối không thể quên.

“Có mệt không?” Chung Viễn đưa cho Mặc Lam một ly nước, dẫu sao cô cũng đi giày cao gót, một màn chào hỏi vừa rồi cũng tốn đến 30 phút.

“Không sao ạ.”

“Nhiệt độ trong này không thấp, em có muốn đổi áo khoác không?” Thẩm Nhạn Thành mặc bên trong một chiếc áo len, bên ngoài là sơ mi cùng vest cũng cảm thấy có chút nóng, Mặc Lam khoác một chiếc áo lông như vậy khả năng không dễ chịu.

“Quả thật có chút nóng.”

Chung Viễn nghe vậy liền cởi áo vest bên ngoài đưa đến cho cô, Mặc Lam không từ chối cởi bỏ áo choàng lông, váy cô mặc là loại tay ngắn chất liệu nhung càng tôn lên nước da trắng ngần, cô đổi sang áo vest của Chung Viễn dù rất lớn nhưng cũng dễ chịu hơn nhiều. Chung Viễn gọi phục vụ dặn dò họ đem áo choàng của Mặc Lam đến phòng nghỉ 204. Thẩm Nhạn Thành nhìn một màn săn sóc không kìm được mà trộm cười một chút, cái gót chân này anh phải ôm cho chắc, cuối cùng cũng có ngày ăn nắm thóp được đại ma đầu.

Chung Viễn để Mặc Lam đến bàn tiệc ngồi một chút anh cùng Thẩm Nhạn Thành còn cần nói chuyện với vài người. Thấy anh có ý rời đi Mặc Lam hơi nghiêng người che miệng nói nhỏ vào tai anh.

“Danh thiếp của giám đốc có thể cho em vài cái không ạ?”

“Ở túi trong áo vest, em muốn bao nhiêu đều được.”

Chung Viễn vừa rời đi đã có người đến tìm Mặc Lam, là Louis Thương của DF.

“Có thể cùng cô Mặc uống một ly không?” Louis Thương có dòng máu Pháp nên có đôi mắt màu xanh cùng mái tóc trắng, dáng người cao ráo mặc vest quả thật mang phong thái rất thành đạt.

Ẩn quảng cáo


“Thật ngại quá, sức khỏe không tốt chỉ có thể uống nước lọc, rất mong lượng thứ.” “Không sao không sao, kính cô một ly.” Louis Thương uống cạn một ly vang đỏ, Mặc Lam mỉm cười đáp lại anh.

“Tình hình bất động sản trong nước gần đây không tốt DF vẫn ổn chứ?”

“Cô Mặc cũng quan tâm đến DF sao, thật vinh hạnh. Tình hình hiện tại quả thật khiến chúng tôi gặp không ít khó khăn, hậu quả của bong bóng nhà đất khiến giá đầu tư quá chênh lệch với giá trị thực tế hiện tại, tìm được một dự án tốt không dễ dàng gì.”

“Vậy sao, chúng tôi có khá nhiều dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện nếu ngài có thời gian mong chiếu cố xem xét đến Viễn Kinh.”

“Viễn Kinh cũng có những dự án sang nhượng sao?”

“Đúng vậy, chúng tôi có nhận thầu xây dựng các dự án vốn đầu tư nước ngoài cho nên trong mảng sang nhượng cũng chút kinh nghiệm, giá cả cũng ưu đãi hơn một chút.”

“Chúng ta trao đổi danh thiếp nếu Viễn Kinh có dự án có thể cân nhắc liên hệ chúng tôi.”

“Danh thiếp của tôi trong túi xách lại để trên phòng nghỉ, như vậy đi nơi này có danh thiếp của giám đốc Viễn Kinh chúng tôi, đối với ngài càng tiện lợi hơn.”

“Vậy cũng không tệ.” Louis Thương cùng Mặc Lam trao đổi danh thiếp sau đó tiếp tục nói chuyện.

“Cô Mặc ở Viễn Kinh phụ trách công việc gì vậy?”

“Gần đây tham gia vào bộ phận phát triển dự án.”

“Cô Mặc thật sự là tài không đợi tuổi.”

“Nếu nói về tài không đợi tuổi giám đốc Viễn Kinh chúng tôi mới thật sự là nhân tài.”

“Đúng là như vậy, tôi còn có chút việc xin phép rời đi trước, mong có ngày được hợp tác cùng cô Mặc.”

“Mong ngày hợp tác.”

Mặc Lam tuy chưa tham gia nhiều tiệc xã giao như cô vẫn có thể hiểu ý tứ khi một người đàn ông đến gặp riêng cô là gì, chuyện này cũng không có gì lạ, việc cô đi cùng Chung Viễn không biểu thị được gì mối quan hệ của bọn họ cho nên người nào có ý thì có thể tìm đến, từ chối hay tiếp nhận là ở bản thân mình, những lời vừa rồi của cô về sâu xa cũng đã cho Louis Thương một câu trả lời. Mặc Lam có chút cảm thấy đói bụng, lại thấy Chung Viễn vẫn đang nói chuyện với vài người, có vẻ như không sớm quay trở lại nên cô đứng dậy đi đến bàn tiệc lấy một miếng bánh ngọt sau đó về lại chỗ ngồi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đã Có Người Yêu Em

Số ký tự: 0