Chương 5: Thẩm Nhạn Thành

Đã Có Người Yêu Em Mặc Lam 2096 từ 12:05 05/05/2024
Chung Viễn hơi nâng mí mắt, cuộc họp này vốn không cần Mặc Lam tham gia, kết quả sao cô lại ở đây, hơn nữa anh nhận ra ánh mắt cô rất khác biệt, khác hoàn toàn so với những lần gặp trước đây.

“Để Mặc Lam tham khảo một chút.”

“Em đến học hỏi.” Mặc Lam cười một cái nhìn Chung Viễn, sau đó mở máy tính đặt lên bàn.

Chung Viễn??? Cô cười với anh?

Buổi họp diễn ra lâu hơn so với dự tính, vấn đề chính là Chung Viễn không tập trung, anh thỉnh thoảng phải hỏi Giản Thần Anh trình bày đến đâu rồi, Giản Thần Anh phối hợp nhắc lại còn Mặc Lam rất nghiêm túc ngồi nghe, cuối cùng chuyện của 20 phút kéo dài đến gần 40 phút mới kết thúc.

“Tan họp, Mặc Lam ở lại.”

Đợi Giản Thần Anh ra ngoài Chung Viễn nhìn Mặc Lam, không thật sự cần thiết nhưng lại lên tiếng hỏi một câu.

“Em cảm thấy thế nào?”

“Rất tốt, việc đẩy mạnh truyền thông các dự án lớn khác của Viễn Kinh sẽ thu hút sự chú ý của đối thủ, đặc biệt dự án khu phức hợp biệt thự và khách sạn tại Phúc Kiến có thể thổi phồng được bao nhiêu nên thổi phồng bấy nhiêu, Quốc tế LoGan hiện cũng có một dự án tòa nhà văn phòng tại Phúc Kiến, rất dễ thu hút sự chú ý của họ.”

“Buổi chiều sắp xếp cùng tôi ra ngoài một chuyến.”

“Đi đâu ạ?”

“Sân golf.”

“Em không biết đánh.”

“Theo tôi là được.”

“Vậy đến giờ giám đốc thông báo cho em một tiếng.”

“Chúng ta thêm wechat, tiện liên lạc.”

“Được ạ.”

Mặc Lam rất nhanh đi qua quét wechat kết bạn với anh sau đó tạm biệt nói mình sẽ chú ý điện thoại. Chung Viễn nhìn bóng người rời đi bất giác bật cười, đến từng tuổi này rồi chưa bao giờ anh cảm thấy không chắc chắn như thế, người hôm trước giống như con cáo xù lông lên nhìn anh kết quả hôm nay sao giống như một con thỏ vậy?

Mặc Lam trở về phòng làm việc xem xét lại những điều đã ghi trong cuộc họp nhanh chóng áp dụng vào một dự án khác cô mượn từ chỗ Quân Lang Vân. Hôm nay thấy Mặc Lam không bận rộn Quân Lang Vân liền kéo cô đến phòng ăn, Viễn Kinh có ba phòng ăn ở tầng 14, tầng 20 và tầng 29 gần nơi nào đi nơi đấy bọn họ thường lên tầng 29. Phòng ăn vẫn chưa đông người Quân Lang Vân, Thiên Thạc, Hãn Thành cũng Mặc Lam ngồi chung một bàn, Quân Lang Vân nháy mắt với Thiên Thạc hai người không ngừng trao đổi cuối cùng Quân Lang Vân không đợi được đành lên tiếng.

“Mặc Lam hôm nay mặc đẹp như vậy là có hẹn sao?”

“Không có ạ.”

“Vậy dịp gì đặc biệt?”

“Không phải ạ. Mặc thế này rất khó coi sao?”

“Không không, đẹp lắm, rất hợp, vì em không thường mặc thế này cho nên anh có chút lạ lẫm.”

“Vậy ạ, anh mau ăn đi cơm nguội hết rồi.”

Quân Lang Vân cả bữa ăn đều kiếm chuyện để Mặc Lam nói, từ khi phòng ăn con vắng người đến bây giờ đã đông đúc vẫn chưa dừng lại. Bốn người đang hăng say nói chuyện phòng ăn đột nhiên yên tĩnh, một vài người lên tiếng chào hỏi sau đó cả phòng ăn rộn lên một loạt tiếng tổng giám đốc.

Quân Lang Vân đang nói hăng say cũng đột nhiên im bặt, Mặc Lam nhìn qua thì ra tổng giám đốc đến ăn cơm, hai người chạm mắt Mặc Lam mỉm cười gật đầu coi như chào hỏi sau đó tiếp tục ăn cơm của mình.

Chung Viễn không thường dùng cơm cùng mọi người thế nhưng hôm nay vì cảm giác không chân thực kia bất giác bước chân đến phòng ăn, quả nhiên còn gặp được cô. Nhìn Quân Lang Vân bên cạnh điên cuồng kể chuyện Mặc Lam vẫn yên lặng ăn cơm thỉnh thoảng sẽ nói gì đó nét mặt còn rất hợp tác, Chung Viễn thật sự không còn nghi ngờ bản thân nhầm lẫn nữa, anh lấy cơm cất bước đến vị trí bốn người đang nói chuyện.

“Không phiền chứ?”

“Không phiền không phiền, mời giám đốc ngồi.” Hãn Thành lên tiếng còn kéo dịch khay cơm của mình vào trong chừa chỗ cho Chung Viễn.

“Có ngon không?” Chung Viễn ngồi xuống gần như đối diện Mặc Lam mi mắt khẽ nhấc lên nhìn cô một cái.

Ẩn quảng cáo


“Ngon ạ, thịt hầm cay hôm nay rất mềm.”

“Vậy sao, có thể không cho tôi một miếng?”

“Để em lấy thêm một bát.” Quân Lang Vân lên tiếng rất nhanh đứng dậy muốn đi đến quầy đồ ăn, nhưng chân chưa đi được hai bước đã nghe tiếng Chung Viễn ngăn lại.

“Không cần nhiều thế, Mặc Lam có thể cho tôi thử một chút không?”

Ba người còn lại nhìn nhau, hả?

“Giám đốc không ngại thì lấy một miếng xem ạ, miếng này lớn em cũng chưa chạm đũa đâu.” Mặc Lam không ngần ngại lấy đũa đặt trên khay của Chung Viễn gắp qua cho anh, trả lại đũa còn rất trông chờ anh ăn thử.

Chung Viễn cũng rất tự nhiên gắp thịt hầm lên thử.

“Không tệ, rất mềm.”

“Chi bằng lấy thêm một chút?”

“Không cần, tôi không ăn được cay.”

Mặc Lam cười với Chung Viễn một cái, sau đó tiếp tục ăn còn nói Quân Lang Vân mau tiếp tục kể chuyện, sau đó cũng chỉ có Mặc Lam cùng Chung Viễn ăn cơm còn có vị, ba người còn lại tâm hồn sớm đã sang đến bên kia rồi.

Trên đường về Quân Lang Vân hỏi Mặc Lam có quen biết giám đốc không, Mặc Lam nói không quen gần đây họp thường xuyên gặp mặt. Không quen mà cô tự nhiên như thế? Không có chút căng thẳng nào sao?

Sau giờ nghỉ trưa Mặc Lam nhận được tin nhắn của Chung Viễn nói anh đang ở dưới sảnh đợi cô, Mặc Lam nhanh chóng mang theo túi xách xuống sảnh.

Cô nhìn quanh chỉ có chiếc Land Cruiser bảy chỗ màu đen đang đỗ liền đi tới gõ cửa kính hai cái, cửa được mở ra Chung Viễn ngồi bên trong ra hiệu mời ngồi, chiếc xe lăn bánh rời đi.

Chung Viễn nhìn lướt qua Mặc Lam, cô đang vấn tóc bằng một chiếc trâm, không họa tiết cầu kì, chỉ là một chiếc trâm màu bạc.

“Lát nữa sẽ gặp chủ quản một quỹ tài chính.”

“Cần lưu ý điều gì không ạ?”

“Em đừng nói chuyện cùng cậu ta.”

Mặc Lam đã mở sẵn một quyển sổ còn định sẽ ghi chép lại cuối cùng Chung Viễn cho cô một câu không khỏi ngẩn người, Mặc Lam đưa mắt nhìn anh ám chỉ cô nghe không sai chứ? Chung Viễn không đáp lại, vốn dĩ chỉ là một cuộc hẹn bình thường giữa những người bạn cuối cùng lại công tư không phân kéo cô theo.

Cứ như không ai nói thêm lời nào cho đến khi xe dừng lại tại một câu lạc bộ tư nhân, hôm nay trời không có tuyết, gió không lớn nhưng nhiệt độ vẫn thấp, Mặc Lam theo Chung Viễn xuống xe, cô đeo khăn quàng cổ dấu nửa gương mặt dưới lớp khăn theo sau anh đi đi vào.

Xe điện đến đón hai người di chuyển vào trong câu lạc bộ, nơi này rất rộng đi khoảng chừng 10 phút mới đến một chỗ dừng chân có mái che, ở đó đã có một người đàn ông đang nghỉ ngơi.

“Muộn.”

“Bận.”

Mặc Lam nghe hai người nói chuyện có thể nhìn ra bọn họ không chỉ quen biết còn rất thân thiết.

“Mặc Lam.” Chung Viễn giọng điệu lười nói nhiều với người trước mặt ngắn gọn giới thiệu một câu.

“Hân hạnh, anh là Thẩm Nhạn Thành.”

“Rất vui được gặp.” Mặc Lam đưa tay đáp lại bàn tay của Thẩm Nhạn Thành.

“Người đề xuất thay đổi dự án, hôm nay cô ấy sẽ trao đổi với cậu.”

Chung Viễn cho Thẩm Nhạn Thành một lời giải thích sau đó cởi áo khoác dạ bên ngoài, vốn muốn để xuống ghế Mặc Lam đã chủ động tiến đến đưa tay nhận áo, thoáng chút ngạc nhiên nhưng Chung Viễn cũng không từ chối, cô vuốt lại áo cho thẳng rồi vắt lên tay mình.

Chung Viễn nhận gậy đi đến nơi bóng đặt sẵn, không mất nhiều thời gian để đứng đúng tư thế, vút một tiếng quả bóng bay đi.

Ẩn quảng cáo


“Không tệ.” Thẩm Nhạn Thành ném ra một câu sau đó đi đến chỗ Chung Viễn.

Nhân viên đặt lại một quả bóng, Thẩm Nhạn Thành vung gậy, một tiếng vút nữa Mặc Lam cũng không rõ bóng đã đi đến nơi nào. Hai người đánh thêm vài lần nữa mới quay trở lại, Mặc Lam đưa lại áo cho Chung Viễn sau đó mọi người di chuyển đến phòng trà trong khu golf.

Khi đến phòng trà hai tai Mặc Lam đã đỏ ửng, tai cô rất mẫn cảm nên mùa đông khi ra ngoài thường quấn khăn che kín nửa gương mặt, nhưng vừa rồi gặp đối tác cô không thể làm ra bộ dạng tùy hứng.

“Lần sau lạnh phải lên tiếng.” Chung Viễn rót cho cô một ly trà ấm đưa đến trước mặt.

“Không sao ạ.”

Thẩm Nhạn Thành nhìn Chung Viễn, đáy mắt lóe lên tia thích thú, trước nay Chung Viễn chưa từng đưa cô gái nào ra ngoài ngoại trừ thư ký, tuy nhiên cũng chỉ trong những cuộc gặp gỡ thương mại, buổi hẹn ngày hôm nay chỉ là một cuộc hội ngộ.

“Đưa cô ấy theo sao không nói một tiếng tôi sắp xếp chỗ khác, để người ta chịu lạnh như vậy cậu có thật là con người nữa không.”

“Em không sao chỉ là tai có chút nhạy cảm, mọi người không cần để ý.”

“Chuyện ở Pháp đã xử lý xong chưa?”

“Cũng coi như xong, không thiệt hại nhiều, cậu tìm tôi có chuyện gì?”

“Tham gia đấu thầu một dự án.”

“Của Viễn Kinh?”

“Không sai.”

“Sao lại cần đến cách này.

“Không thể công khai đấu thầu.”

“Trước nay cậu chưa từng làm sao đột nhiên lại tìm đến tôi?”

“Cô ấy đề xuất.”

Thẩm Nhạn Thành nhìn Mặc Lam, người như thế nào lại thuyết phục được tên ma đầu này tìm đến anh vậy.

“Nếu anh không bận em có thể trình bày qua một chút.”

“Hôm nay anh rất rảnh, em cứ từ từ nói.”

“Viễn Kinh muốn xây dựng một hệ sinh thái bên ngoài Bắc Kinh, diện tích lớn, bắt buộc phải trúng thầu các khu vực quan trọng nếu không giá trị dự án mang lại giảm đi rất nhiều, nếu dự án này không nắm chắc Viễn Kinh sẽ thiệt hại rất lớn.”

“Bên ngoài không ít người biết mối quan hệ của tôi với cậu, nếu đã muốn bảo mật thì không nên là tôi mới đúng.”

“Không bảo cậu làm, tìm giúp tôi.”

“Tôi có chút lao lực, gần đây công việc bận rộn vừa hay thiếu một người sắp xếp, cậu nói xem.” Thẩm Nhạn Thành nhìn Chung Viễn bày ra một nụ cười rất toan tính.

“Chúng ta về.”

“Được được được, có nhất thiết phải như thế không hả, tôi vẫn cần thêm thông tin.”

“Tôi sẽ cho người đến.”

“Ở đây không phải có rồi sao?”

“Cô ấy còn nhiều việc phải làm.”

“Công việc của tôi gần đây quả thực rất bận rộn, cậu nói xem xử lý sự cố ở Pháp khiến tôi già đi mấy tuổi rồi đấy.” Thẩm Nhạn Thành làm như nghiêm túc hỏi một câu nhưng anh biết Chung Viễn đã mười năm nay, chưa bao giờ tên này chủ động rót trà cho người khác xét về phương diện công việc Chung Viễn không có loại nhiệt tình này, chỉ có thể xét về phương diện tình cảm, nhưng cô gái trước mặt dường như không có ý gì với Chung Viễn, tên này là đang đơn phương sao?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đã Có Người Yêu Em

Số ký tự: 0