Chương 6: Sương cô nương

Bibi tỉnh dậy, thấy mình đã trở về nguyên trạng. Còn Hạo đang nằm cách đó không xa.

Nơi đây vô cùng yên ắng, sương không dày đặc nhưng lại khiến người ta có cảm giác không rét mà run. Sương khói mơ hồ, Bibi cảm thấy như có ai đó ở sau lưng mình, ngoảnh lại thì không thấy gì cả.

Bibi lay Hạo dậy. Hạo mệt mỏi mở mắt, lại câu nói bất hủ:

- Đây là đâu?

Bibi giật giật khóe môi, nhưng đã quá mệt để "binh" hắn, nên Bibi quyết định leo lên người hắn nằm ngủ.

Lúc Bibi tỉnh dậy, trời đã về đêm, Hạo đang ôm Bibi đi về phía trước. Sau một đoạn đường dài, họ đến một hang đá, bên trong khá tối, nhưng không biết tại sao Bibi có cảm giác hình thái bên trong của hang đá này là được người khác tạo nên chứ không phải nó vốn sẵn có. Trong hang treo một ngọn đèn dầu nhỏ, một người con gái mặc váy trắng điểm màu xanh ngọc bích đang ngồi xếp bằng, tay chống cằm nhìn các viên đá.

Bibi rướn mắt nhìn theo, những viên đá này biến đổi rất kỳ lạ, nó trong suốt phảng phất bên trong có người đi lại trong đó, có lúc lại trở nên trắng đục rồi chuyện sang bảy sắc cầu vồng, dưới mối viên đá xếp một thẻ bài bằng pha lê. Mỗi thẻ bài đều phát sáng, phản chiếu mỗi loại phù chú khác nhau.

Hạo đứng im ở cửa hang. Người con gái chợt cất lời:

- Đã đến rồi, sao còn không vào?

- ...

Hạo nhìn người trong hang, không nói một lời, lặng lẽ bước vào.

- Trên người ngươi...

Cô ta lại gần Hạo, nhìn một lúc, rồi nói:

Ẩn quảng cáo


- Ngươi đi cùng họ?!

- Không phải, tôi đến để hỏi cô làm sao để một giấc mộng biến mất?

- Giấc mộng sao?

- Phải, mười năm nay tôi luôn mơ một giấc mơ về mẹ và em trai tôi.

- Ta không biết!

- ...

- Nhưng ta sẽ hỏi thay ngươi.

Người con gái đi vào trong hang rồi không thấy trở lại, Bibi ngó vào trong góc tối hướng người vừa đi nhưng không thấy gì. Bibi hỏi Hạo:

- Cô ấy là ai?

Không đợi Hạo trả lời, Bibi chạy ra chỗ thẻ bài, cảm thấy những hình ảnh phản chiếu trên mấy viên đá trông rất quen, nhưng vì không thể nhìn rõ nên không thể đoán ra.

Những thẻ bài dần tan thành nước rồi bay hơi. Bibi thử sờ vào chỗ lúc trước chúng được đặt nhưng không có gì, giống như tất cả chỉ là ảo ảnh. Cảm giác ở sau lưng đang nhìn chằm chằm mình lại xuất hiện, Bibi quay sang chỗ Hạo, thấy Hạo cũng đang nhìn thẻ bài. Bibi quay sau lưng nhưng không có ai cả.

***

Sáng hôm sau, Bibi và Hạo ra ngoài đi dạo. Ở đây rất nhiều sương, Bibi chẳng mấy chốc đã ướt sũng bộ lông, liền leo lên vai Hạo để khỏi phải đi nữa. Sau khi cả hai thử qua vài loại trái cây, nhận thấy thức ăn ở đây không độc, nước uống cũng mát lành, nhưng không hiểu sao lại không có bóng dáng của con người hay động vật gì. Cảm thấy ở đây thực sự kỳ quái, Bibi quyết định nằm lỳ trên vai Hạo cho an toàn.

Khi cả hai trở về, người con gái hôm qua đã đứng ở cửa đang đứng ở cửa hang từ khi nào. Hạo dừng chân lại, nói:

Ẩn quảng cáo


- Sương cô nương.

Cô gái đó không chút biểu cảm trên mặt, nhìn Hạo và nói:

- Ta đã hỏi cho ngươi. Người đó nói đây là nghiệp ngươi phải trả. Không sớm thì muộn vẫn phải trả. Không cần giải.

Khí lạnh liên tục toả ra từ cô ấy khiến Bibi bất giác cuộn người lại. Hạo nhìn xuống đất, hơi nhíu mày, đáp:

- Tôi hiểu rồi.

Cô gái đó bước ra ngoài, tầng tầng lớp lớp sương dần bao lấy cô, cuống cùng biến mất trong màn sương. Bibi nhảy phốc xuống đất, chạy ra coi thử nhưng lại không thấy gì cả ngoài lớp sương đen đặc. Bibi quay trở lại, vào trong hang đá cùng với Hạo.

Đang lúc ngủ say, có khí lạnh đột nhiên xuất hiện, Bibi thức dậy nhưng không vội mở mắt, cảm giác bất an khiến Bibi chuyển sang trang thái phòng vệ. Hạo vốn đang ngủ bên dưới bỗng nhiên động đậy, đặt Bibi xuống rồi rời đi. Bibi ti hý mắt, thấy Hạo đang đi theo sau Sương cô nương ra ngoài hang...

Sáng hôm sau, Bibi tỉnh dậy, Hạo vẫn đang yên lặng nằm ôm Bibi, giống như chuyện hôm qua vốn chỉ là giấc mở của Bibi.

Đợi Hạo tỉnh dậy, Bibi vòng quanh cổ Hạo, nhấm nháp đôi chân trước, chín cái đuôi quẩy quẩy trên đầu Hạo, hỏi:

- Sương cô nương là ai?

- Đó là người anh ta xuất hiện để gặp.

Bibi nghe không hiểu, định hỏi "anh ta" là ai, nhưng cảm thấy Hạo sẽ lại bắt đầu lên cơn chập cheng, như vậy còn phiền hơn, nên quyết định không hỏi gì nữa, đành xụ má, leo lên đầu hắn nằm, để hắn mặc mang đi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cửu Vĩ Thiên Hồ Du Ký

Số ký tự: 0