Cửu Biệt Trùng Phùng

Hết thảy chuyện xưa như ngọc nát châu vùi. Có đôi khi giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, hắn thường mơ mơ màng màng ảo tưởng rằng mình đang còn trong độ tuổi thiếu niên dương quang xán lạn, hắn vẫn là Thái tử nước Liêu Thương, vẫn ngày ngày ngang bướng mà quấn quít bên cạnh phụ hoàng mẫu hậu... Vẫn còn có thể gọi người kia bằng hai tiếng "sư tôn".

Đáng tiếc không phải... Hoa tan trăng tàn, ảo cảnh qua đi, cố nhân mất dạng. Khi bàng hoàng tỉnh lại, hắn mới bất chợt nhận ra bản thân đã hai mươi tuổi mất rồi.

Ước mơ, ngưỡng vọng, khát khao, hoài bão... Hắn cái gì cũng chưa làm, cái gì cũng chưa kịp động tay. Vậy mà đối diện với hắn giờ chỉ còn một đống đổ nát tiêu điều.

Hắn không hận sao?

Hận chứ.

Từng giờ từng phút từng giây hắn đều hận! Mỗi lúc đặt tay sờ lên vầng trán mướt mồ hôi và xoa xoa đôi mắt đỏ rực giăng đầy tơ máu, hắn đều không ngừng vạch ra từng bước hoàn hảo cho kế hoạch báo thù.

Thế nhưng...

Nghĩ ngợi nhiều như vậy, tính toán nhiều như vậy... Đến cuối cùng, năm tháng vần trôi, thương hải tang điền, bãi bể hoá nương dâu, giây phút cố nhân xưa hội ngộ tương phùng, câu đầu tiên hắn mở miệng hỏi nàng cũng chỉ có thể là: đây không phải kết cục người muốn ư? Lẽ nào người không có gì muốn nói với ta hết sao?

Nực cười không?

Thật nực cười biết bao.

Cũng thật... Bi thống biết bao.

"Ninh Thán Dạ ơi Ninh Thán Dạ... Ngươi có biết gì không?"

"Giây phút ngươi không từ mà biệt, tàn nhẫn dứt áo ra đi rồi ném lại cho trẫm một trời thống khổ cùng bi thương, ngươi thà bán nước phản dân chứ không nguyện ý đi cùng trẫm tới ngày mẫu quốc ta khải hoàn... Thực ra trẫm vẫn còn tin tưởng ở ngươi nhiều lắm..."

Nhận xét về Cửu Biệt Trùng Phùng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ