Chương 5: Bỏ trốn cùng tôi không?
“Ấm ức?” Kỷ Diên cúi xuống, trông thấy hai viền mắt đỏ hoe của Cố Nam Y, khẽ bật cười.
Nụ cười trầm thấp, giống như bàn tay hung hăng bóp chặt lấy trái tim người đối diện. Cố Nam Y túng quẫn, xấu hổ muốn đẩy hắn ra:
“Anh buông ra.” Cô chống tay lên ngực hắn, nào ngờ ánh mắt lại bất ngờ va phải vết sẹo dài vắt ngang lồng ngực đầy đáng sợ kia.
Rất dài, cũng rất rộng, ắt hẳn là lúc bị thương, Kỷ Diên đã đau lắm.
Cố Nam Y nghẹn họng, mười đầu ngón tay hơi co lại, hốc mũi bất giác lại cay cay.
Cô ngước lên, đối diện với sắc mặt lãnh đạm đen Kỷ Diên, cuối cùng chỉ khô khan hỏi được một câu: “Anh muốn gì?”
Làm nhục cô như vậy, hắn rốt cuộc là muốn gì?
Kỷ Diên nhếch môi, cánh tay rắn chắc vòng qua chiếc eo mảnh khảnh, thân hình cao lớn một lần nữa áp sát tới. Hắn gắt gao ấn chặt Cố Nam Y lên bức tường lạnh băng, giọng nói khàn đầy khiêu gợi:
“Muốn em.”
Hai thân thể dính sát vào nhau, chặt chẽ không có lấy một kẽ hở. Cố Nam Y yếu ớt giãy giụa mấy lần đều không có kết quả, nhớ đến chuyện hắn làm vừa nãy, vừa ức vừa giận, cho nên chẳng kịp nghĩ ngợi gì đã bật thốt lên:
“Muốn làm nhục tôi?”
Kỷ Diên thản nhiên “ừ” một tiếng. Hắn cắt câu lấy nghĩa, đơn giản đáp:
“Muốn làm em.”
Cũng chẳng biết cái lời tục tĩu này của hắn có phải thật hay không, thế nhưng với biểu hiện cố chấp cùng hành động suồng sã hiện tại, Kỷ Diên quả thực là giống như muốn đem Cố Nam Y một ngụm nuốt xuống bụng mình.
Hắn bóp eo Cố Nam Y, bàn tay từ chỗ khoét sâu của chiếc váy luồn vào bên trong, ung dung mân mê từng tấc da thịt mẫn cảm.
“Bé cưng, nhớ tôi không nào?” Kỷ Diên nghiêng đầu, hô hấp nóng rực đột ngột dán tới. Cố Nam Y thất kinh, vội vàng mặt quay về một bên tránh né.
“Không…” Cô nhắm tịt hai mắt, hô hấp có chút hỗn loạn, “Anh đã nói… Anh đã nói tôi là người phụ nữ của Lôi Ân…”
Cố Nam Y càng nói, âm thanh càng trở nên run rẩy: “Chúng ta thế này… Là không đúng.”
Kỷ Diên vươn tay nắm cằm cô kéo lại, cưỡng chế đem cả gương mặt Cố Nam Y bẻ đến trước mắt mình. Đôi môi hắn ghé sát lại, hô hấp nóng rực phả vào gò má cô, khiến cho Cố Nam Y không nhịn được mà rùng mình.
“Thì sao?” Kỷ Diên chẳng hề mảy may để ý, giọng điệu cực kì bình thản: “Tôi nếm trước, sau đó đưa cho anh ta cũng được mà.”
“Anh…” Cố Nam Y giận dữ vung tay, muốn giáng cho hắn một cái tát, nào ngờ cổ tay lại bị Kỷ Diên nhanh như chớp tóm chặt lấy.
Hắn ấn ngược hai tay cô lên đỉnh đầu, không để Cố Nam Y kịp phản ứng lại đã cúi xuống, trực tiếp ngậm đôi môi ẩm ướt đang hé mở.
Đầu lưỡi bị hắn cuốn lấy, mút vào. Cố Nam Y mở bừng hai mắt, sững sờ không thể tin nổi hành động của Kỷ Diên.
Hắn làm như vậy có nghĩa là gì?
Vừa đấm vừa xoa? Hay là chỉ là một phút bốc đồng nên dại dột?
Cố Nam Y muốn ngậm miệng trốn tránh, thế nhưngKỷ Diên thừa biết ý định của cô, cho nên nhanh hơn một bước chụp lấy đôi gò bồng đảo.
Hắn vừa xoa vừa bóp, thậm chí còn luồn hẳn tay vào trong, niết lấy hai bên nhũ hoa mà đùa nghịch.
“Không…” Cố Nam Y kinh hãi, ánh mắt hoảng sợ nhìn ra cánh cửa khép hờ, trong lòng chỉ sợ có người đột ngột đi vào trong.
Quai váy lỏng lẻo trượt khỏi bả vai cô, Kỷ Diên liếc thấy, thế là thẳng tay kéo xuống luôn. Hắn nghiêng đầu, mút mạnh môi dưới no đủ của Cố Nam Y, giọng điệu nửa đùa nửa thật hỏi:
“Bé cưng, cùng nhau bỏ trốn lần nữa không?”
Nụ cười trầm thấp, giống như bàn tay hung hăng bóp chặt lấy trái tim người đối diện. Cố Nam Y túng quẫn, xấu hổ muốn đẩy hắn ra:
“Anh buông ra.” Cô chống tay lên ngực hắn, nào ngờ ánh mắt lại bất ngờ va phải vết sẹo dài vắt ngang lồng ngực đầy đáng sợ kia.
Rất dài, cũng rất rộng, ắt hẳn là lúc bị thương, Kỷ Diên đã đau lắm.
Cố Nam Y nghẹn họng, mười đầu ngón tay hơi co lại, hốc mũi bất giác lại cay cay.
Cô ngước lên, đối diện với sắc mặt lãnh đạm đen Kỷ Diên, cuối cùng chỉ khô khan hỏi được một câu: “Anh muốn gì?”
Làm nhục cô như vậy, hắn rốt cuộc là muốn gì?
Kỷ Diên nhếch môi, cánh tay rắn chắc vòng qua chiếc eo mảnh khảnh, thân hình cao lớn một lần nữa áp sát tới. Hắn gắt gao ấn chặt Cố Nam Y lên bức tường lạnh băng, giọng nói khàn đầy khiêu gợi:
“Muốn em.”
Hai thân thể dính sát vào nhau, chặt chẽ không có lấy một kẽ hở. Cố Nam Y yếu ớt giãy giụa mấy lần đều không có kết quả, nhớ đến chuyện hắn làm vừa nãy, vừa ức vừa giận, cho nên chẳng kịp nghĩ ngợi gì đã bật thốt lên:
“Muốn làm nhục tôi?”
Kỷ Diên thản nhiên “ừ” một tiếng. Hắn cắt câu lấy nghĩa, đơn giản đáp:
“Muốn làm em.”
Cũng chẳng biết cái lời tục tĩu này của hắn có phải thật hay không, thế nhưng với biểu hiện cố chấp cùng hành động suồng sã hiện tại, Kỷ Diên quả thực là giống như muốn đem Cố Nam Y một ngụm nuốt xuống bụng mình.
Hắn bóp eo Cố Nam Y, bàn tay từ chỗ khoét sâu của chiếc váy luồn vào bên trong, ung dung mân mê từng tấc da thịt mẫn cảm.
“Bé cưng, nhớ tôi không nào?” Kỷ Diên nghiêng đầu, hô hấp nóng rực đột ngột dán tới. Cố Nam Y thất kinh, vội vàng mặt quay về một bên tránh né.
“Không…” Cô nhắm tịt hai mắt, hô hấp có chút hỗn loạn, “Anh đã nói… Anh đã nói tôi là người phụ nữ của Lôi Ân…”
Cố Nam Y càng nói, âm thanh càng trở nên run rẩy: “Chúng ta thế này… Là không đúng.”
Kỷ Diên vươn tay nắm cằm cô kéo lại, cưỡng chế đem cả gương mặt Cố Nam Y bẻ đến trước mắt mình. Đôi môi hắn ghé sát lại, hô hấp nóng rực phả vào gò má cô, khiến cho Cố Nam Y không nhịn được mà rùng mình.
“Thì sao?” Kỷ Diên chẳng hề mảy may để ý, giọng điệu cực kì bình thản: “Tôi nếm trước, sau đó đưa cho anh ta cũng được mà.”
“Anh…” Cố Nam Y giận dữ vung tay, muốn giáng cho hắn một cái tát, nào ngờ cổ tay lại bị Kỷ Diên nhanh như chớp tóm chặt lấy.
Hắn ấn ngược hai tay cô lên đỉnh đầu, không để Cố Nam Y kịp phản ứng lại đã cúi xuống, trực tiếp ngậm đôi môi ẩm ướt đang hé mở.
Đầu lưỡi bị hắn cuốn lấy, mút vào. Cố Nam Y mở bừng hai mắt, sững sờ không thể tin nổi hành động của Kỷ Diên.
Hắn làm như vậy có nghĩa là gì?
Vừa đấm vừa xoa? Hay là chỉ là một phút bốc đồng nên dại dột?
Cố Nam Y muốn ngậm miệng trốn tránh, thế nhưngKỷ Diên thừa biết ý định của cô, cho nên nhanh hơn một bước chụp lấy đôi gò bồng đảo.
Hắn vừa xoa vừa bóp, thậm chí còn luồn hẳn tay vào trong, niết lấy hai bên nhũ hoa mà đùa nghịch.
“Không…” Cố Nam Y kinh hãi, ánh mắt hoảng sợ nhìn ra cánh cửa khép hờ, trong lòng chỉ sợ có người đột ngột đi vào trong.
Quai váy lỏng lẻo trượt khỏi bả vai cô, Kỷ Diên liếc thấy, thế là thẳng tay kéo xuống luôn. Hắn nghiêng đầu, mút mạnh môi dưới no đủ của Cố Nam Y, giọng điệu nửa đùa nửa thật hỏi:
“Bé cưng, cùng nhau bỏ trốn lần nữa không?”
Nhận xét về Cựu Ái - Đêm Dài Lắm Mộng