Chương 5: Người anh yêu

Cướp Hôn Hàn 720 từ 14:10 27/10/2023
Chợt nhận ra mình khéo quá hóa vụng, cô giật mình, ngước mặt lên nhìn hắn rồi nhanh chóng thu tay lại. Tuy nhiên, Lăng Phong Sở lại được dịp làm tới: “Sờ thêm chút nữa đi! Hiếm khi tôi dễ tính như hôm nay.

“Anh… vô liêm sỉ.”

Lần đầu tiên đối diện với một người đàn ông gần như vậy, Cẩn Mai sợ tới mức cả người run lên, chân muốn khụy cả xuống.

Cô cứ tưởng hắn sẽ tỏ vẻ chán ghét, tự động xa lánh, không màng đến sự tồn tại của mình. Nhưng không, Lăng Phong Sở gàn dở hơn cô nghĩ.

“Phải, tôi rất vô liêm sỉ. Vì thế cô nên ngoan ngoãn mà phục tùng đi!”

“Tôi, tôi không muốn.”

Lúc này, bên ngoài đến tiếng động lạ. Biết có người đang âm thầm theo dõi, Lăng Phong Sở nhanh tay bịt miệng cô, không để Cẩn Mai hé nửa lời.

“Im lặng.”

Rất tự nhiên, cô nghe theo lời hắn sai bảo. Đợi thêm một lát, người đi rồi, hắn mới bỏ tay ra khỏi miệng cô.

Nhân lúc hắn không để ý, Cẩn Mai vùng vẫy thoát ra, định chạy sang một góc khác thì bất cẩn vướng chân hắn, ngả nhào về phía trước. Thấy cô chới với, sắp đập đầu xuống sàn, Lăng Phong Sở vươn tay kéo người về phía mình. Cả hai mất thăng bằng, cùng ngả xuống.

Khi Cẩn Mai kịp định thần trở lại, cô đã nằm trên người hắn, môi chạm môi, hai ánh mắt giao nhau. Nhịp tim lại được dịp tăng nhanh, muốn vỡ lồng ngực mà thoát ra ngoài.

“Ưm…”

Vị ngọt trên đôi môi mềm nhất thời khiến hắn tê dại đi, toàn thân bất động, không tỏ vẻ phản kháng. Cái lạnh của nền nhà truyền đến, sống lưng tựa như có luồng điện chạy ngang qua.

Hơi thở gấp gáp, Cẩn Mai chồm dậy, ngồi sang một bên, lấy tay lau sạch đi những gì đọng lại sau nụ hôn vừa rồi.

Ẩn quảng cáo


“Tôi… tôi xin lỗi.”

Khóe môi hắn hơi nâng lên, từ từ ngồi dậy, nhìn cô một cái rồi cười bảo: “Trêu chọc vậy đủ rồi, mất cả hứng. Yên tâm đi, người… dơ bẩn như cô, tôi không thèm đâu.”

Lăng Phong Sở đứng dậy, đi về phía giường, ngang nhiên lấy một bộ đồ khác rồi đứng đó thay luôn. Cả cơ thể lồ lộ trước mặt Cẩn Mai khiến cô xấu hổ mà gục đầu xuống nền nhà, thu mình lại.

“Hắn, hắn bị điên rồi.”

Vốn dĩ Lăng Phong Sở muốn dùng việc này để thử lòng cô. Hắn muốn xác minh lại một lần nữa, rốt cuộc là Hoàng Phương Du tự mình bỏ trốn hay cô bày mưu làm kẻ thế thân, chủ động trèo lên giường của hắn để đổi đời.

Người thấp kém như cô ta, căn bản không xứng với hắn.

Một lúc sau, khi người đàn ông đó ngủ say, Cẩn Mai mới mon men trở lại ghế, ngả lưng xuống. Đầu óc nặng nề, cơ thể nặng trịch, ý thức cô rơi vào trạng thái mơ hồ quen thuộc.

Chẳng biết đêm đã đi qua được bao lâu, trong lúc mơ màng, cô cảm nhận được cánh cửa bên cạnh mình hé mở, có người đặt chân vào.

Chút ánh sáng còn chưa loang tới chỗ Lăng Phong Sở đã vội tắt, Cẩn Mai có cảm giác cơ thể mình bị nhấc bổng lên, đưa đi đâu đó. Cô muốn vực dậy, kéo tâm trí trở lại hiện thực nhưng không thể làm được, cả cơ thể chẳng còn chút sức lực nào.

Lúc sau, mọi thứ xung quanh di chuyển chậm lại rồi dừng hẳn. Cẩn Mai được đặt xuống ghế, bên tai truyền tới âm thanh của ai đó: “Đưa người tới rồi sao? Không bị phát hiện chứ?”

“Vâng.”

Trời gần sáng, Cẩn Mai tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên ghế ở trong phòng tân hôn như cũ. Cô đặt tay lên trán, khẽ nhíu mày, cơn đau khiến đầu óc ong ong.

Lờ mờ mở mắt, cô nhấc người dậy, cổ họng khô khốc, khóe môi hơi mở rồi tự hỏi: “Đêm qua… đã xảy ra chuyện gì sao?”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cướp Hôn

Số ký tự: 0