Chương 8: Dư Dư là tất cả, là mạng sống của tôi.

Mấy hôm sau, Khâu Thừa Ngộ nhận được tin tức mới, vụ án của Văn Uyển Dư cuối cùng cũng có bước tiến mới, mà chính hắn lúc này cũng tỉnh táo lên rất nhiều.

“Thượng tướng, đã tra được manh mối.”

“Có người trông thấy một người phụ nữ lén lút từ trên tầng thượng đi xuống.”

Khâu Thừa Ngộ nhíu mi, lạnh giọng nói: “Tiếp tục tra. Phía bên kia thế nào?”

Người nọ lập tức báo cáo: “Bên kia cũng đã nắm được rất nhiều manh mối, Lạc Chi Ngân quả thật đã cấu kết với Khâu Bá Khí để lừa người Văn gia. Còn một vài thứ liên quan đến việc Lạc Chi Ngân cùng với Chu thị rửa tiền.”

Khâu Thừa Ngộ sắc mặt không hề đổi, hắn gật đầu: “Tiếp tục tra, tôi cần nhiều hơn thế.”

Hắn cần nhiều hơn những bằng chứng đang có, phải đến mức khiến cho hai bọn họ phải chôn mình nửa đời còn lại trong ngục tù tăm tối kia.

Cho dù hiện tại Khâu Thừa Ngộ thừa khả năng để khiến cho bọn họ bị bắt và đi tù, nhưng hắn muốn bằng chứng, muốn có bằng chứng rõ ràng để có thể quang minh chính đại rửa sạch oan ức cho Dư Dư.

Hắn muốn báo thù cho Dư Dư một cách sạch sẽ, không dùng chút thủ đoạn dơ bẩn nào.

Bởi vì hắn biết, Dư Dư cũng sẽ hy vọng hắn tìm đủ chứng cứ rồi mới buộc tội đám người kia.

Những ngày này Văn Uyển Dư vẫn luôn đi theo bên cạnh Khâu Thừa Ngộ, ngoại trừ lúc hắn đi làm vệ sinh cá nhân, giải quyết nhu cầu ra thì lúc nào bên cạnh hắn cũng có sự xuất hiện của một hồn ma.

Từ khi Khâu Thừa Ngộ xuất hiện, Văn Uyển Dư hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Lạc Chi Ngân và Khâu Bá Khí, chẳng còn quan tâm bọn họ rốt cuộc như thế nào, đang làm gì.

Bởi vì cô biết, ngày tàn của bọn họ sắp đến rồi!

Mà ngay lúc này, Lạc Chi Ngân và Khâu Bá Khí cũng không ngồi yên được nữa. Bọn họ biết Khâu Thừa Ngộ đã tìm ra được manh mối, hành động của bên kia hoàn toàn công khai không hề giấu giếm gì cả.

Lạc Chi Ngân lo lắng đến nỗi đêm ngủ không ngon, ngày cũng không ngồi yên được, cơm ăn cũng không vào.

Nhưng so với Lạc Chi Ngân, thì Khâu Bá Khí dường như bình tĩnh hơn nhiều, nói trắng ra là hắn ngu ngốc không nhận ra được nguy hiểm đang tới gần mình.

“Lạc tổng, có tin báo. Bên kia hình như đang điều tra đến chị và Chu tổng.”

Lạc Chi Ngân sợ đến mức bật dậy từ khỏi ghế: “Thật không? Bọn họ tra đến đâu rồi?”

“Chết tiệt, tại sao lại thành ra như vậy chứ?”

Ẩn quảng cáo


Khâu Thừa Ngộ không những điều tra lại chuyện của Văn Uyển Dư mà còn tra đến cả chuyện làm ăn của Lạc Chi Ngân nữa. Rốt cuộc Lạc Chi Ngân cuối cùng cũng hiểu được Khâu Thừa Ngộ đang muốn làm gì.

Hắn muốn diệt cỏ tận gốc, không những bắt cô chịu trách nhiệm về cái chết của Văn Uyển Dư mà phải chịu hết tất cả.

Lạc Chi Ngân cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi, túng quẫn không biết nên làm gì. Cô cầm điện thoại lên, vội vàng tìm đến số của Khâu Bá Khí rồi gọi đi.

Khâu Bá Khí không biết đang làm cái gì bên kia mà phải một lúc sau mới chịu nghe máy của Lạc Chi Ngân. Vốn đã vội muốn chết rồi, Khâu Bá Khí còn không chịu nghe máy sớm khiến cho Lạc Chi Ngân càng tức giận hơn. Điện thoại vừa được kết nối, Lạc Chi Ngân lập tức quát lớn.

“Tên khốn, anh đang làm cái gì mà nghe máy lâu vậy hả?”

Khâu Bá Khí vừa nghe máy đã bị chửi, bên tai lùng bùng hết cả lên, thậm chí còn ngốc trệ một lúc mới vội đáp lại.

“Báo bối, anh… anh đang bận chút việc.”

“Xin lỗi em, đừng nóng giận được không?”

Lạc Chi Ngân hừ lạnh một tiếng: “Bận? Anh mà cũng bận à? Bận hú hí với con khốn nào đúng không?”

Khâu Bá Khí lập tức giật mình, chột dạ nuốt một ngụm nước bọt. Hắn cười trừ một tiếng, vội vàng giải thích: “Không phải, em đừng hiểu lầm. Anh… anh đang có một cuộc họp.”

Vừa đáp hắn vừa dùng hành động ra lệnh cho người trong phòng rời đi trước, cho đến khi thấy người nọ đã biến mất rồi mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Mà Lạc Chi Ngân lúc này cũng không có tâm tình nói đến mấy chuyện này, cô đang rất vội và lo lắng cho tương lai của chính mình.

“Anh đó, sắp toi cả mạng rồi mà vẫn còn đần ra đó được.”

“Anh có biết chú nhỏ của anh đang điều tra chúng ta không hả?”

“Anh lo mà tìm cách xử lý chú nhỏ của anh đi, bằng không hai chúng ta đều phải ngồi tù hết đó.”

Lạc Chi Ngân xổ một tràn khiến cho Khâu Bá Khí đực người ra, thoáng chốc vẫn chưa thích ứng kịp với nhịp điệu của Lạc Chi Ngân.

“Em nói sao cơ?” Khâu Bá Khí ngờ nghệch hỏi lại.

Một câu này vừa được hắn thốt ra thành công chọc cho Lạc Chi Ngân giận đến điên người. Rốt cuộc vẫn không tài nào có thể hiểu nổi, vì sao trước đây mình lại nhìn trúng cái tên ngốc này, chẳng được cái tích sự gì ngoài việc cùng phụ nữ làm tình cả.

Khốn kiếp!

Lạc Chi Ngân giận dữ trực tiếp ngắt máy, cô không thể trông chờ vào cái tên đần đó được rồi. Trước đây vì nhìn trúng hắn là con cháu gia tộc họ Khâu cho nên mới chen ngang vào. Bây giờ xem ra, con cháu họ Khâu không phải ai cũng thông minh có khí chất như Khâu Thừa Ngộ.

Ẩn quảng cáo


Lạc Chi Ngân bên này rối như tơ vò, bắt đầu tìm cách để bản thân có thể thoát tội. Ngoài đổ hết tội lên đầu người khác thì đâu còn cách nào khác?

Dù sao Lạc Chi Ngân cũng chẳng phải loại tốt lành gì, cho dù hợp tác lâu năm thì đã sao chứ? Mạng của mình vẫn là trên hết, cô phải giữ mạng cái đã, ai sống ai chết cũng được trừ cô ra.

Hừ lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên một tia âm trầm lạnh lẽo. Lạc Chi Ngân dường như đã tìm ra được cách để bản thân có thể thoát khỏi vụ này rồi.



Người tính không bằng trời tính, Lạc Chi Ngân tính kỹ đến vậy rồi cuối cùng vẫn bị cảnh sát tìm tới cửa. Không chỉ yêu cầu cô phối hợp điều tra về cái chết của Văn Uyển Dư, mà còn liên quan đến việc rửa tiền, hợp tác cùng những công ty khác buôn bán thuốc giả ra thị trường. Bao nhiêu việc xấu mà Lạc Chi Ngân từng làm bây giờ đã bị đưa ra ánh sáng hết một lần.

Giống như ông trời giáng xuống đầu của Lạc Chi Ngân một búa khiến cô không tài nào kháng cự lại được. Là ý của ông trời, thân là người phàm làm sao chống lại được chứ?

Người làm việc ác, không sớm thì muộn cũng sẽ phải chịu trách nhiệm về tội ác mà mình đã gây ra.

Chỉ hơn một tuần, Khâu Thừa Ngộ dường như đã nắm được trong tay các bằng chứng chống lại bọn họ. Lần này chắc chắn sẽ không ai có thể cứu được những kẻ ác độc kia nữa.

Mà cũng không ai dám cứu khi người đứng sau đẩy Lạc Chi Ngân và Khâu Bá Khí vào tù chính là Khâu Thừa Ngộ người mà ai cũng phải khiếp sợ, kiêng dè.

Sáng sớm hôm đó, khi Khâu Bá Khí bị cảnh sát tìm tới nhà đưa đi, ngay sau đó mẹ của Khâu Bá Khí đã vội vàng tìm tới Khâu Thừa Ngộ khóc lóc ỉ ôi cầu hắn cứu con trai mình.

Khâu Thừa Ngộ đến cả liếc mắt cũng lười, hắn tránh sang một bên, sau đó lạnh lùng nói:

“Tha cho nó thì không bao giờ.”

“Nếu lúc trước nó làm việc biết suy nghĩ thì tôi đã chừa cho nó một mạng.”

“Là nó tham lam, độc ác. Có ngày hôm nay cũng đáng lắm.”

Mẹ của Khâu Bá Khí khóc không nên lời, gào lên với Khâu Thừa Ngộ: “Nhưng nó là cháu của cậu, nó là cháu của cậu mà!”

Khâu Thừa Ngộ cười lạnh, đáy mắt chỉ toàn là lạnh lẽo:

“Còn cô ấy là tất cả đối với tôi.”

“Dư Dư là tất cả, là mạng sống của tôi. Nó đoạt đi mạng sống của tôi rồi, thì giữ lại làm gì?”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cuồng Thê: Tiểu Bảo Bối Muốn Nằm Trên!

Số ký tự: 0