Chương 6: Dư Dư… xin lỗi em, tôi về trễ rồi.

“Không cần mở nắp quan tài.”

“Trực tiếp đưa cô ấy đi cho tôi.”

“Khiêng quan tài đi!”

Khâu Thừa Ngộ không tin, hắn hoàn toàn không tin Văn Uyển Dư lại tự sát được. Cô đang tốt đẹp như thế, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng đâu thể làm ra chuyện dại dột như vậy được?

Với sự hiểu biết của Khâu Thừa Ngộ về Văn Uyển Dư, hắn hoàn toàn không tin, cái chết này của Văn Uyển Dư là tự sát.

Mặc khác, hắn muốn đưa cô đi, làm ra cái chuyện càn quấy này là bởi vì hắn không muốn đến giây phút cuối cùng sẽ giao Văn Uyển Dư cho người khác.

Hắn một đời đã bỏ lỡ cô rồi, vì sự hèn nhát của chính mình mà bỏ lỡ Văn Uyển Dư, hắn không muốn mình hối hận thêm nữa.

Hắn muốn tiễn cô, muốn đưa cô đoạn đường cuối cùng. Đồng thời cũng muốn điều tra rõ sự việc này.

Khâu Thừa Ngộ muốn tự mình tìm ra kết quả, cho dù nó là thế nào đi chăng nữa!

Nhưng Lạc Chi Ngân làm sao có thể dễ dàng để Khâu Thừa Ngộ đưa thi thể Văn Uyển Dư đi được cơ chứ?

Cô thừa biết với năng lực của Khâu Thừa Ngộ, dễ dàng điều tra ra được gì đó sẽ không quá khó. Nếu Khâu Thừa Ngộ điều tra được, sợ rằng sẽ không để yên cho cô. Chỉ cần nhìn qua cái sự tình lúc này, Lạc Chi Ngân dường như đã đoán ra được gì đó.

Khâu Thừa Ngộ có tình cảm với Văn Uyển Dư!

Càng như thế thì Lạc Chi Ngân càng phải ngăn cái hành động này của Khâu Thừa Ngộ lại. Cô liếc mắt nhìn Khâu Bá Khí nhát như thỏ đế không dám hé răng ngăn cản ở bên cạnh, trong lòng không kiềm được mà tức giận. Đều là con cháu nhà họ Khâu danh giá, nhưng vì sao cái tên đàn ông này lại không bằng được một góc của Khâu Thừa Ngộ vậy?

“Anh đứng đó làm gì, còn không mau ngăn lại!” Lạc Chi Ngân nhỏ giọng nhắc nhở người bên cạnh.

Khâu Bá Khi giật mình nhìn sang, nhỏ giọng lắp bắp đáp: “Nhưng… nhưng đó là chú Khâu… anh…”

Vừa nhìn là biết Khâu Bá Khí sợ người chú này của mình rồi. Lạc Chi Ngân khinh thường hừ lạnh một tiếng.

Khâu Bá Khí không làm thì cô làm, cho dù có chết cũng phải ngăn cản chuyện này lại.

“Khâu tiên sinh, tôi nể ngài là người có chức có quyền song cũng là chú của Bá Khí - bạn trai bạn thân tôi cho nên sẽ không làm lớn chuyện. Nhưng mà, cho dù ngài có là gì đi chăng nữa thì tôi cũng không thể để ngài càn quấy như vậy được.”

“Phiền ngài rời đi cho, để gia đình chúng tôi còn tiếp tục làm lễ tiễn đưa Dư Dư về nơi chín suối.”

Lạc Chi Ngân nói câu nào đều hợp tình hợp lý câu đó. Mà chuyện này cũng khiến cho không ít người bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.

Khâu Thừa Ngộ xác thực là người có quyền, có tiền không ai dám động tới hắn. Nhưng sự việc hôm nay hắn làm ra, đúng là quá càn quấy, ỷ vào quyền lực mình có mà muốn làm gì thì làm.

Nhưng Khâu Thừa Ngộ ngược lại hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này. Đôi mắt đỏ âu của hắn mang theo sự lãnh khốc, tàn nhẫn quét một vòng, sau đó dừng lại ở trên người của Lạc Chi Ngân.

Đáy mắt mang theo một tia mất kiên nhẫn, hắn gằn giọng thốt ra mấy chữ.

“Tôi không cần cô nể! Cút sang một bên.”

Dứt lời liền quay sang chỉ đạo thuộc hạ làm theo lệnh của mình. Không một ai không dám chống lại mệnh lệnh của Khâu Thừa Ngộ, bắt đầu tiến tới khiêng quan tài đi.

Quan tài vốn rất nặng nhưng lạ thay mấy người khiêng đi lại rất nhẹ nhàng, thậm chí còn không có chút trở ngại gì.

Lạc Chi Ngân tựa như mất kiểm soát chạy theo cản lại, cô gào lên:

“Khốn kiếp! Các người… các người làm gì vậy hả!”

“Các người đưa cô ấy đi đâu, trả Dư Dư lại cho tôi.”

Ẩn quảng cáo


Đoàn người cũng theo đó mà xì xào bàn tán lớn hơn, nhưng Khâu Thừa Ngộ tuyệt nhiên lại bỏ ngoài tai chuyện này. Hắn nhìn Lạc Chi Ngân đang chạy theo phía sau cản đám quân nhân khiêng quan tài phía trước, đáy mắt chợt lóe lên một tia tăm tối.

Rõ ràng là bạn khóc lóc đầy thảm thiết, nhưng hắn lại nhìn ra được, trên gương mặt kia hoàn toàn không có một tia đau lòng nào.

Chưa nói đến việc, người bạn thân này của Dư Dư lại còn đặc biệt thân thiết với tên nhóc Khâu Bá Khí kia.

Có điều gì đó đã được che giấu, Khâu Thừa Ngộ chắc chắn điều đó!

Mang theo một thân lạnh lẽo tiến tới Khâu Thừa Ngộ trực tiếp kéo Lạc Chi Ngân lại ngăn cho cô cản trở chuyện của mình. Một bàn tay hắn khẽ chạm vào bao súng bên hông của mình, nghiêm mặt hăm dọa.

“Cô tốt nhất nên cút sang một bên cho tôi.”

“Còn cản trở thì đừng trách!”

Ánh mắt kia khiến cho Lạc Chi Ngân sợ đến mức quên cả khóc, hai chân Lạc Chi Ngân như hóa đá không cách nào có thể bước thêm một bước nào.

Khâu Thừa Ngộ buông tay quay người rời khỏi nơi đó. Đám tang cũng sớm tàn, dù sao cũng đã không còn Văn Uyển Dư ở đây nữa. Náo loạn một hồi, người cũng bắt đầu rời đi hết chỉ còn lại Khâu Bá Khí và Lạc Chi Ngân thất thần ở đó.

Cho đến khi Lạc Chi Ngân hoàn hồn lại mới nhận ra đã không còn ai nữa rồi. Mang theo sự tức giận đi đến trước mặt của Khâu Bá Khí, cánh tay đưa lên trực tiếp đánh vào má Khâu Bá Khí một cái.

“Bốp!”

Khâu Bá Khí bị tát đến ngu người, trên mặt hiện lên một tia bất ngờ khó hiểu.

“Chi Ngân… em… em làm gì vậy?”

“Làm gì? Cái tên hèn nhát, tại sao anh vô dụng vậy hả?”

“Mẹ kiếp, thi thể của Văn Uyển Dư bị đưa đi rồi, anh còn đứng ngốc ra đó à?”

Cái tát kia của Lạc Chi Ngân cũng không phải là nhẹ, bên má bị tát của Khâu Bá Khí đang vừa nóng vừa rát, khó chịu vô cùng, lại bị Lạc Chi Ngân chửi mắng, hắn càng ngốc hơn.

Nhìn vẻ mặt đần thối của Khâu Bá Khí, Lạc Chi Ngân tức đến nghiến răng nghiến lợi. Hừ lạnh một tiếng, Lạc Chi Ngân tức giận quay người bỏ đi.

Nhưng không sao đâu, thi thể kia dù sao cũng đã qua mấy ngày rồi, đã bắt đầu phân hủy sẽ không điều tra ra được gì đâu.

Thậm chí tới người của cảnh sát cũng kết luận là tự sát mà, Khâu Thừa Ngộ chắc chắn không tìm ra được gì đâu.

Lạc Chi Ngân sớm đã tìm ra được một vài lý do khiến cho mình an tâm hơn một chút. Nhưng cho dù là vậy thì trong thâm tâm vẫn rất cảm thấy lo sợ.

Mà lúc này, nhân vật chính của chuyện hỗn loạn này cuối cùng cũng đã hoàn hồn lại. Cô giương đôi mắt vô hồn của mình nhìn người đàn ông bên cạnh, khuôn mặt hắn đối với cô vừa lạ lại vừa quen.

Lúc đầu hắn xuất hiện trong tang lễ cô thậm chí chẳng nhớ ra được rốt cuộc người này là ai, vì sao lại mang theo bộ dạng đau khổ kia đến đây.

Khâu Thừa Ngộ, rốt cuộc hắn làm vậy là vì sao?

Văn Uyển Dư không hiểu, cô không tài nào hiểu được vì sao lại như thế này.

Khâu Thừa Ngộ xuất hiện bao nhiêu tính toán của cô đều bị xáo trộn hết cả lên. Nhưng từ đây cô dường như đã có nhiều thêm hy vọng, hy vọng thù này của mình sẽ được báo.

Văn Uyển Dư nghiêm túc ngồi bên cạnh Khâu Thừa Ngộ cùng hắn rời đi. Văn Uyển Dư hoàn toàn không biết được, rốt cuộc Khâu Thừa Ngộ sẽ đưa thi thể cô đi đâu. Nhưng tuyệt nhiên, cô lại có niềm tin với người này. Trong lòng thầm chắc chắn hắn sẽ giúp mình.

Từ khí lên xe, vẻ mặt của Khâu Thừa Ngộ vẫn giống như trước, đôi mắt vừa nãy lệ tràn ra khóe mắt cũng đã không còn ướt nữa. Nhưng sự thống khổ, hối hận tận sâu bên trong vẫn còn nguyên.

Hắn đau, tim hắn như như bị ai đó xé toạc ra vậy, đau đến mức khiến hắn sống không bằng chết.

Ẩn quảng cáo


Rõ ràng trước khi hắn đi làm nhiệm vụ Văn Uyển Dư vẫn còn cười rất tươi. Nhưng tại sao, tại sao đến lúc quay về hắn chỉ còn nhìn thấy nụ cười ấy ở trên di ảnh của cô.

Bây giờ chỉ còn lại thân xác lạnh lẽo và cô độc hiện hữu. Mà chính hắn kể từ đây cũng tự như cái xác không hồn.

“Dư Dư… xin lỗi em, tôi về trễ rồi.”

Văn Uyển Dư ngồi bên cạnh ngây người ra khi nghe thấy lời này thốt ra từ miệng của Khâu Thừa Ngộ.

Dáng vẻ kia của hắn, tại sao lại khiến cho cô cảm thấy đau lòng?

Vì sao hắn lại nói như thế?

Người này và cô số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn chưa trò chuyện nghiêm túc lần nào.

Vì sao lại nói lời xin lỗi?

Trong mắt Văn Uyển Dư lóe lên một tia nghi hoặc, có lẽ đối với cô chuyện này quá bất ngờ và khó tin nên chẳng thể nào tự mình giải đáp được thắc mắc.

Nội trong một ngày thôi mà người đàn ông đầy quyền lực này đã mang đến cho Văn Uyển Dư hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Rốt cuộc là vì sao?

Chiếc xe quân sự chậm rãi dừng lại trước cổng một căn biệt thự đầy nguy nga và tráng lệ. Đem so sánh với biệt thự của Văn Uyển Dư thì nơi này lớn hơn rất nhiều.

Nhưng nơi này lại mang đến cho Văn Uyển Dư cảm giác lạnh lẽo, cô đơn.

Chắc không phải một mình hắn ở trong nơi này đâu nhỉ?

Khâu Thừa Ngộ bước xuống xe, quan tài được cấp dưới khiêng ra từ một xe khác, ai ai cũng cẩn thận nghiêm túc, sợ rằng nếu sơ suất một chút thì sẽ chọc giận Khâu thượng tướng và đặc biệt đó chính là mạo phạm đến người đã khuất.

“Đưa lên phòng tôi đi.” Khâu Thừa Ngộ ra lệnh, nhưng vừa nói xong hắn lập tức đổi ý: “Không, chuyển đến phòng ở tầng dưới, không cần lên tầng hai. Tránh làm phiền cô ấy.”

Cấp dưới kính cẩn đáp “Vâng” một tiếng sau đó chậm rãi khiêng quan tài đi vào trong.

Mà Văn Uyển Dư lúc này cũng di chuyển đi theo phía sau Khuâ Thừa Ngộ.

Vừa nãy nghe Khâu Thừa Ngộ nói mang cô vào phòng, suýt chút nữa cô đã nghĩ hắn là tên biến thái đến cả thi thể cũng không buông tha rồi.

Haha, may quá, cô nghĩ nhiều rồi. Trông hắn đứng đắn thể kia, làm sao có thể.

May mắn ở căn biệt thự này của Khâu Thừa Ngộ không có bùa phép gì ngăn chặn trừ tà trừ yêu cả. Văn Uyển Dư vô cùng thoải mái đi vào bên trong mà không gặp chút trở ngại gì.

“Nhà của chú rộng thật đấy.”

“Nhưng hơi lạnh…”

Hồn ma trong suốt vừa đi ở bên cạnh Khâu Thừa Ngộ vừa nói, hai tay thì ôm lấy nhau.

Nhưng Khâu Thừa Ngộ lại không nghe thấy, hắn đang cúi mặt xuống nhìn điện thoại, không biết là đang làm gì.

Khâu Thừa Ngộ chuyển điện thoại cho cấp dưới của mình, ra lệnh dặn dò.

“Liên lạc với pháp y Mạc, bảo cậu ta tới đây.”

“Nửa tiếng phải có mặt!”

Báo cáo nội dung vi phạm
Mấy chương trước hình như có bị nhầm thì phải. Khâu Bá Khí là bạn trai của Văn Uyển Dư nha, không phải bạn trai cũ. Hình như có chương mình nhầm thành cũ ý @@
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cuồng Thê: Tiểu Bảo Bối Muốn Nằm Trên!

Số ký tự: 0