Chương 7: Cô ấy còn nhỏ.

Nhà họ Ngụy, bà Ngụy vẫn còn đang xem dở tập phim truyền hình, thấy con trai út về ngạc nhiên hỏi:

"Sao hôm nay lại biết đường mò về vậy?"

Ngụy Thừa Ngôn thay dép, áo khoác vắt trên khủy tay, không trả lời câu nói móc của bà Ngụy mà hỏi ngược lại.

"Muộn rồi sao mẹ còn chưa đi nghỉ? Ba đâu ạ?"

"Đi nghỉ giờ này chẳng phải sẽ không có cơ hội gặp mặt con sao." Bà Ngụy trách móc anh nửa năm cũng không chịu về nhà một lần.

"Ba con ở đơn vị, dạo này công việc có vẻ bân rộn, người nào người nấy đều không thấy mặt."

Nhà họ Ngụy có ba đứa con, hai trai một gái. Con gái thứ thì đi lấy chồng xa cả năm cũng không gặp mặt được mấy lần còn con trai cả và con trai út, một đứa suốt ngày lăn lộn ở trong quân đội, một đứa thì cứ bay hết châu Âu sang Châu Mĩ. Quả thật muốn gặp mặt cũng phải đợi đến dịp lễ tết. Hôm nay con trai út bỗng dưng nửa đêm về nhà chắc hẳn là có chuyện. Không nói bà cũng đoán ra được 8,9 phần.

Bà Ngụy trở lại chỗ ngồi đồng thời cũng bảo con trai ngồi xuống.

Ngụy Thừa Ngôn vắt áo khoác lên lưng ghế, sờ ấm trà vẫn còn nóng, anh rót cho mình một ly, là loại trà Long Tỉnh mà mẹ anh hay uống, nó có vị bùi và hơi chát cảm giác không thanh mát mát bằng trà Ô Long Đông Đỉnh.

Bà Ngụy đợi anh uống xong ly trà, chỉnh tivi xuống mức âm lượng nhỏ nhất rồi mới hỏi chuyện:

"Thừa Ngôn, chuyện của con với Tiểu Mạt thu xếp thế nào rồi?"

"Thế nào là thế nào ạ?" Ngụy Thừa Ngôn xếp ly rỗng vào khay, trả lời như không.

"Mẹ nghe ba con nói chuyện đề bạt ông Mạt con nhờ anh trai động tay động chân có phải không? Rốt cuộc có chuyện gì, có phải con lại ép tiểu Mạt không?"

Con trai út của bà mấy năm trước dù có nhắc thế nào cũng không chịu kết giao bạn gái, sau khi Tiểu Mạt thi đại học xong chưa được vài ngày đã về thưa chuyện với hai ông bà già đòi mang sính lễ sang hỏi cưới con gái lớn nhà họ Mạt. Lúc đấy ông Ngụy nghe xong sốc không dậy nổi, cầm gậy đánh anh một trận, tiếc là đánh không được còn tổn hại sức khoẻ.

Ẩn quảng cáo


Tiểu Mạt Đề rất ngoan, bà cũng rất thích. Chỉ là con bé mới có tí tuổi đầu, tính ra cũng chỉ sinh sớm hơn cháu trai lớn của bà có hai năm, vậy mà thằng nhóc Ngụy Thừa Ngôn lại muốn ăn sạch con gái nhà người ta. Bà cũng ngại không muốn đi hỏi cưới cho hắn. Nhưng con trai út của bà từ nhỏ đến lớn chính là không ai bì nổi, phàm là chuyện gì hắn đã nhận định thì có làm cách nào cũng sẽ không thể thay đổi.

Sau một hồi bị Ngụy Thừa Ngôn gây sức ép, ông bà Nguy cũng đành phải sang hỏi cưới, tuy nhiên xem tình hình có vẻ Tiểu Mạt không ưng mối hôn sự này cho lắm. Bà cứ nghĩ chúng nó đã sớm là một đôi, không nghĩ tới con trai bà lại lấy quyền thế đè người, ép con gái nhà người ta phải gả sang.

Nhà họ Ngụy tuy mấy đời danh gia vọng tộc nhưng sống rất khiêm nhường. Đâu ra một nam nhân cả ngày bá đạo ngang ngược, phách lối như thế này.

"Con không ép cô ấy." Ngụy Thừa Ngôn cũng chẳng thèm tự đặt tay lên ngực thử hỏi xem, nói ra lời này có cảm thấy hổ thẹn hay không?"con hôm nay về đây cũng là muốn nhờ ba mẹ vài ngày nữa sang bên nhà bác Mạt chọn ngày lành tháng tốt cử hành hôn lễ."

"Cái gì?" Bà Ngụy như không tin vào tai mình, mới đó mà đã chọn ngày cưới rồi. Con trai bà làm việc cũng thật nhanh gọn.

"Tiểu Mạt không có ý kiến gì chứ?" Bà chỉ sợ con bé ở chỗ Ngụy Thừa Ngôn phải chịu thiệt.

"Cô ấy thì có thể có ý kiến gì hả mẹ? Nghĩ đến cô, khoé môi anh không nhịn được cong lên "Để qua vài hôm con đưa cô ấy về cho mẹ tự mình hỏi." Dù gì cô cũng không dám ở trước mặt trưởng bối trong nhà nói ra lời nào về anh. Tiểu Mạt Đề nhát gan như thỏ đế, đặc biệt là ở trước mặt anh. Anh rất thích trêu cho cô hoảng sợ. Ngụy Thừa Ngôn sờ lên mặt tự mắng mình già mà không nên nết, cô còn nhỏ như vậy.

Mẹ Ngụy nhận được lời đảm bảo của anh cũng yên tâm phần nào. Trạng thái tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên, chỉ cần con trai không bắt nạt Tiểu Mạt bà còn thực mong cô nhanh chóng gả vào đấy làm bạn với bà. Căn nhà này cũng quá vắng vẻ rồi.

"Vậy là tốt, mẹ sẽ qua bên thông gia chọn ngày, đợi Tiểu Mạt gả vào nhớ sinh cho mẹ mấy đứa cháu."

"Cô ấy còn nhỏ, mẹ bảo chị dâu sinh cháu cho mẹ đi."

"Anh cũng biết là con gái nhà người ta còn nhỏ cơ đấy à." Bà Ngụy dù vui mừng nhưng cũng không quên nói móc nói mỉa con trai.

Ngụy Thừa Ngôn sớm đã miễn dịch, trên thực tế anh cũng mong muốn sớm có một đứa với Mạt Đề, chỉ là cô nhóc ấy chắc chắn sẽ không đồng ý. Ép quá thỏ con cũng sẽ biết cắn người.

Ngụy Thừa Ngôn tắt tivi bảo bà Ngụy đi nghỉ sớm rồi cũng tự mình trở về phòng. Qua ô cửa sổ có thể thấy phòng Mạt Đề vẫn còn sáng đèn. Anh đã đứng mười mấy năm ở chỗ này lẳng lặng quan sát cô trưởng thành. Bắt đầu bằng sự thương cảm rồi chẳng biết từ lúc nào trở thành thương yêu.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cường Thế Ép Hôn, Ngang Ngược Nuông Chiều

Số ký tự: 0