Chương 5: Giang Ngôn trở về
* Biệt thự của Ninh Tu Viễn *
Ninh Tu Viễn hiên ngang bước đi, còn cầm tay Sâm Lễ đi cùng.
- A Viễn! Anh về rồi!
- Em đã ngồi máy bay suốt mấy tiếng rồi còn gì, anh đã bảo em ngủ sớm đi mà?
- Em muốn đợi anh về cơ ~
- Giang Ngôn? Không phải cậu ta đã ra nước ngoài rồi sao? - Sâm Lễ.
Giang Ngôn là con trai út của Giang Gia, quen biết với Ninh Tu Viễn từ nhiều năm trước đây, Ninh Tu Viễn vẫn luôn chăm sóc cho cậu ta.
- Sâm Lễ à, đã lâu không gặp cậu rồi!
- Em điếc hay sao? Không nghe thấy có người đang chào hỏi em à? Đừng tỏ vẻ thanh cao trước mặt tôi!
-....
- Không sao đâu anh à. Chắc do lâu ngày gặp lên nên mới trở nên xa lạ vậy thôi. Không có gì đâu. A Viễn, anh đừng giận nhé
- Giang Ngôn, ngủ sớm đi, mai anh đưa em đến trường tham quan.
- Vâng. A Viễn anh ngủ ngon nhé ~
- Còn em, về phòng trước đi. Đúng là không biết điều. Chỉ giỏi làm người khác ngứa mắt mà.
- Sâm Lễ có chuyện gì vậy anh? Sao em thấy sắc mặt cậu ấy không được tốt lắm...
- Không cần quan tâm em ấy, dù sao cũng không thể chết được đâu.
- Nói vậy cũng không hay lắm đâu anh? Dù gì cậu ấy cũng là bạn học cấp ba của tụi mình mà. Em nhớ gương mặt cậu ấy trước đây được nhiều người yêu thích lắm.
- Ha. Phụ nữ có yêu thích thì cuối cùng em ấy cũng chỉ là thứ đồ chơi cao cấp thôi. Chỉ cần vứt tiền ra liền sẵn sàng bò lên giường ngay. Em ấy chính là được người ta bao nuôi mà.
- Cũng muộn rồi, em về đi ngủ nhé. A Viễn, anh cũng nên ngủ sớm đi!
- Ừm.
Đồ chơi cao cấp? Chỉ cần tiền là sẵn sàng bò lên giường? Sâm Lễ đâu có điếc? Nói những lời nhục mạ cậu ấy như vậy, còn đứng trước cửa phòng nói. Là cố tình muốn cậu nghe được hay sao? Đến cả những mới quan hệ bạn bè đơn thuần nhất, trong mắt Ninh Tu Viễn cũng trở thành mối quan hệ tiền bạc. Hóa ra từ trước đến nay, Ninh Tu Viễn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường đó, luôn chơi đùa cậu theo ý muốn của hắn...
- Vẫn may, A Viễn chỉ xem cậu ta như một thú vui mà thôi! - Giang Ngôn thầm nghĩ.
- Từ sáng đến tối chỉ biết làm tôi mất mặt!
Ninh Tu Viễn chống tay áp sát vào người Sâm Lễ khiến cậu hoảng loạn ngăn lại.
- Đừng... sáng mai tôi còn có tiết....
Nhưng hắn chỉ đơn giản muốn kiểm tra xem cậu còn sốt hay không thôi. Sâm Lễ hiểu lầm rồi.
- Rồi sao? Trong mắt em tôi là loại người chỉ biết làm chuyện đó thôi ư?
-.....
- Gầy thế này, ai không biết lại còn tưởng tôi ngược đãi em cơ.
Rồi hắn ghé sát vào tai Sâm Lễ, nói với giọng ma mị:
- Hôm nay... tạm tha cho em!
*Cộc... cộc*
- A Viễn ơi! Anh ngủ chưa vậy?
- Em sao thế?
- Hình như em ăn phải đồ ăn hỏng rồi. Bụng em đau quá - Giả bộ đáng thương.
- Giang Ngôn, đừng sợ, để anh đưa em tới bệnh viện.
Giang Ngôn liếc Sâm Lễ một cái rồi cười nhẹ. Quả nhiên là vậy. Cậu ta đoán đúng rồi. Chỉ cần bản thân giả bộ đáng thương một chút, thằng đàn ông nào mà không mềm lòng cơ chứ? Rồi sẽ có một ngày, tất cả sẽ phải quỳ rạp dưới chân cậu ta, mọi thứ, rồi cuối cùng cũng sẽ thuộc về cậu ta...
* Sáng hôm sau *
- Sâm Lễ! Hôm qua Ninh Tu Viễn có làm gì cậu không?
Là Hạ Như! Cô bạn này có vẻ rất để tâm đến Sâm Lễ.
- Không có gì. Anh ta chỉ tìm tôi có chút chuyện thôi!
- Anh ta với anh họ tôi là bạn thân. Theo tôi biết thì đám người bọn họ không có gì tốt đẹp cả.
- Cậu vẫn nên tránh xa anh ta thì hơn. Dây vào chắc chắn không có gì tốt đẹp!
- Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu!
- Ừm, không có gì.
- Sâm Lễ!
- Giáo sư Hàn?
- Tôi mà không qua đây, thì em tính cứ thế đi về mà không trả lời tin nhắn của tôi phải không?
Ninh Tu Viễn hiên ngang bước đi, còn cầm tay Sâm Lễ đi cùng.
- A Viễn! Anh về rồi!
- Em đã ngồi máy bay suốt mấy tiếng rồi còn gì, anh đã bảo em ngủ sớm đi mà?
- Em muốn đợi anh về cơ ~
- Giang Ngôn? Không phải cậu ta đã ra nước ngoài rồi sao? - Sâm Lễ.
Giang Ngôn là con trai út của Giang Gia, quen biết với Ninh Tu Viễn từ nhiều năm trước đây, Ninh Tu Viễn vẫn luôn chăm sóc cho cậu ta.
- Sâm Lễ à, đã lâu không gặp cậu rồi!
- Em điếc hay sao? Không nghe thấy có người đang chào hỏi em à? Đừng tỏ vẻ thanh cao trước mặt tôi!
-....
- Không sao đâu anh à. Chắc do lâu ngày gặp lên nên mới trở nên xa lạ vậy thôi. Không có gì đâu. A Viễn, anh đừng giận nhé
- Giang Ngôn, ngủ sớm đi, mai anh đưa em đến trường tham quan.
- Vâng. A Viễn anh ngủ ngon nhé ~
- Còn em, về phòng trước đi. Đúng là không biết điều. Chỉ giỏi làm người khác ngứa mắt mà.
- Sâm Lễ có chuyện gì vậy anh? Sao em thấy sắc mặt cậu ấy không được tốt lắm...
- Không cần quan tâm em ấy, dù sao cũng không thể chết được đâu.
- Nói vậy cũng không hay lắm đâu anh? Dù gì cậu ấy cũng là bạn học cấp ba của tụi mình mà. Em nhớ gương mặt cậu ấy trước đây được nhiều người yêu thích lắm.
- Ha. Phụ nữ có yêu thích thì cuối cùng em ấy cũng chỉ là thứ đồ chơi cao cấp thôi. Chỉ cần vứt tiền ra liền sẵn sàng bò lên giường ngay. Em ấy chính là được người ta bao nuôi mà.
- Cũng muộn rồi, em về đi ngủ nhé. A Viễn, anh cũng nên ngủ sớm đi!
- Ừm.
Đồ chơi cao cấp? Chỉ cần tiền là sẵn sàng bò lên giường? Sâm Lễ đâu có điếc? Nói những lời nhục mạ cậu ấy như vậy, còn đứng trước cửa phòng nói. Là cố tình muốn cậu nghe được hay sao? Đến cả những mới quan hệ bạn bè đơn thuần nhất, trong mắt Ninh Tu Viễn cũng trở thành mối quan hệ tiền bạc. Hóa ra từ trước đến nay, Ninh Tu Viễn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường đó, luôn chơi đùa cậu theo ý muốn của hắn...
- Vẫn may, A Viễn chỉ xem cậu ta như một thú vui mà thôi! - Giang Ngôn thầm nghĩ.
- Từ sáng đến tối chỉ biết làm tôi mất mặt!
Ninh Tu Viễn chống tay áp sát vào người Sâm Lễ khiến cậu hoảng loạn ngăn lại.
- Đừng... sáng mai tôi còn có tiết....
Nhưng hắn chỉ đơn giản muốn kiểm tra xem cậu còn sốt hay không thôi. Sâm Lễ hiểu lầm rồi.
- Rồi sao? Trong mắt em tôi là loại người chỉ biết làm chuyện đó thôi ư?
-.....
- Gầy thế này, ai không biết lại còn tưởng tôi ngược đãi em cơ.
Rồi hắn ghé sát vào tai Sâm Lễ, nói với giọng ma mị:
- Hôm nay... tạm tha cho em!
*Cộc... cộc*
- A Viễn ơi! Anh ngủ chưa vậy?
- Em sao thế?
- Hình như em ăn phải đồ ăn hỏng rồi. Bụng em đau quá - Giả bộ đáng thương.
- Giang Ngôn, đừng sợ, để anh đưa em tới bệnh viện.
Giang Ngôn liếc Sâm Lễ một cái rồi cười nhẹ. Quả nhiên là vậy. Cậu ta đoán đúng rồi. Chỉ cần bản thân giả bộ đáng thương một chút, thằng đàn ông nào mà không mềm lòng cơ chứ? Rồi sẽ có một ngày, tất cả sẽ phải quỳ rạp dưới chân cậu ta, mọi thứ, rồi cuối cùng cũng sẽ thuộc về cậu ta...
* Sáng hôm sau *
- Sâm Lễ! Hôm qua Ninh Tu Viễn có làm gì cậu không?
Là Hạ Như! Cô bạn này có vẻ rất để tâm đến Sâm Lễ.
- Không có gì. Anh ta chỉ tìm tôi có chút chuyện thôi!
- Anh ta với anh họ tôi là bạn thân. Theo tôi biết thì đám người bọn họ không có gì tốt đẹp cả.
- Cậu vẫn nên tránh xa anh ta thì hơn. Dây vào chắc chắn không có gì tốt đẹp!
- Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu!
- Ừm, không có gì.
- Sâm Lễ!
- Giáo sư Hàn?
- Tôi mà không qua đây, thì em tính cứ thế đi về mà không trả lời tin nhắn của tôi phải không?
Nhận xét về Cường Thế Công Chiếm