Chương 8: Em còn yêu tôi

Cuồng Si Mình Em Mạn Thiệu Đình 1044 từ 18:51 04/04/2023
Người đàn ông này đến với cô rất nhanh, ra đi cũng không chút vương vấn, không lời từ biệt. Mạn Tiêu sớm đã không còn hi vọng vào thứ tình cảm này. Không muốn bản thân phải đau thương thêm lần nữa. Nghĩ đoạn, những kí ức khi xưa tua chậm trong tâm trí cô, lòng cô lại thêm đau nhói.

- Mặc Tử Khâm, anh còn muốn đùa bỡn tình cảm của tôi đến khi nào? Tôi mệt rồi, xin anh hãy buông tha tôi.

Mặc Tử Khâm nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của cô, lời cô nói như từng mũi dao đâm vào trái tim hắn. Quả thực bản thân ra đi không một lời với cô đã khiến cô tổn thương. Lần này quay về, hắn muốn dành cả đời này để bù đắp cho cô.

Mặc Cảnh Thâm vẫn duy trì tư thế ôm cô, vòng tay càng thêm siết chặt, tựa như thể nếu buông lỏng cô sẽ biến mất.

- Mạn Tiêu , tôi nhớ em...

Một câu nói như chất chứa bao nỗi niềm.

Mặc Tử Khâm ít khi nói lời trong lòng. Càng không giỏi đưa lời đường mật. Nhưng từng câu từng chữ đều là thật lòng. Hắn không muốn đánh mất người con gái trước mặt.

Mạn Tiêu im lặng vài giây. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt Mặc Tử Khâm.

- Tôi cũng nhớ anh. Nhớ rất nhiều.

Mặc Tử Khâm sửng sốt trước lời nói của Mạn Tiêu . Quả thực cô vẫn luôn mong đợi hắn, trong ánh mắt tràn ngập ý cười.

- Mạn Tiêu, tôi biết. Lần này tôi sẽ bù đắp cho em. Hãy cho tôi một cơ hội nữa.

Mạn Tiêu khẽ cười.

- Mặc Tử Khâm, tất cả chỉ là đã từng. Cái ngày anh rời đi anh có biết tôi đã đau thương đến nhường nào. Đến giờ anh đột ngột xuất hiện, yêu cầu tôi về bên anh. Anh nghĩ mình là ai mà làm tôi đau khổ nhiều lần như vậy? Làm ơn coi tôi như một người xa lạ có được không? Xin anh.

Mạn Tiêu nói ra hết nỗi lòng bao lâu nay. Chất vấn hắn lấy tư cách gì mà đối xử với cô như vậy. Không còn bất cứ quan hệ gì là tốt nhất cho cả hai.

Ý cười trên gương mặt anh tuấn của Mặc Tử Khâm khựng lại, ánh mắt hắn trở nên thâm trầm hơn.

- Trừ bỏ việc rời xa em, tôi có thể làm tất cả.

- Mau tránh ra, tôi và anh đã không còn gì với nhau.

Mạn Tiêu biết bản thân không thể nói lý với Mặc Tử Khâm, cô gắng sức đẩy hắn ra, không muốn tiếp xúc với thêm một khắc nào. Chấm dứt là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai.

Mặc Tử Khâm thấy bộ dáng ghét bỏ của cô, trong lòng vô cùng không vui. Hắn một lần nữa ôm cô vào lòng, gắt gao chiếm hữu đôi môi đỏ mọng của Mạn Tiêu. Mặc Tử Khâm hôn lên cần cổ mịn màng, hai tay vuốt ve làn da trong ngần của Mạn Tiêu.

Mạn Tiêu không còn kháng cự, cô thuận theo nụ hôn của anh. Mặc Tử Khâm trong lòng không ngừng vui mừng, cô không đẩy ra, liệu có phải vẫn còn tình cảm với hắn. Nhưng rồi khoảnh khắc tiếp theo Mặc Tử Khâm mới nhận thức được, hai hàng nước mắt lăn dài trên má Mạn Tiêu. Cô không khóc thành tiếng, đôi mắt trở nên vô hồn, không chút cảm xúc.

Mặc Tử Khâm có chút hoảng hốt, lòng anh đau nhói, không dám làm bậy nữa.

Mạn Tiêu mới chậm rãi mở miệng.

- Tiếp tục đi chứ? Tại sao lại dừng lại?

Mặc Tử Khâm cúi đầu, trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu, hắn muốn chứng minh cô là vẫn còn tình cảm với mình, lại dùng cách Mạn Tiêu không thích.

- Tôi chỉ là vội vã muốn chứng minh, em còn yêu tôi...

Mặc Tử Khâm không tự tin với chính mình, giọng nói cũng vì thế ngày càng nhỏ.

- Sau khi vứt bỏ tôi như vậy, khiến tôi phải sống khổ sở, giờ lại đòi hỏi tôi vẫn yêu anh? Anh có thực một lần hiểu cho cảm nhận của tôi? Tôi muốn để dành tình cảm này cho người tôi thực sự yêu thương.

Người em thực sự yêu thương?

Mạn Tiêu, em từng nói cả đời này chỉ yêu mình tôi, không rời xa tôi. Mặc Tử Khâm không tin những lời Mạn Tiêu nói.

- Ý em là người đàn ông vừa rồi, em và hắn là đang diễn kịch cố ý chọc tức tôi.

Mạn Tiêu nhớ tới Cố Lăng Quân.

Vốn dĩ Mạn Tiêu còn đang do dự, cô chưa rõ tình cảm của mình dành cho Cố Lăng Quân là gì, cô sợ sẽ không thể đáp lại tình cảm ấy một cách trọn vẹn.

Nhưng cô bị Mặc Tử Khâm chọc đến phát điên, trực tiếp liền buột miệng thốt ra.

- Thời gian qua tôi có dịp tiếp xúc với anh ấy. Tôi biết anh ấy là người tốt, ít nhất cũng sẽ không bỏ lại tôi mà ra đi. Tôi đang độc thân, vừa vặn anh ấy ngỏ lời, chúng tôi sẽ kết hôn.

Mặc Tử Khâm ngẩn người, vẫn không dám tin.

- Em... Em lại đang lừa tôi? Mạn Tiêu em là vì cự tuyệt tôi.”

- Vậy lễ cưới hôm ấy, mong anh đến chung vui cùng chúng tôi.

Mạn Tiêu lạnh lùng thốt ra những lời này, vừa là nói cho Mặc Tử Khâm nghe, cũng là nói cho chính mình nghe.

Để có quyết tâm, phải ép mình một phen.

Mạn Tiêu yên lặng chờ đợi, cô đoán trước Mặc Tử Khâm sẽ lại nổi điên, nhưng Mặc Tử Khâm đứng đó hồi lâu, không ngờ lại không nổi giận, cũng không có hành động gì quá khích.

- Mạn Tiêu...

Mặc Tử Khâm vừa gọi hai chữ này, một giọt nước mắt liền rơi xuống.

Mạn Tiêu nhíu mày, cô lại nghe Mặc Tử Khâm nghẹn ngào nói.

- Sao em có thể nhẫn tâm như vậy?

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Cuồng Si Mình Em

Số ký tự: 0