Chương 5: Ghen tuông mù quáng

“Theo trí nhớ của em, chúng ta đã từng chơi trò gia đình ở đây. Anh còn bế em lên và hôn...”

“Ừ.”

“Chao ôi! Lúc đó em còn bảo lớn lên chỉ gả cho một mình anh.”

“Và anh đáp sẽ lấy em làm vợ.”

Hứa Mai An giận dữ chen ngang câu chuyện của hai người:

“Ha! Vậy sao lại không cưới nhau đi?”

Trong câu chuyện đó không có sự hiện diện của Mai An, nên hiển nhiên nó không nên tồi tại và không được phép được nhắc tới.

Ngô Văn Thuận buồn cười xoa đầu Mai An, hắn trêu:

“Vợ anh ghen với em gái anh sao?”

Hai từ “em gái” mà Văn Thuận ưu ái dành cho Chiêu Kim, thật khiến cho Hứa Mai An hả hê. Chỉ vậy thôi, Mai An cũng đủ tự tin ngông nghênh hất cằm về phía Chiêu Kim, ánh mắt sắc bén của cô như cười cợt, như đắc thắng.

Chiêu Kim cắn chặt môi, hai bàn tay cấu chặt vạt váy nhung mềm mại. Ả không thích việc Văn Thuận chỉ xem ả là em gái, rõ ràng hắn đã nói sẽ lấy ả làm vợ cơ mà.

Nỗi căm phẫn chỉ là thoáng qua, Chiêu Kim rất nhanh điều chỉnh lại tâm tình, ả cười giả, lả tỏ vẻ khó xử. Chiêu Kim thừa biết, ả chỉ cần cười như thế, Ngô Văn Thuận lập tức sẽ dỗ dành vì cảm giác tội lỗi khi để em gái chịu đựng cơn thịnh nộ vô cớ từ chị dâu.

“Thôi nào, hai chị em đừng như lửa với nước như vậy. Ai anh cũng thương cả!”

Văn Thuận vươn tay ôm cổ Chiêu Kim kéo vào lòng, tay còn lại thì choàng nhẹ qua eo Mai An. Ý của hắn tốt, đúng hơn là hắn không nghĩ ngợi nhiều ngoài việc em gái và chị dâu bất đồng. Nhưng Văn Thuận hình như quên mất, Chiêu Kim xém chút đã trở thành vợ hắn, nếu như năm ấy hắn không một khóc, hai náo, ba thắt cổ tự tử đòi hủy hôn. Hoặc cũng có thể Ngô Văn Thuận nhớ, hiểu nhưng lại vờ ngu ngơ vì muốn gia đình êm ấm?

Ẩn quảng cáo


Hứa Mai An hất tay Ngô Văn Thuận ra, cô bước nhanh về phía trước, gắt gỏng bảo:

“Thương nó được rồi, không cần thương tôi.”

Văn Thuận dừng bước, hắn nhặng xị khi Mai An chẳng để lại chút mặt mũi nào cho hắn trước Chiêu Kim.

Chiêu Kim bĩu môi, giãy nảy thoát khỏi cánh tay cứng rắn của hắn:

“Chị An cũng ba mươi rồi, vậy mà tối ngày đi tị nạnh với em.”

Một khoảng lặng thinh đến vô tận, Ngô Văn Thuận tức tối sải bước dài đuổi theo Hứa Mai An. Còn Chiêu Kim thì đứng đực mặt tại chỗ, ả đảo mắt quanh khu vườn, trong đầu ả ngập tràn mưu hèn kế bẩn, chợt ả cong môi, lẩm bẩm giữa chốn quạnh quẽ:

“Để tôi chống mắt lên xem hai người hạnh phúc được bao lâu.”

Trưa hôm sau, Ngô Văn Thuận cùng Thư ký Minh đến công ty dự cuộc họp với đối tác lớn. Chiêu Kim gửi cho hắn một đoạn tin nhắn, nội dung nôm na là ả vô tình bắt gặp Hứa Mai An nói chuyện điện thoại vui vẻ với người đàn ông nào đó.

Ban đầu, Ngô Văn Thuận bắt bản thân phải chuyên tâm hơn vào cuộc họp, hắn đang bị lo ra bởi những hình ảnh không đứng đắn của vợ mình. Chợt, Văn Thuận nhớ đến tối hôm trước bắt gặp cô đi ăn cùng một nhóm bạn lạ mà hắn chưa từng gặp gỡ, hay được cô giới thiệu. Và cả chàng trai đã chạy theo giữ chặt cổ tay Mai An, tất cả những điều trên đã làm ruột gan Văn Thuận quặn thắt, máu sôi sùng sục vì cơn ghen tuông trỗi dậy mãnh liệt.

Đợi đến khi cuộc họp kết thúc, Văn Thuận lập tức lái xe trở về biệt thự, phần còn lại để Thư ký Minh giải quyết và gửi báo cáo cho hắn sau.

Trông thấy Hứa Mai An đang ngồi cười tủm tỉm trên xích đu, Ngô Văn Thuận không nén được cơn ghen mù quáng đang bùng nổ, hắn tức tối lao tới siết chặt cổ cô, gằn giọng chất vấn:

“Con đàn bà chết tiệt! Cô dám mơ tưởng đến người đàn ông khác sau lưng tôi hả? Nói!”

“Sao cô dám tơ tưởng những thứ dơ bẩn đó chứ?”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cuồng Ngược Chiếm Hữu

Số ký tự: 0