Chương 8: Lại là anh

Ngôn Kiều Khởi vừa lái xe vừa lẩm bẩm về chuyện chạm mặt với Quách Đằng khi nãy. Cô cảm thấy dạo gần đây đúng là vận khí của mình không được tốt nên toàn gặp những chuyện không đâu, vì vậy Ngôn Kiều Khởi tính rằng cuối tháng này sẽ đi xem bói giải xui.

Qua đường đại lộ tấp nập là phải rẽ vào một cung đường hẻo lánh để về lại căn hộ của Ngôn Kiều Khởi. Nhưng sau một lần bị tên lạ mặt kia ám sát đã khiến cho tâm lý của cô luôn sợ hãi và dè chừng.

Ngôn Kiều Khởi không dám lái xe đi tiếp vì vậy đã đỗ xe ở nút giao lộ hơn mười lăm phút. Cuối cùng cô vẫn lấy hết dũng khí để mà đi tiếp, cung đường này vắng tanh không một bóng xe làm cho Ngôn Kiều Khởi càng thêm căng thẳng.

Phía sau thoáng hiện ánh đèn rọi vào kính chiếu hậu, tim của cô giật thót một nhịp. Ngôn Kiều Khởi thầm nghĩ liệu đây có phải là tên sát nhân ngày hôm đó không?

Xe đi được nửa đường thì bỗng dưng chết máy, Ngôn Kiều Khởi tá hoảng khởi động lại động cơ nhưng đều không thành. Chiếc xe phía sau cũng đã dừng lại bởi vì đây là đường một chiều, lúc Ngôn Kiều Khởi còn đang loay hoay định gọi điện cho bên cứu hộ thì bên cạnh cửa xe đã vang lên tiếng gõ cửa.

Tình huống hôm nay cũng giống hệt tối hôm đó, Ngôn Kiều Khởi sợ hãi tột độ sau đó cầm bình xịt hơi cay dự phòng mà hướng về phía cửa hét lớn.

"Tôi có súng! Bắn chết anh đấy!"

Bên ngoài im lặng, sau đó là một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên khiến Ngôn Kiều Khởi nới lỏng cảnh giác.

"Là tôi, Quách Đằng."

"Quách Đằng? Sao anh lại ở đây?"

"Công ty tôi cùng đường với cô. Mở cửa xe đi!"

Ngôn Kiều Khởi sau khi xác nhận người ở ngoài là an toàn thì mới dám mở cửa xe rồi ra ngoài. Quách Đằng soi đèn pin vào lốp xe sau, anh nói.

"Lốp xe cán đinh nên bị xịt rồi, chỗ này xa đô thành như thế thì đợi rất lâu mới có cứu hộ đến."

Ngôn Kiều Khởi khoanh tay trước ngực, gương mặt có chút lo âu nhưng vẫn rất kiêu kì.

"Tôi đợi được, lâu đến mấy cũng phải đợi cứu hộ tới."

Quách Đằng nhìn đồng hồ trên sau đó kiểm tra xung quanh khu vực đều không có lấy một bóng người. Nơi hoang vu như thế nếu để anh ở lại cũng không dám, Quách Đằng là đàn ông nên đương nhiên phải thể hiện sự ga lăng với cô.

Ẩn quảng cáo


"Tôi tiện đường đưa cô về trước nhé, sau khi cứu hộ tới sẽ đem xe của cô về. Được chứ?"

Ngôn Kiều Khởi ngẫm nghĩ một lát, cô đâu còn lựa chọn chứ. Bởi vì nơi hoang vu đáng sợ này biết đâu sẽ lại có một kẻ lạ mặt hãm hại cô lần nữa. Ngôn Kiều Khởi đồng ý ngồi cùng xe với Quách Đằng mà trở về.

Lúc lên xe liền có điện thoại của thanh tra trưởng, Ngôn Kiều Khởi mở máy áp lên tai để nghe.

"Chào cô Ngôn, chúng tôi đã tìm kiếm các camera quanh khu vực xảy ra vụ việc hôm đó nhưng không thể tra được mặt của hắn vì hình ảnh quá mờ. Biển số xe cũng là loại biển rác không thể tra ra chủ nhân."

Ngôn Kiều Khởi nghe xong tin tức này liền cảm thấy tâm trạng càng nặng nề hơn. Cô thấp giọng hỏi.

"Hộp đen trong xe của tôi cũng không cho thấy rõ mặt hắn ư?"

"Không thấy, chỉ nhìn được cơ thể của hắn mà thôi. À đúng rồi, người đàn ông đã cứu mạng cô hôm đó, chúng tôi chưa kiểm tra hộp đen của anh ấy."

Ngôn Kiều Khởi quay qua nhìn Quách Đằng đang chuyên tâm lái xe, cô ậm ừ một lúc rồi nói với thanh tra rằng:

"Được rồi, về chuyện này tôi sẽ cố gắng liên lạc với anh ấy để bàn bạc. Tôi sẽ sớm liên lạc lại với ông."

Ngôn Kiều Khởi cúp máy, cuộc trò chuyện vừa rồi đều được Quách Đằng nghe rõ mồn một. Anh quan tâm hỏi về vụ việc ám sát vào hôm đó.

"Không điều tra được tên đó à? Cảnh sát bó tay ư?"

Ngôn Kiều Khởi gật đầu, "Ừm, camera không chiếu rõ mặt hắn, hộp đen của tôi cũng không. Mọi thứ đang rơi vào ngõ cụt."

Quách Đằng cũng cảm thấy vụ việc này không hề đơn giản, anh hiểu rất rõ về sự nguy hiểm đến tính mạng sau lần trực tiếp chứng kiến ấy. Ngôn Kiều Khởi là một giám đốc trẻ tuổi, nếu nói rằng cô bị ám sát bởi người khác ganh ghét thì cũng không phải không hợp lí. Chỉ là anh đang thắc mắc người muốn giết cô phải hận cô đến mức nào và Ngôn Kiều Khởi ảnh hưởng đến hắn to lớn như nào mới quan trọng.

"Quách Đằng, tôi muốn để cảnh sát kiểm tra hộp đen của anh có ổn không?"

Quách Đằng im lặng, anh từ chối.

"Chuyện này không được."

Ẩn quảng cáo


Thật ra công việc của Quách Đằng là cho vay vốn tín dụng và bảo vệ các thân chủ trả tiền cao cho bên anh. Mặc dù Quách Đằng không phải người nhúng tay vào việc này nhưng đàn em của anh là Trường Thạnh đã dùng xe để đòi nợ vào mấy ngày trước.

Quách Đằng chưa xử lí mấy cảnh đánh đấm nên nếu đến tay cảnh sát thì sẽ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của anh.

Ngôn Kiều Khởi nghe thấy anh từ chối thẳng thừng như thế thì rất ngạc nhiên. Cô vội hỏi:

"Tại sao?"

"Sẽ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của công ty tôi."

Quách Đằng là mẫu người thẳng thắn trong mọi chuyện. Anh không giấu diếm bất cứ điều gì vì thế đã nói thẳng cho Ngôn Kiều Khởi biết.

Lúc cô nghe anh trả lời thì chợt nhớ đến mô hình kinh doanh của công ty anh là kiểu dạng vay vốn nặng lãi và đòi nợ thuê. Việc cung cấp vệ sĩ cũng có nhưng có lẽ chỉ là cái mác để che dấu loại hình làm ăn chính kia.

Nhưng Ngôn Kiều Khởi chỉ còn biết trông cậy vào chiếc hộp đen ở bên trong xe anh. Cô thật sự phải tra ra kẻ muốn ám sát mình, vì không phải một lần cô trải qua những chuyện này mà những lần trước đều có. Chỉ là lần này nguy hiểm đến nỗi cô không ngờ tới.

"Quách Đằng, thật sự mà nói nếu hộp đen ghi lại gương mặt của tên sát nhân thì việc điều tra sẽ tiến triển nhanh hơn. Anh có thể giúp tôi được không? Tôi sẽ trả tiền."

Quách Đằng cười, "Vấn đề đâu phải tiền, nếu ảnh hưởng đến chuyện làm ăn thì cả đời này tôi và anh em sẽ cạp đất đấy."

Ngôn Kiều Khởi không nói gì nữa, gương mặt lộ ra sự suy tư đến mức buồn rầu. Quách Đằng ngao ngán, anh xoay xoay chiếc camera hành trình của mình rồi nói.

"Trên xe tôi có một camera ghi lại hành trình, tôi nghĩ hôm đó có ghi lại hình ảm xảy ra vụ án."

Ngôn Kiều Khởi mặt mũi ủ rũ bỗng nhiên cười tươi như hoa, cô vội vàng đáp:

"Thật ư? Vậy thì tốt quá. Quách Đằng, ngày mai anh rảnh không? Tôi muốn anh đi với tôi tới đồn cảnh sát để kiểm tra máy quay."

Quách Đằng gật đầu đồng ý, "Thời gian cụ thể sẽ nhắn tin cho cô sau. Bây giờ đưa cô về nhà an toàn đã, cô chỉ đường đi."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cưỡng Hôn: Hợp Đồng Hôn Nhân

Số ký tự: 0