Chương 8
#8
"Aaaaa...."
Tôi bị đánh thức bởi tiếng hét, cái giọng này rất quen, là tiếng hét của thằng Huy, mịa nó phá giấc ngủ của bà, thằng em ăn hại. Tôi cố nhấc mí mắt của mình ra, ngó ra phía cửa thấy thằng Huy đứng đó và phía sau là bố mẹ tôi. Bố tôi hình như đang rất tức giận, nhanh chóng tiến gần về phía tôi.
"Hai đứa này làm cái gì thế?"
Lúc này tôi mới nhận ra tình trạng của mình, tôi và Tuấn đang ôm nhau ngủ. Tôi hoảng hốt đẩy Tuấn ra, chui ra khỏi chăn chạy đến chỗ bố miệng lắp bắp giải thích: "Bố nghe con giải thích. Thật ra...thật ra..."
Thật ra cái gì nhỉ? Giải thích kiểu gì giờ? Tự nhiên bây giờ chữ nghĩa bay hết cả rồi.
"Cô chú, việc này để cháu giải thích."
Trong lúc chưa biết giải thích thế nào thì Tuấn từ phía sau đi tiến lại vị trí tôi và bố đang đứng, cúi đầu nói với bố tôi một cách kính trọng. Mà vẻ mặt lúc này của bố tôi nghiêm trọng quá, chẳng biết ông ấy có chịu nghe cậu ta giải thích không.
Không ngờ được bố tôi vẫn đủ bình tĩnh, không cầm chổi đuổi cậu ta ra ngoài mà yêu cầu Tuấn: "Qua phòng làm việc của tôi nói chuyện. Một mình cậu."
[...]
Tôi ở ngoài phòng khách với mẹ và Huy, đứng ngồi không yên cứ đi đi lại lại không ngừng.
"Lo lắng làm gì? Mấy ngày trước ai đó còn nói ghét thằng Tuấn như này như kia giờ lại quay ra lo lắng vậy." Mẹ tôi vừa xem phim vừa nói khịa tôi mấy câu. Biết tính mẹ mà, chắc đang cười thầm trong lòng với màn tự vả này của tôi.
Tôi chạy lại ngồi xuống cạnh mẹ, vòng tay ôm lấy tay mẹ rồi dựa vào lòng nũng nịu: "Lúc đấy bọn con có chút hiểu lầm, giờ nói rõ hết với nhau rồi. Bây giờ bố mẹ muốn gả con cho cậu ta là con gật đầu đi luôn. Thế nên mẹ đi vào nói đỡ cho con rể quý hoá của mẹ đi."
"Gớm nữa. Chỉ mới một ngày không gặp mà con gái đã đòi đi lấy chồng rồi. Chán lắm." Mẹ tôi thở dài một hơi. "Yên tâm đi, bố con hỏi dò nó tí thôi, không đến mức đánh cho vài trận đâu. Nhưng mà vừa nãy là sao, sao hai đứa ôm nhau ngủ."
Tôi đảo mắt một vòng, giải thích kiểu gì đây. Thế là ánh mắt rơi trên thằng em đang ngồi chơi điện thoại đằng kia, vội túm ra nhận lỗi cùng.
"Tất cả là tại thằng Huy. Sáng con sốt nó không biết mua cháo và thuốc cho con thế nên mới gọi Tuấn đến. Nguồn cơi sự việc là do nó."
"Gì? Chị đừng có đổ vạ. Không có em giúp đỡ thì hai người có cơ hội làm lành rồi ôm nhau ngủ như thế hả? Không cảm ơn em thì thôi còn đổ lỗi." Huy giật bắn mình vội lên tiếng thanh minh.
"Lẽ nào giờ chị phải cảm ơn mày?" Tôi bĩu môi.
Đang cãi nhau thì bố tôi và Tuấn từ trên gác đi xuống, tôi không dám nhảy vồ vập vào hỏi vì biết tính cách bố, khi nóng tính sẽ giận lây sang cho tôi. Bố tôi đi xuống lườm tôi khiến tôi chỉ dám cười gượng một cái, ông ngồi xuống ghế sofa rồi nói:
"Cậu về bảo với bố mẹ sắp xếp đi, cuối năm nay ăn hỏi rồi sang đầu tháng 1 năm sau tổ chức đám cưới luôn, trước Tết nguyên đán ổn thoả tất cả là được."
OMG. Tôi có nghe nhầm không vậy, chưa gì đã đồng ý gả con gái đi luôn rồi. Tôi hỏi nhỏ vào tai Tuấn: "Cậu làm thế nào vậy?"
"Bí mật. Mau gọi anh là chồng đi."
Và sau đó hai người theo đúng kế hoạch cưới nhau và bên nhau những ngày tháng hạnh phúc.
END.
"Aaaaa...."
Tôi bị đánh thức bởi tiếng hét, cái giọng này rất quen, là tiếng hét của thằng Huy, mịa nó phá giấc ngủ của bà, thằng em ăn hại. Tôi cố nhấc mí mắt của mình ra, ngó ra phía cửa thấy thằng Huy đứng đó và phía sau là bố mẹ tôi. Bố tôi hình như đang rất tức giận, nhanh chóng tiến gần về phía tôi.
"Hai đứa này làm cái gì thế?"
Lúc này tôi mới nhận ra tình trạng của mình, tôi và Tuấn đang ôm nhau ngủ. Tôi hoảng hốt đẩy Tuấn ra, chui ra khỏi chăn chạy đến chỗ bố miệng lắp bắp giải thích: "Bố nghe con giải thích. Thật ra...thật ra..."
Thật ra cái gì nhỉ? Giải thích kiểu gì giờ? Tự nhiên bây giờ chữ nghĩa bay hết cả rồi.
"Cô chú, việc này để cháu giải thích."
Trong lúc chưa biết giải thích thế nào thì Tuấn từ phía sau đi tiến lại vị trí tôi và bố đang đứng, cúi đầu nói với bố tôi một cách kính trọng. Mà vẻ mặt lúc này của bố tôi nghiêm trọng quá, chẳng biết ông ấy có chịu nghe cậu ta giải thích không.
Không ngờ được bố tôi vẫn đủ bình tĩnh, không cầm chổi đuổi cậu ta ra ngoài mà yêu cầu Tuấn: "Qua phòng làm việc của tôi nói chuyện. Một mình cậu."
[...]
Tôi ở ngoài phòng khách với mẹ và Huy, đứng ngồi không yên cứ đi đi lại lại không ngừng.
"Lo lắng làm gì? Mấy ngày trước ai đó còn nói ghét thằng Tuấn như này như kia giờ lại quay ra lo lắng vậy." Mẹ tôi vừa xem phim vừa nói khịa tôi mấy câu. Biết tính mẹ mà, chắc đang cười thầm trong lòng với màn tự vả này của tôi.
Tôi chạy lại ngồi xuống cạnh mẹ, vòng tay ôm lấy tay mẹ rồi dựa vào lòng nũng nịu: "Lúc đấy bọn con có chút hiểu lầm, giờ nói rõ hết với nhau rồi. Bây giờ bố mẹ muốn gả con cho cậu ta là con gật đầu đi luôn. Thế nên mẹ đi vào nói đỡ cho con rể quý hoá của mẹ đi."
"Gớm nữa. Chỉ mới một ngày không gặp mà con gái đã đòi đi lấy chồng rồi. Chán lắm." Mẹ tôi thở dài một hơi. "Yên tâm đi, bố con hỏi dò nó tí thôi, không đến mức đánh cho vài trận đâu. Nhưng mà vừa nãy là sao, sao hai đứa ôm nhau ngủ."
Tôi đảo mắt một vòng, giải thích kiểu gì đây. Thế là ánh mắt rơi trên thằng em đang ngồi chơi điện thoại đằng kia, vội túm ra nhận lỗi cùng.
"Tất cả là tại thằng Huy. Sáng con sốt nó không biết mua cháo và thuốc cho con thế nên mới gọi Tuấn đến. Nguồn cơi sự việc là do nó."
"Gì? Chị đừng có đổ vạ. Không có em giúp đỡ thì hai người có cơ hội làm lành rồi ôm nhau ngủ như thế hả? Không cảm ơn em thì thôi còn đổ lỗi." Huy giật bắn mình vội lên tiếng thanh minh.
"Lẽ nào giờ chị phải cảm ơn mày?" Tôi bĩu môi.
Đang cãi nhau thì bố tôi và Tuấn từ trên gác đi xuống, tôi không dám nhảy vồ vập vào hỏi vì biết tính cách bố, khi nóng tính sẽ giận lây sang cho tôi. Bố tôi đi xuống lườm tôi khiến tôi chỉ dám cười gượng một cái, ông ngồi xuống ghế sofa rồi nói:
"Cậu về bảo với bố mẹ sắp xếp đi, cuối năm nay ăn hỏi rồi sang đầu tháng 1 năm sau tổ chức đám cưới luôn, trước Tết nguyên đán ổn thoả tất cả là được."
OMG. Tôi có nghe nhầm không vậy, chưa gì đã đồng ý gả con gái đi luôn rồi. Tôi hỏi nhỏ vào tai Tuấn: "Cậu làm thế nào vậy?"
"Bí mật. Mau gọi anh là chồng đi."
Và sau đó hai người theo đúng kế hoạch cưới nhau và bên nhau những ngày tháng hạnh phúc.
END.
Nhận xét về Cưới người yêu cũ