Chương 9: Tin đồn của cô
Sau hàng giờ làm việc với nhau, Cao Lãng để ý rằng ở công ty Mạn Đình không có bất kỳ người bạn nào. Cô lủi thủi một mình và im lặng từ đầu ngày. Anh có hơi ngạc nhiên vì trong lần đầu tiên gặp mặt anh tưởng rằng cô là một cô gái năng động và yêu đời. Đúng là không nên đánh giá người khác trong ngày đầu gặp mặt.
Đến giờ ăn trưa, khi mọi người chuẩn bị rời đi để qua quán đối diện để ăn thì Mạn Đình vẫn ngồi đó làm việc. Cao Lãng thấy lo lắng tính ra chỗ cô nhưng không ngờ anh bị đám nhân viên vây quanh rồi kéo đi. Cao Lãng không phản kháng được nên cứ trôi theo dòng người, bỏ mặc một mình Mạn Đình ngồi trong căn phòng.
Khi Mạn Đình cảm thấy mọi người đã rời xa văn phòng cô mới bê lên bàn một hộp cơm tự làm. Cô vốn không thích đi ăn ở ngoài bởi vì sẽ gặp rất nhiều người biết cô. Họ sẽ chỉ chỉ trỏ trỏ và nói xấu Mạn Đình. Vấn đề của cô không phải là cô sợ họ mà cô chỉ muốn bữa ăn trưa là khoảng thời gian quý báu để cô yên tĩnh, không có ai làm phiền.
Cao Lãng thấy lạ vì mọi người trong văn phòng cô lập Mạn Đình nên đành hỏi:
“Dường như mọi người có vẻ không ưa Mạn Đình cho lắm.”
Vừa nghe đến chủ đề về Mạn Đình, ai nấy đều dừng lại bữa cơm rồi nhìn nhau. Cô gái ngồi cạnh Cao Lãng gằn giọng:
“Có gì để ăn xong chúng tôi sẽ kể. Anh đừng nhắc chuyện cô ta lúc ăn cơm được không. Chỉ cần nghe thấy tên cô ta mà chúng tôi không thể nuốt trôi cơm.”
Ai nấy đều gật gù tán thành với câu nói của cô gái này. Cao Lãng cảm thấy không khí lúc này có chút gượng gạo vì thế anh càng tò mò thêm về cô gái tên Mạn Đình đó.
Cô gái bên cạnh nhai nốt miếng cuối cùng rồi quay sang bảo Cao Lãng:
“Vì là đồng nghiệp nên tôi khuyên thật, anh nên tránh xa cô ta ngàn mét đi. Đừng vì cái dáng vẻ ngây thơ mà đánh lừa. Cô ta đáng sợ lắm, không nên dây vào.”
Thấy cô gái kia mở đầu câu chuyện, mọi người chen vào:
“Đúng đấy trưởng phòng. Cô là nhị tiểu thư của Cố gia nên cậy quyền để bắt nạt người khác, ngay cả chị gái mình cũng không tha.”
“Cô ta còn trơ trẽn cướp vị hôn phu của chị gái nữa chứ.’
“...”
Cao Lãng nghe một hồi nên cũng tóm gọn được câu chuyện: Mạn Đình thấy vị hôn phu của chị gái vô cùng hoàn hảo nên đã có ý định cướp của chị. Chị gái vì muốn xoa dịu Mạn Đình nên ngày nào cũng đưa cơm đến công ty cho em gái…
Cả buổi chiều hôm đó Cao Lãng nhìn trộm Mạn Đình đến chục lần. Anh không nghĩ rằng cô gái ngồi bên kia đã làm rất nhiều chuyện xấu. Nhưng anh cảm thấy anh mới chỉ nghe một phía từ nhân viên còn phía cô thì anh chưa được nghe kể.
Mạn Đình cảm thấy tinh thần của cô không được tỉnh táo nên quyết định đi lấy cốc cà phê nóng để giúp cô tỉnh ngủ. Đang đứng rót cà phê thì cô nhận ra có ai đó phía sau đang nhìn mình. Cô cảm thấy hình như anh ta không có ý định lấy cà phê mà đứng đó quan sát cô.
Mạn Đình bắt đầu cảm thấy run sợ, lúc này tâm trí cô chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để thoát ra khỏi căn phòng này. Mải mê suy nghĩ nên Mạn Đình không để ý đến cốc cà phê khiến cho nó tràn ra rồi chảy vào tay cô. Mạn Đình hốt hoảng rụt tay lại vì nóng, cô đưa tay lên để nhìn vết thương. Bỗng dưng người kia chạy đến phía cô làm cho Mạn Đình càng thêm hoảng loạn.
Cao Lãng vội vàng nâng bàn tay bé nhỏ của Mạn Đình nên để xem vết thương rồi kéo cô chạy một mạch vào phòng vệ sinh. Mạn Đình vẫn chưa định thần được chuyện gì vừa xay ra, đến lúc cô nghe thấy tiếng nước chảy xối xả thì mới biết là anh đang sơ cứu cho vết thương của cô.
Mạn Đình khẽ nhăn mặt vì đau thì bị Cao Lãng cốc một cái vào đầu. Anh mắng:
“Đầu óc em để trên mây à?”
Mạn Đình thầm oán trách anh, nếu không có anh xuất hiện phía sau cô thì tay cô đầu đến nỗi này chứ. Không ngờ Cao Lãng bật vòi nước mạnh quá làm nó bắn hết cả vào áo cảu hai người. Mạn Đình mặc áo tối màu nên không bị hiện rõ những vệt nước nhưng anh thì ngược lại. Cả một mảng nước tô bám chặt vào chiếc áo sơ mi mỏng màu trắng khiến cho cơ thể lộ ra.
Ánh mắt của Mạn Đình vô tình đập vào cơ bụng của anh. Thấp thoáng đằng sau chiếc áo đó là múi bụng hiện rõ mồn một của Cao Lãng. Mạn Đình cảm thấy mình vừa nhìn thấy thứ không nên thấy đành vội vàng quay mặt đi. Cao Lãng bất ngờ trước hành động này của Mạn Đình nên có chút to mò nhưng rồi nhìn vào gương mặt đỏ ửng và hành động gượng gạo của cô nên anh cuối cùng cũng hiểu.
Cao Lãng trêu chọc:
“Không ngờ Cố tiểu thư lại là người như thế.”
Mạn Đình vội vã phân bua:
“Tôi có muốn nhìn thấy đâu nhưng nó xuất hiện ngay trước ấy chứ.”
“Tôi đã nói gì đâu mà cô phản ứng mạnh vậy.”
Đến giờ ăn trưa, khi mọi người chuẩn bị rời đi để qua quán đối diện để ăn thì Mạn Đình vẫn ngồi đó làm việc. Cao Lãng thấy lo lắng tính ra chỗ cô nhưng không ngờ anh bị đám nhân viên vây quanh rồi kéo đi. Cao Lãng không phản kháng được nên cứ trôi theo dòng người, bỏ mặc một mình Mạn Đình ngồi trong căn phòng.
Khi Mạn Đình cảm thấy mọi người đã rời xa văn phòng cô mới bê lên bàn một hộp cơm tự làm. Cô vốn không thích đi ăn ở ngoài bởi vì sẽ gặp rất nhiều người biết cô. Họ sẽ chỉ chỉ trỏ trỏ và nói xấu Mạn Đình. Vấn đề của cô không phải là cô sợ họ mà cô chỉ muốn bữa ăn trưa là khoảng thời gian quý báu để cô yên tĩnh, không có ai làm phiền.
Cao Lãng thấy lạ vì mọi người trong văn phòng cô lập Mạn Đình nên đành hỏi:
“Dường như mọi người có vẻ không ưa Mạn Đình cho lắm.”
Vừa nghe đến chủ đề về Mạn Đình, ai nấy đều dừng lại bữa cơm rồi nhìn nhau. Cô gái ngồi cạnh Cao Lãng gằn giọng:
“Có gì để ăn xong chúng tôi sẽ kể. Anh đừng nhắc chuyện cô ta lúc ăn cơm được không. Chỉ cần nghe thấy tên cô ta mà chúng tôi không thể nuốt trôi cơm.”
Ai nấy đều gật gù tán thành với câu nói của cô gái này. Cao Lãng cảm thấy không khí lúc này có chút gượng gạo vì thế anh càng tò mò thêm về cô gái tên Mạn Đình đó.
Cô gái bên cạnh nhai nốt miếng cuối cùng rồi quay sang bảo Cao Lãng:
“Vì là đồng nghiệp nên tôi khuyên thật, anh nên tránh xa cô ta ngàn mét đi. Đừng vì cái dáng vẻ ngây thơ mà đánh lừa. Cô ta đáng sợ lắm, không nên dây vào.”
Thấy cô gái kia mở đầu câu chuyện, mọi người chen vào:
“Đúng đấy trưởng phòng. Cô là nhị tiểu thư của Cố gia nên cậy quyền để bắt nạt người khác, ngay cả chị gái mình cũng không tha.”
“Cô ta còn trơ trẽn cướp vị hôn phu của chị gái nữa chứ.’
“...”
Cao Lãng nghe một hồi nên cũng tóm gọn được câu chuyện: Mạn Đình thấy vị hôn phu của chị gái vô cùng hoàn hảo nên đã có ý định cướp của chị. Chị gái vì muốn xoa dịu Mạn Đình nên ngày nào cũng đưa cơm đến công ty cho em gái…
Cả buổi chiều hôm đó Cao Lãng nhìn trộm Mạn Đình đến chục lần. Anh không nghĩ rằng cô gái ngồi bên kia đã làm rất nhiều chuyện xấu. Nhưng anh cảm thấy anh mới chỉ nghe một phía từ nhân viên còn phía cô thì anh chưa được nghe kể.
Mạn Đình cảm thấy tinh thần của cô không được tỉnh táo nên quyết định đi lấy cốc cà phê nóng để giúp cô tỉnh ngủ. Đang đứng rót cà phê thì cô nhận ra có ai đó phía sau đang nhìn mình. Cô cảm thấy hình như anh ta không có ý định lấy cà phê mà đứng đó quan sát cô.
Mạn Đình bắt đầu cảm thấy run sợ, lúc này tâm trí cô chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để thoát ra khỏi căn phòng này. Mải mê suy nghĩ nên Mạn Đình không để ý đến cốc cà phê khiến cho nó tràn ra rồi chảy vào tay cô. Mạn Đình hốt hoảng rụt tay lại vì nóng, cô đưa tay lên để nhìn vết thương. Bỗng dưng người kia chạy đến phía cô làm cho Mạn Đình càng thêm hoảng loạn.
Cao Lãng vội vàng nâng bàn tay bé nhỏ của Mạn Đình nên để xem vết thương rồi kéo cô chạy một mạch vào phòng vệ sinh. Mạn Đình vẫn chưa định thần được chuyện gì vừa xay ra, đến lúc cô nghe thấy tiếng nước chảy xối xả thì mới biết là anh đang sơ cứu cho vết thương của cô.
Mạn Đình khẽ nhăn mặt vì đau thì bị Cao Lãng cốc một cái vào đầu. Anh mắng:
“Đầu óc em để trên mây à?”
Mạn Đình thầm oán trách anh, nếu không có anh xuất hiện phía sau cô thì tay cô đầu đến nỗi này chứ. Không ngờ Cao Lãng bật vòi nước mạnh quá làm nó bắn hết cả vào áo cảu hai người. Mạn Đình mặc áo tối màu nên không bị hiện rõ những vệt nước nhưng anh thì ngược lại. Cả một mảng nước tô bám chặt vào chiếc áo sơ mi mỏng màu trắng khiến cho cơ thể lộ ra.
Ánh mắt của Mạn Đình vô tình đập vào cơ bụng của anh. Thấp thoáng đằng sau chiếc áo đó là múi bụng hiện rõ mồn một của Cao Lãng. Mạn Đình cảm thấy mình vừa nhìn thấy thứ không nên thấy đành vội vàng quay mặt đi. Cao Lãng bất ngờ trước hành động này của Mạn Đình nên có chút to mò nhưng rồi nhìn vào gương mặt đỏ ửng và hành động gượng gạo của cô nên anh cuối cùng cũng hiểu.
Cao Lãng trêu chọc:
“Không ngờ Cố tiểu thư lại là người như thế.”
Mạn Đình vội vã phân bua:
“Tôi có muốn nhìn thấy đâu nhưng nó xuất hiện ngay trước ấy chứ.”
“Tôi đã nói gì đâu mà cô phản ứng mạnh vậy.”
Nhận xét về Cuối Cùng Em Cũng Là Vợ Anh