Chương 7: Kết thúc sinh mệnh
Hai người phụ nữ Lý Lệ Hà và Dương Thiên Kỳ đi tới, nở nụ cười gian xảo mãn nguyện cực kì hung ác, đôi mắt sòng sọc chất chứa sự đố kị không giấu giếm. Dương Thiên Kỳ là người lên tiếng trước, Lý Lệ Hà im lặng đứng bên cạnh với cái nhìn kinh khỉnh dửng dưng nhưng khuôn mặt ngập tràng sự vui sướng:
- Ái chà... Ai đây ta? Ngọc nữ mới của Bạch đạo, Mạnh Sênh Ca đây mà.
- Cô… Hộc Cứu… Tôi… Với…
- Cứu… Hahaha… Lý Lệ Hà cô xem, cô ta kêu cứu kìa. Hèn chi cô ta diễn đạt như vậy. Cười chết tôi.
Lúc này Lý Lệ Hà mới mỉm cười quyến rũ nhìn Mạnh Sênh Ca đang nằm dưới đất, sắc mặt trăng bệch xen lẫn dòng máu đỏ tươi chói mắt, bàn tay run rẩy cố gắng nâng lên về phía cô ta nhưng cô ta không lấy gì làm động đậy, đứng khoát tay nói:
- Cứu? Tại sao? Thế giới có Lý Lệ Hà là đủ rồi, không cần tồn tại một Mạnh Sênh Ca.
- Cái… Cái... gì? Cậu… Cậu…
- Sao vậy? Bất ngờ lắm à, nghĩ rằng chúng ta là bạn thân thật sao? Cô tốt nhất là nên biến mất đi, có như vậy ánh hào quang mới thuộc về tôi. Cô chính là kẻ cướp.
Đôi mắt tóe lên sự thù hận pha lẫn đố kị của Lý Lệ Hà khiến Mạnh Sênh Ca như không tin vào mắt mình. Cô cố gắng gồng sức vừa thở hổn hển, vừa gằng từng chữ, vẻ mặt sững sờ ngập tràn bi thương:
- Không… Tớ… Không… Có…
- Ha... Không có? Cô diễn xuất tài giỏi và xuất chúng như vậy, lại xinh đẹp động lòng người. Nhìn xem bây giờ nằm bệ rạc ở đây cầu xin tôi, không phải rất sảng khoái sao? Chính cô cướp đi ngôi vị thủ khoa, sự yêu thích của thầy cô, thậm chí đến những chàng trai trước đây tới bên tôi đều chỉ vì tôi là bạn cùng phòng với cô. Tôi không muốn sống dưới cái bóng của cô Mạnh Sênh Ca.
- Lệ Hà… Tớ… Hộc… Hộc…
Mạnh Sênh Ca không tin vào tai mình khi nghe những lời này, cô không dám tin người bạn cô quý mến và trân trọng lại thốt lên những lời như vậy. Chẳng lẽ trước giờ những tốt đẹp với nhau, sự giúp đỡ của Lý Lệ Hà đối với cô chỉ là sự dối trá, sự bố thí thôi hay sao? Mạnh Sênh Ca không kiềm được nước mắt, cô đau cả thể xác lẫn linh hồn, hơi thở của cô càng ngày càng yếu.
- Chà một màn diễn tình thâm đấy chứ? Cô bé tôi nói cho cô bí mật nhé. Trước khi chết cũng nên vui vẻ phải không? Cô bạn thân Lý Lệ Hà cô tâm tâm niệm niệm chính là người đã chặn rất nhiều tài nguyên diễn chính của cô, à có mấy vai là đoạt được đấy. Haha đơn cử là vai nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của cô ta. Có biết không? Vốn dĩ vai Chu Hoành Sa khiến tôi đạt được ảnh hậu là của cô đấy nhưng tôi đã khuấy đảo vụ ma túy trước đây nên thành ra nhà sản xuất mới giao vai này cho tôi đấy. Cảm ơn cô nhé, Mạnh Sênh Ca.
Những sự thật ẩn giấu trong màn đêm lần lượt phơi bày, Mạnh Sênh Ca trố mặt nhìn hai người phụ nữ xinh đẹp nhưng tâm địa thối nát trước mặt. Hóa ra… Không phải là cô không đủ cố gắng, hóa ra không phải do cô kém cỏi và thiếu may mắn mà là vốn những người này đã sử dụng thủ đoạn dơ bẩn bỉ ối và tàn nhẫn để chà đạp lên ước mơ của cô.
Bọn họ là ai mà có quyền phỉ báng và đập vỡ mọi nỗ lực của người khác như vậy, Mạnh Sênh Ca đau đến tê dại, nỗi đau thể xác không còn là gì nữa, sự phản bội, nỗi không cam lòng và hận ý khiến cô càng lúc càng đau đớn hơn. Một bó hoa lưu ly xanh mươn mướt rơi thẳng vào tầm mắt cô, đập xuống đất nát tung tóe, cả người cô vươn vãi hoa lưu ly xen lẫn với chiếc đầm trắng và màu đỏ của máu tạo nên một mỹ cảnh đẹp đẽ đến nao lòng. Hai cô gái nhìn đến xuất thần rồi bật cười khả ố, Dương Thiên Kỳ chợt khựng lại dằn từng chữ như muốn xé rách mặt cô, ngấu nghiến muốn giết cô tới nơi:
- Nghe nói ai đó rất thích hoa lưu ly? Forget me not nhỉ? Vậy tặng cho ả đi. Đây là cái giá vì mày đã cướp vai chính của tao, cướp Tạ Viễn Ninh của tao.
- Mày có biết tao yêu Viễn Ninh lắm không? Anh ấy là của tao, của tao. Tao không cho phép bất kì con đàn bà nào lảng vảng trước mặt anh ấy.
Mạnh Sênh Ca cảm thấy mỗi lúc một lạnh, nền đất lạnh giá, lòng người lạnh lẽo, cơ thể cô lạnh buốt, thì ra máu lẫn nước mắt có tư vị như vậy. Hai bên tai cô dần lùng bùng tiếng cười khúc khích man rợ của cả hai người phụ nữ kia cùng với cái tên Tạ Viễn Ninh. Cô chẳng còn hơi sức đâu quan tâm hai người phụ nữ đó nữa, trong đầu cô bây giờ chỉ có ba chữ Tạ Viễn Ninh và những cánh hoa lưu ly.
Một giọng nói đâu đó đầy cưng chiều và trầm ấm văng vẳng bên tai cô, trước mắt cô hiện lên hình ảnh cậu bé tuấn tú, đôi mắt lấp lánh ánh sao với nụ cười ấm áp và rực rỡ dưới ánh mặt trời, xung quanh ngập tràn hoa lưu ly xanh biếc:
- Bó hoa này anh chỉ tặng cho cô dâu của anh thôi.
- Tên em là Tiểu Sênh sao? Thật đáng yêu. Nhớ nhé đã hứa lớn lên gả cho anh thì không được nuốt lời đâu.
- Ừ. Cô dâu của anh... Phải nhớ anh là Tạ Viễn Ninh.
Cô gái mang tên Tiểu Sênh đó là chính cô sao? Cô từng có kí ức hạnh phúc và đẹp đẽ đến thế ư? Mạnh Sênh Ca không biết mình đang nằm mơ hay đang ở hiện thực nhưng lần này cô thấy rõ ràng khuôn mặt anh trai nhỏ trong mơ của cô, đường nét tuy trẻ thơ nhưng đẹp trai sắc sảo dường như hao hao Tạ tổng, Tạ Viễn Ninh của hiện tại. Lẽ nào Tạ Viễn Ninh là anh trai nhỏ trong mơ của cô sao?
Phải nhớ anh là Tạ Viễn Ninh. Phải nhớ anh là Tạ Viễn Ninh.
Cô nhớ ra rồi, cô nhớ ra anh trai nhỏ giải thích tên loài hoa Forget me not là Tạ Viễn Ninh rồi nhưng cô không còn sức lực để đáp trả hay tiếp tục bước đi nữa. Cuộc sống quá khắc nghiệt rồi, lòng người thật đáng sợ, mọi thứ đã thay đổi rồi, cô mệt mỏi quá, lần này… Cô muốn nghỉ ngơi.
Mạnh Sênh Ca dần khép mắt lại chìm trong bóng tối bủa vây, những tưởng tương lai của cô sắp thay đổi nào giờ… Cô không gia đình, không người thân, thân cô thế cô trên cõi đời hiu quạnh, cô dùng chân tâm đối đãi với thế giới nhưng thế giới lạnh lùng chẳng đoái hoài đến cô.
Ngay tại giây phút cuối đời, trước mắt cô chạy qua những thước phim thuộc miền kí ức thăm thẳm thời thơ ấu bị thời gian vùi lấp. Lời hứa ở Bắc Hải ngưng đọng, nụ cười tươi tắn và dịu dàng của cậu bé đó in sâu trong đầu cô, đôi môi nhợt nhạt của cô mấp máy mấy chữ:
- Foget... me not… Tạ… Viễn… Ninh…
- Ái chà... Ai đây ta? Ngọc nữ mới của Bạch đạo, Mạnh Sênh Ca đây mà.
- Cô… Hộc Cứu… Tôi… Với…
- Cứu… Hahaha… Lý Lệ Hà cô xem, cô ta kêu cứu kìa. Hèn chi cô ta diễn đạt như vậy. Cười chết tôi.
Lúc này Lý Lệ Hà mới mỉm cười quyến rũ nhìn Mạnh Sênh Ca đang nằm dưới đất, sắc mặt trăng bệch xen lẫn dòng máu đỏ tươi chói mắt, bàn tay run rẩy cố gắng nâng lên về phía cô ta nhưng cô ta không lấy gì làm động đậy, đứng khoát tay nói:
- Cứu? Tại sao? Thế giới có Lý Lệ Hà là đủ rồi, không cần tồn tại một Mạnh Sênh Ca.
- Cái… Cái... gì? Cậu… Cậu…
- Sao vậy? Bất ngờ lắm à, nghĩ rằng chúng ta là bạn thân thật sao? Cô tốt nhất là nên biến mất đi, có như vậy ánh hào quang mới thuộc về tôi. Cô chính là kẻ cướp.
Đôi mắt tóe lên sự thù hận pha lẫn đố kị của Lý Lệ Hà khiến Mạnh Sênh Ca như không tin vào mắt mình. Cô cố gắng gồng sức vừa thở hổn hển, vừa gằng từng chữ, vẻ mặt sững sờ ngập tràn bi thương:
- Không… Tớ… Không… Có…
- Ha... Không có? Cô diễn xuất tài giỏi và xuất chúng như vậy, lại xinh đẹp động lòng người. Nhìn xem bây giờ nằm bệ rạc ở đây cầu xin tôi, không phải rất sảng khoái sao? Chính cô cướp đi ngôi vị thủ khoa, sự yêu thích của thầy cô, thậm chí đến những chàng trai trước đây tới bên tôi đều chỉ vì tôi là bạn cùng phòng với cô. Tôi không muốn sống dưới cái bóng của cô Mạnh Sênh Ca.
- Lệ Hà… Tớ… Hộc… Hộc…
Mạnh Sênh Ca không tin vào tai mình khi nghe những lời này, cô không dám tin người bạn cô quý mến và trân trọng lại thốt lên những lời như vậy. Chẳng lẽ trước giờ những tốt đẹp với nhau, sự giúp đỡ của Lý Lệ Hà đối với cô chỉ là sự dối trá, sự bố thí thôi hay sao? Mạnh Sênh Ca không kiềm được nước mắt, cô đau cả thể xác lẫn linh hồn, hơi thở của cô càng ngày càng yếu.
- Chà một màn diễn tình thâm đấy chứ? Cô bé tôi nói cho cô bí mật nhé. Trước khi chết cũng nên vui vẻ phải không? Cô bạn thân Lý Lệ Hà cô tâm tâm niệm niệm chính là người đã chặn rất nhiều tài nguyên diễn chính của cô, à có mấy vai là đoạt được đấy. Haha đơn cử là vai nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của cô ta. Có biết không? Vốn dĩ vai Chu Hoành Sa khiến tôi đạt được ảnh hậu là của cô đấy nhưng tôi đã khuấy đảo vụ ma túy trước đây nên thành ra nhà sản xuất mới giao vai này cho tôi đấy. Cảm ơn cô nhé, Mạnh Sênh Ca.
Những sự thật ẩn giấu trong màn đêm lần lượt phơi bày, Mạnh Sênh Ca trố mặt nhìn hai người phụ nữ xinh đẹp nhưng tâm địa thối nát trước mặt. Hóa ra… Không phải là cô không đủ cố gắng, hóa ra không phải do cô kém cỏi và thiếu may mắn mà là vốn những người này đã sử dụng thủ đoạn dơ bẩn bỉ ối và tàn nhẫn để chà đạp lên ước mơ của cô.
Bọn họ là ai mà có quyền phỉ báng và đập vỡ mọi nỗ lực của người khác như vậy, Mạnh Sênh Ca đau đến tê dại, nỗi đau thể xác không còn là gì nữa, sự phản bội, nỗi không cam lòng và hận ý khiến cô càng lúc càng đau đớn hơn. Một bó hoa lưu ly xanh mươn mướt rơi thẳng vào tầm mắt cô, đập xuống đất nát tung tóe, cả người cô vươn vãi hoa lưu ly xen lẫn với chiếc đầm trắng và màu đỏ của máu tạo nên một mỹ cảnh đẹp đẽ đến nao lòng. Hai cô gái nhìn đến xuất thần rồi bật cười khả ố, Dương Thiên Kỳ chợt khựng lại dằn từng chữ như muốn xé rách mặt cô, ngấu nghiến muốn giết cô tới nơi:
- Nghe nói ai đó rất thích hoa lưu ly? Forget me not nhỉ? Vậy tặng cho ả đi. Đây là cái giá vì mày đã cướp vai chính của tao, cướp Tạ Viễn Ninh của tao.
- Mày có biết tao yêu Viễn Ninh lắm không? Anh ấy là của tao, của tao. Tao không cho phép bất kì con đàn bà nào lảng vảng trước mặt anh ấy.
Mạnh Sênh Ca cảm thấy mỗi lúc một lạnh, nền đất lạnh giá, lòng người lạnh lẽo, cơ thể cô lạnh buốt, thì ra máu lẫn nước mắt có tư vị như vậy. Hai bên tai cô dần lùng bùng tiếng cười khúc khích man rợ của cả hai người phụ nữ kia cùng với cái tên Tạ Viễn Ninh. Cô chẳng còn hơi sức đâu quan tâm hai người phụ nữ đó nữa, trong đầu cô bây giờ chỉ có ba chữ Tạ Viễn Ninh và những cánh hoa lưu ly.
Một giọng nói đâu đó đầy cưng chiều và trầm ấm văng vẳng bên tai cô, trước mắt cô hiện lên hình ảnh cậu bé tuấn tú, đôi mắt lấp lánh ánh sao với nụ cười ấm áp và rực rỡ dưới ánh mặt trời, xung quanh ngập tràn hoa lưu ly xanh biếc:
- Bó hoa này anh chỉ tặng cho cô dâu của anh thôi.
- Tên em là Tiểu Sênh sao? Thật đáng yêu. Nhớ nhé đã hứa lớn lên gả cho anh thì không được nuốt lời đâu.
- Ừ. Cô dâu của anh... Phải nhớ anh là Tạ Viễn Ninh.
Cô gái mang tên Tiểu Sênh đó là chính cô sao? Cô từng có kí ức hạnh phúc và đẹp đẽ đến thế ư? Mạnh Sênh Ca không biết mình đang nằm mơ hay đang ở hiện thực nhưng lần này cô thấy rõ ràng khuôn mặt anh trai nhỏ trong mơ của cô, đường nét tuy trẻ thơ nhưng đẹp trai sắc sảo dường như hao hao Tạ tổng, Tạ Viễn Ninh của hiện tại. Lẽ nào Tạ Viễn Ninh là anh trai nhỏ trong mơ của cô sao?
Phải nhớ anh là Tạ Viễn Ninh. Phải nhớ anh là Tạ Viễn Ninh.
Cô nhớ ra rồi, cô nhớ ra anh trai nhỏ giải thích tên loài hoa Forget me not là Tạ Viễn Ninh rồi nhưng cô không còn sức lực để đáp trả hay tiếp tục bước đi nữa. Cuộc sống quá khắc nghiệt rồi, lòng người thật đáng sợ, mọi thứ đã thay đổi rồi, cô mệt mỏi quá, lần này… Cô muốn nghỉ ngơi.
Mạnh Sênh Ca dần khép mắt lại chìm trong bóng tối bủa vây, những tưởng tương lai của cô sắp thay đổi nào giờ… Cô không gia đình, không người thân, thân cô thế cô trên cõi đời hiu quạnh, cô dùng chân tâm đối đãi với thế giới nhưng thế giới lạnh lùng chẳng đoái hoài đến cô.
Ngay tại giây phút cuối đời, trước mắt cô chạy qua những thước phim thuộc miền kí ức thăm thẳm thời thơ ấu bị thời gian vùi lấp. Lời hứa ở Bắc Hải ngưng đọng, nụ cười tươi tắn và dịu dàng của cậu bé đó in sâu trong đầu cô, đôi môi nhợt nhạt của cô mấp máy mấy chữ:
- Foget... me not… Tạ… Viễn… Ninh…
Nhận xét về Cuối Cùng Chúng Ta Cũng Đợi Được Nhau