Chương 4: Không thể với tới

Cuộc Đời Của Tôi Mạc Tử 978 từ 00:22 25/05/2022
Tại căn 1757.

Triệu Mẩn Di đưa ngón cái lên để nhận dạng dấu vân tay. Vì đây là khu cao cấp nên chuyện mở khóa như này cũng chẳng có gì lạ.

Cô và Ly Yến Nguyệt bước vào nhà, chậm rãi tháo đôi giày ra rồi để ngăn nắp trên tủ để giày.

Cả hai vào phòng thay một bộ đồ thoải mái rồi đi ra phòng ăn.

Ly Yến Nguyệt từng chút một mà húp thử một miếng cháo nóng hổi vào mà quên cả thổi.

“Âu-!”

Triệu Mẩn Di khá hốt hoảng mà quay qua hỏi thăm tình hình: “Sao vậy?!“

Ly Yến Nguyệt thè lưỡi ra rồi lấy tay quạt quạt chiếc lưỡi nhỏ kia: “Bỏng rồi.“

“Trời ạ.“ Triệu Mẩn Di đứng dậy bước ra khỏi chỗ mà tiến về phía tủ lạnh, mở ngăn đông ra rồi bẻ đá từ một cái khay nhỏ.

“Nè, chườm vào đi.“ Triệu Mẩn Di đưa một cục nước đá có hình vuông ra trước mặt Ly Yến Nguyệt.

Ly Yến Nguyệt nhanh chóng nhận lấy rồi chà sát lên đầu lưỡi đang bỏng kia.

Đầu lưỡi bắt đầu được giảm nhiệt nhưng lại làm cho nó mất cảm giác.

“Hu hu, vậy sao tớ cảm nhận được hương vị ngon của món cháo lương nữa chứ.“

Ẩn quảng cáo


Triệu Mẩn Di chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm: “Lần sau cẩn thận một chút.“

“Ò, tớ biết rồi.“ Ly Yến Nguyệt nói với chất giọng hết sức ủy khuất.

Triệu Mẩn Di cười phì một tiếng rồi vớt một mảng cháo nhỏ trên bề mặt tô lên từ từ thổi nó rồi bỏ vào miệng.

Qủa thật rất ngon, mặc dù công thức cũng giống như những món cháo thịt bầm khác nhưng không hiểu sao ở đây lại ngon đến như vậy. Hay là có bí quyết gì chẳng?

Phần cháo trắng mịn tô thêm những mẩu thịt bầm nhỏ được phân chia không đồng đều mà nằm rãi rác khắp nơi trên bề mặt tô cháo, hương vị quen thuộc nhưng lại có chút lạ lẫm mà độc lạ.

Lúc này Triệu Mẩn Di cũng tranh thủ thời gian, cô lấy chiếc điện thoại ra rồi tính nộp hồ sơ ứng tuyển.

Bình thường Triệu Mẩn Di không hay làm việc khác trong lúc ăn nên Ly Yến Nguyệt cũng có chút thắc mắc.

“Cậu đang làm gì vậy Di Di?“

Triệu Mẩn Di nhàn nhạt trả lời: “Tớ đi nộp hồ sơ ứng tuyển.“

“Phụt-!“ Cả mớ cháo trong miệng của Ly Yến Nguyệt cứ thế mà bay thẳng ra ngoài.

"Không phải chứ Di Di, mới năm nhất mà cậu đã muốn đi ứng tuyển rồi sao?“ Ly Yến Nguyệt trợn tròn mắt to mà nhìn cô.

“Ừm.“

Ly Yến Nguyệt nghe vậy mà sốt sắn nói: “Còn mấy công việc kia của cậu thì sao?“

“Chắc tớ sẽ xin quản lí đổi ca làm cho tớ.“

Ẩn quảng cáo


Ly Yến Nguyệt trầm mặc lúc lâu rồi nói: “Di Di à, cậu có cần phải chịu khổ thế không. Đừng làm nữa, tớ nuôi cậu!“

Triệu Mẩn Di ngây ngốc nhìn cô bạn thân một lúc rồi cười thành tiếng: “Gì chứ.“ Cô đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu Ly Yến Nguyệt. “Không cần phải vậy đâu, dù sao tớ cũng muốn làm mà. Sống với nhau mấy năm rồi nên cậu cũng hiểu rõ ý tớ mà phải không?“

Đôi mắt của Ly Yến Nguyệt khẽ trùng xuống, đôi môi mím chặt lại.

Đúng là như vậy, sống với nhau từ năm cả hai mười lăm tuổi, tính đến nay cũng được ba năm. Một thời gian không quá ngắn cũng không quá dài những cũng đủ làm hai bên hiểu ý nhau đôi phần.

Ly Yến Nguyệt biết Triệu Mẩn Di là người không thích nương tựa vào ai để sống cả. Cô rất thích làm cho mình bận rộn, hầu như thời gian rảnh của cô không nhiều. Đơn giản cô nghĩ cuộc sống này rất ngắn ngủi, cô không muốn lãng phí một giây phút nào cho việc khác cả. Từ trước đến giờ cũng chưa có mối tình vắt vai, thậm chí còn chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Nhìn chung thì có thể thấy, cuộc sống của cô chỉ có học và làm việc, thật tẻ nhạt biết bao.

Đôi mắt Ly Yến Nguyệt ẩn hiện thấp thoáng tia buồn mà nhìn Triệu Mẩn Di. Cô rất thương cô bạn này của mình, rất muốn cả hai có thời gian đi chơi với nhau nhiều hơn nhưng rất tiếc…

Ly Yến Nguyệt không nhìn Triệu Mẩn Di nữa, quay người rồi cúi mặt xuống gầm bàn trầm ngâm suy nghĩ gì đó.

Triệu Mẩn Di nhìn chỉ có thể nở một nụ cười bi thương.

Thật sự có lỗi với cô bạn này, “Người đầu tiên tôi muốn làm bạn là cậu và người cuối cùng tôi muốn làm bạn cũng chỉ có cậu.“ Đây là câu nói mà cô luôn nhớ mãi, buổi hè năm ấy Ly Yến Nguyệt đã dùng gương mặt kiên định mà nói với cô.

Xin lỗi cậu Ly Yến Nguyệt, xã hội bây giờ đã không còn như trước. Họ phân chia rõ ràng ranh giới giai cấp, trong khi tớ với cậu lại là hai người của hai thế giới khác nhau. Thật sự tớ không với tới, tớ chỉ biết không ngừng cố gắng để một ngày càng đến gần với cậu hơn nhưng chuyện đó lại khó hơn tớ nghĩ.

Đôi đồng tử màu nâu nhạt ấy lại hiện lên vài tầng sương óng ánh.

“Tớ ăn xong rồi.“ Triệu Mẩn Di nhanh chóng cầm tô cháo đã rỗng lên rồi đi lại mà bỏ vào bồn chén. Quay người đi nhanh vào trong phòng như đang trốn tránh.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cuộc Đời Của Tôi

Số ký tự: 0