Chương 3: Cháo

Cuộc Đời Của Tôi Mạc Tử 1512 từ 00:21 25/05/2022
Giờ đây cả khoa công nghệ thông tin đều lên confessions trường mà chí chóe với các khoa khác. Bàn tay họ thoăn thoắt mà múa may trên phím điện thoại, còn hơn là cào phím máy tính.

Phải bảo vệ chứ, đã rất lâu rồi khoa công nghệ thông tin mới có một tân sinh viên ngàn vàng như vậy. Mặt mày sáng sủa, khuôn mặt không một góc chết. Một khuôn mặt đúng chuẩn tỉ lệ vàng. Tuy thành tích học tập vẫn chưa biết nhưng vẫn cứ hi vọng trước đi đã. Hoa tre tuy trăm năm nở một lần nhưng chẳng phải nó vẫn nở đấy sao?

Dù đã trôi qua nửa tiếng nhưng dường như cả hai bên vẫn chưa có dấu hiệu chịu dừng lại. Lúc này có một nam sinh chạy từ hành lang vào phòng học mà hốt hoảng báo tin cấp báo cho mọi người.

Âu Dương Nam hít lấy hít để không khí rồi cuối cùng thở hắt ra một cái: “Thầy sắp đến rồi kìa, mau vào lại đúng vị trí!“

Cả đám nghe vậy cũng chẳng mảy may quan tâm tới. Lờ đi sự hiện diện cũng như lời nói bâng quơ lúc nãy Âu Dương Nam nói.

Lúc này cô nhẹ nhàng bỏ quyển sách xuống rồi lấy đồ cần thiết ra chuẩn bị cho tiết học này.

Ngước mặt lên nhìn thì thấy tất cả sinh viên đều đang tụm năm tụm bảy lại làm việc cá nhân. Triệu Mẩn Di khẽ nhíu mày.

Chẳng phải bạn học kia vừa bảo là thầy sắp vào lớp rồi sao? Tại sao họ vẫn ung dung tự tại như thế?

Có thể cô chưa biết, Âu Dương Nam là học sinh khá có tiếng tâm ở trường này. Nói đến khoa công nghệ thông tin thì chẳng ai là không biết đến tên cậu, tuy học khá giỏi nhưng lại có thói quen thích nói dóc. Những lời mà từ miệng cậu phát ra đều từ một đến hai phần trăm là đúng trên mười phần trăm là đúng sự thật, riết rồi chẳng ai thèm tin cậu cả nhưng lại vẫn có người chịu chơi chung.

Lúc này Âu Dương Nam lại lên tiếng một lần nữa, giọng có vẻ khá gấp gáp: “Tớ nói thật mà, tin tớ đi!“

Họ cũng chẳng thèm để ý, Âu Dương Nam thấy vậy chỉ biết nghiến răng một cái.

Không lâu sau, cánh cửa phòng học được đẩy ra. Một người trung niên mặc một bộ đồ khá giản dị bước vào. Trên người chỉ có mỗi cái áo thun đen với chiếc quần jeans xanh lam. Ung dung bước đến bục giảng rồi để bản thảo xuống bàn.

Tuân Lễ nhìn một lượt rồi bỗng cao giọng: “Tất cả các em về chỗ hết cho tôi!Thầy giáo bước vào tới lớp mà mặt vẫn còn ngây ra đó à?!“

Cả đám sinh viên hoảng loạn mà chạy đi kiếm chỗ ngồi, thật sự như một mớ hỗn độn.

Tầm năm phút sau thì tất cả cũng ổn định vị trí, Tuân Lễ chậm rãi mở tập bản thảo ra rồi bước lại gần phía tấm bản trắng kia.

Một tay cầm bút lông ghi ghi vài dòng lên đó.

‘Tuân Lễ .‘

‘Giáo sư môn khảo cổ.‘

“Tất cả lấy sách ra lật trang một trăm hai mươi bảy.“

“Hôm nay chúng ta sẽ nói đến…”

Không biết thời gian đã trải qua bao lâu, dưới này học sinh đều gục hết cả rồi. Chỉ còn mình cô vẫn đang mở to đôi mắt ấy ra mà chăm chú nghe giảng bài. Thoáng chốc chuông cũng reo lên. Tuân Lễ bước lên phía trước vài bước kết thúc buổi học rồi chậm rãi tiến lại bàn mà thu dọn tập bản thảo lại.

Ẩn quảng cáo


Học sinh dưới này bắt đầu ồn ào lên, bắt đầu thảo luận, bàn tán về chuyện lúc sáng. Tay chân vẫn thành thục mà bỏ tập sách vào trong túi.

Triệu Mẩn Di chẳng bận tâm mấy đến họ, cứ thế mà một mạch đi qua khoa tài chính.

Đứng dưới cây xanh mà ngó nghiêng tìm Ly Yến Nguyệt. Không lâu sau, một thân ảnh nhỏ bé chạy tới mà lao thẳng đến vòng tay của cô.

Ly Yến Nguyệt cười nhẹ một cái: “Aiya, cuối cùng cũng được gặp cậu rồi.“

Triệu Mẩn Di đưa tay lên xoa đầu cô bạn này của mình rồi lại buồn cười mà cười lên một tiếng: “Làm như mấy năm mới gặp tớ không bằng vậy.“

Ly Yến Nguyệt nhăn mặt lại mà càng ôm chặt Triệu Mẩn Di hơn: “Hứ, Di Di không nhớ tớ sao?“

“T-Thả ra một chút nào, sắp nghẹt tớ rồi.“

Ly Yến Nguyệt luống cuống hết cả tay chân mà bỏ cô ra: “Ah, Di Di có sao không? Tớ không biết.“

Thấy vẻ mặt bối rối đó của Ly Yến Nguyệt thật sự rất đáng yêu, làm gì có ai nỡ lớn tiếng chứ.

“Tớ không sao.“

Bỗng có một âm thanh giòn tan từ bụng của Ly Yến Nguyệt phát ra khiến cô đỏ hết cả mặt.

‘ọt ọt ọt‘

Triệu Mẩn Di lúc đầu còn ngây người thì lúc sau lại phì cười một cái.

“C-Cậu cười gì chứ?“ Ly Yến Nguyệt nói với hai bên má đỏ ửng.

Triệu Mẩn Di biết da mặt cô mỏng nên cũng chẳng dám trêu ghẹo gì nhiều, lấy tay lên xoa xoa đỉnh đầu cô rồi nói: “Không có gì, mình đỉ ăn thôi.“

Ly Yến Nguyệt cười nhẹ rồi khoác tay Triệu Mẩn Di: “Ừm .“

Triệu Mẩn Di qua nhà xe rồi từ từ lái chiếc xe ra ngoài, xe chậm rãi dừng lại ngay cổng trường nơi Ly Yến Nguyệt đang đứng.

Triệu Mẩn Di nhấn nút hạ kính xuống: “Lên đi Nguyệt Nguyệt.“

“Ừm.“

Xe từ từ khởi động rồi dần lăng bánh trên con đường tấp nập kia.

“Thời tiết hơi nóng, cậu có muốn mua một phần mang về nhà không?“

Ly Yến Nguyệt nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu nhẹ một cái.

Ẩn quảng cáo


Triệu Mẩn Di chỉ biết cười nhẹ: “ Cậu ăn gì để mình vào mua.“

“Cháo lương cháo lương!" Đôi mắt Ly Yến Nguyệt sáng rực lên như những vì sao lấp lánh dưới bầu trời đêm, đôi môi không thể giấu nổi nụ cười mà thể hiện ra, giọng nói cũng có phần cao hứng.

“Được được.“

Tiệm ăn cũng không quá xa, thoáng chốc cũng tới nơi.

Triệu Mẩn Di nhanh chóng cởi dây an toàn ra mở cửa rồi đi vào trong tiệm.

Tiệm này đã bán ở đây được hơn ba mươi năm, tuy dáng vẻ bề ngoài không được bắt mắt cho lắm nhưng chất lượng món ăn thì vô cùng tuyệt vời. Không đắt khách lắm nhưng mỗi ngày vẫn có một lượng khách nhất định đến mua, dường như là những người đã ăn ở đây từ rất lâu rồi.

Ở đây bán tất cả các loại cháo từ cháo gà, cá, thịt bầm, lương,…Hương vị nơi đây chỉ cần ăn một lần là sẽ không bao giờ quên, nó rất độc lạ và mang đến cho người ăn cảm thấy hạnh phúc.

Triệu Mẩn Di đến gần xe bán: “Bà chủ Giang.“

Giọng nói ngọt ngào ấy vừa vang lên là bà nhận ra ngay lập tức, bà quay qua rồi nói: “Chẳng phải tiểu Di đây sao? Lâu rồi mới thấy cháu tới, cứ tưởng là quên mất bà già này rồi chứ.“

“Bà chủ Giang không già , rất trẻ nha.“

Giang Sương nghe mà ấm cả lòng, trong lòng cũng có một vài tia vui đang hân hoan: “Ôi trời con bé này, mà...tiểu Nguyệt đâu con?“

Triệu Mẩn Di chỉ tay hướng về chiếc xe đang đậu trước quán: “Ngồi trong đấy đấy ạ.“

Nãy giờ Ly Yến Nguyệt đều đang nhìn quá trình mua đồ của Triệu Mẩn Di, thấy cô chỉ tay về mình đồng thời ánh mắt của Giang Sương cũng hướng về mình nên chào hỏi một cái.

Ly Yến Nguyệt nở một nụ cười nhẹ rồi vẫy vẫy tay chào Giang Sương.

Giang Sương chỉ cười nhẹ một cái rồi gật đầu.

“À nãy giờ quên mất, cháu muốn ăn gì?“

“Cho cháu một phần cháo lương không hành với lại một phần cháo thịt bầm ạ.“

“Được được có ngay.“

Đúng là người thợ trong nghề nhiều năm, chỉ thấy Giang Sương chụm thêm củi cho bếp rồi lấy vá đảo đảo vài vòng. Cho lương từ từ vào bên trong phần cháo trắng được múc ra riêng rồi đảo đều lên cho lương chín tái. Lấy một bịch nilon trắng rồi đổ cháo vào, cọng thun xoay xoay mấy vòng đã cột chặt được miệng bịch.

Một lát sau cũng đã đầy đủ hai phần. Triệu Mẩn Di cúi đầu chào Giang Sương rồi quay người trở về căn hộ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cuộc Đời Của Tôi

Số ký tự: 0