Chương 2: Nổi Drama

Cuộc Đời Của Tôi Mạc Tử 1151 từ 00:17 25/05/2022
Thầy hiệu trưởng điềm đạm, bước từng bước lên phía bục. Chờ cho tất cả sinh viên đã im lặng và chú ý lên đây: ”Xin chào tất cả các em, tôi là Diệp Tuấn Vinh, hiệu trưởng của trường Trung Nhất Trí. Như các em đã biết trường chúng ta có tuổi đời hơn…”

Thầy đứng đấy mà thao thao bất tuyệt, đám sinh viên cả nam lẫn nữ ở dưới đây đều đang ngáp dài ngáp ngắn, thậm chí có vài người còn không thèm nghe mà lấy hẳn điện thoại ra chơi.

Triệu Mẩn Di và Ly Yến Nguyệt cũng không ngoại lệ, vì sinh hoạt đầu năm cũng chẳng nói gì nhiều. Chỉ nói sơ tổng quát về môi trường, cách dạy rồi đến chuyện làm thủ tục ở kí túc xá cho những sinh viên xa nhà vv.v...Trong khi đó thì Ly Yến Nguyệt đang lướt weibo còn Triệu Mẩn Di thì giờ đây phải căng mắt ra mà tìm việc làm. Có thể nói cô đã tự lập từ rất sớm, từ lúc đó Triệu Mẩn Di cô bắt đầu đi làm đủ loại việc, từ việc bán báo, đến quãng cáo, làm phục vụ ở nhà hàng hay thậm chí là đi làm bồi bàn ở quán bar. Triệu Mẩn Di cô là người không thích dựa vào người khác, dù ở chung nhà với Ly Yến Nguyệt nhưng mỗi tháng cô vẫn đưa tiền nhà cho Ly Yến Nguyệt.

Mặc dù ban đầu Ly Yến Nguyệt đã nhất quyết không nhận nhưng Triệu Mẫn Di lại cứ phải đưa cho bằng được. Cuối cùng Ly Yến Nguyệt cũng tâm phục khẩu phục cô bạn này của mình mà nhận tiền. Tuy Ly Yến Nguyệt nhận tiền của cô nhưng mà mỗi cuối tuần vẫn lấy số tiền đó mà dẫn cô đi chơi.

Triệu Mẩn Di lướt một hồi thì đôi mắt bỗng dừng lại tại một bài viết. Đây là một công ty lớn trong nước, có mức thu nhập hằng năm rất cao nên lương nhân viên cũng khá ổn. Có rất nhiều người muốn vào đây làm việc nhưng chẳng được vì vòng phỏng vấn rất khó. Nhưng cô chẳng quan tâm đến mấy cái đó, thứ làm cô chú ý nhất là dòng trạng thái kia.

Rất ngắn gọn và xúc tích"Tuyển người."

Triệu Mẩn Di nhìn dòng trạng thái kia mà không khỏi bật cười. Công ty nào mà lại tuyển nhân viên có tâm thế này?

Triệu Mẩn Di bỗng nở một nụ cười nhẹ nhưng cũng khiến Ly Yến Nguyệt chú ý đến.

Ly Yến Nguyệt nghiêng đầu khó hiểu mà hỏi: ”Di Di, cậu cười gì thế?“

Triệu Mẩn Di vội dập tắt nụ cười trên môi kia mà trở lại bình thường: ”Không có gì.”

Ly Yến Nguyệt cũng ò ò vài cái rồi chú tâm vào công việc đếm múi của mình tiếp, còn Triệu Mẩn Di lúc này lại âm thầm lưu bài viết kia lại để về tìm hiểu thêm.

Qua nửa giờ đồng hồ thì buổi chào đón sinh viên năm nhất cũng kết thúc, tất cả các sinh viên gôm ghế lại một chỗ rồi di chuyển về phòng học.

Ly Yến Nguyệt học khoa tài chính nên bây giờ phải tạm biệt cô rồi.

Ly Yến Nguyệt mặt đầy buồn bả nói: ”Di Di, tớ ước chúng ta học cùng ngành.”

Ẩn quảng cáo


Triệu Mẩn Di cười nhẹ một cái, bước đến ôm cô bạn của mình: ”Nguyệt Nguyệt ngoan, mỗi người ai cũng đều có ước mơ riêng cho bản thân. Với lại chỉ học nửa ngày, chiều về sẽ gặp mà.”

Ly Yến Nguyệt gật đầu vài cái, trước khi đi còn luyến tiếc mà quay lại nhìn Triệu Mẩn Di.

Triệu Mẩn Di chỉ cười rồi đứng vẫy tay chào tạm biệt cô. Đợi Ly Yến Nguyệt đi khuất cô cũng nhanh chóng mà quay về phòng học. Vừa bước vào lớp là cả hàng chục ánh mặt nhìn về phía cô, cô không quan tâm mà quay qua quay lại để tìm chỗ ngồi. Cuối cùng cũng thấy được một dãy bàn trống ở phía cuối lớp, cô cất bước mà đi về hướng đó. Nhẹ nhàng kéo ghế ra rồi ngồi xuống.

Lúc này cả lớp học đều đang bàn tán về cô.

“Này, chẳng phải là cô gái bước từ chiếc xe màu đen ban nãy sao?”

“Ừm, đúng rồi đó.”

“Giờ nhìn gần lại thấy quả là đẹp thật.”

“Hình như còn đẹp hơn cả hoa khôi khoa tài chính đấy.”

“Đúng là vậy thật, nhưng mà chẳng biết học lực ra sao.”

“Mấy cái đó quan tâm làm gì, miễn đẹp là được rồi.”

“Mày lại thế, làm ơn tha cho con gái nhà người ta. Vụ trước mày chưa sợ à ?”

“Sợ gì chứ, nhỡ lần này được thì sao.”

“Thôi tao chịu.”

Ẩn quảng cáo


Trong lớp bắt đầu có vài người lấy điện thoại ra mà chụp hình cô, lúc này Triệu Mẩn Di đang mải mê đọc sách nên cũng chẳng để ý. Góc nghiêng hoàn hảo, chiếc cằm với khuôn sườn mềm mại. Đôi mắt màu nâu nhạt to tròn kia đang chăm chú đọc sách. Triệu Mẩn Di ngồi bên cửa sổ, khiến các tia nắng chiếu thẳng lên khuôn mặt, bụi nắng cứ thế mà rơi trên hàng mi kia khiến chúng lại thêm phần sinh động.

Lúc này có một nam sinh viên post bài lên confessions của trường với dòng trạng thái‘ Tân sinh viên lại là một đại mỹ nữ sao?’kèm theo đó là tấm ảnh chụp cô ban nãy. Chỉ qua vài phút mà bài đăng đã được lên trang nhất của trường. Tất cả các nam sinh đều vào thả tim coment đủ kiểu.

“Cho hỏi đại mỹ nữ học ở lớp nào ạ?”

“Trời ơi nữ thần đây sao?”

“Thiên thần từ trên trời rơi xuống à?”

“Cho tôi xin tên của nữ thần với.”

“Thấy cũng bình thường.”

Ngoài những lời khen của các nam sinh cùng những nữ sinh ái mộ cô thì cũng không tránh khỏi có một số ít nữ sinh lại ghen tị với cô mà bình luận không hay.

“Này cô gái xinh đẹp ở lầu trên, nếu không thích thì có thể lướt qua mà.”

“Đúng rồi đó, cần chi phải comment làm bọn này cụt hứng thế.”

“Tôi thích thế đấy không được sao? Xinh đẹp thì như thế nào?Không biết là vào đây bằng cách gì, chắc là lại đi cửa sau rồi.”

“Nè nè, ăn nói cho cẩn thận một chút. Không biết thì đừng có nói nhé.”

Trong chốc lát mà cả trường loạn hết lên vì cô, còn Triệu Mẩn Di cô lại chẳng biết gì mà ngồi đọc sách với tâm trạng thư thái.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cuộc Đời Của Tôi

Số ký tự: 0