Chương 99: Hội ám hoàng can thiệp

- Dạ... ngài ấy.... ở đằng kia ạ! - Hắn nghe tôi đe dọa thì sợ mất mật rồi chỉ tay về một tên trông cũng đang ở tuổi trung niên, ăn mặc cũng rất sang trọng với bộ vest trắng và chiếc đồng hồ hàng hiệu.

- Thì ra mày cũng ở đây! Mày là thằng gây ra tai họa cho thị trấn Snikov này đúng không?

- Tai họa à? Nhìn lại mày xem, đừng đánh giá tao ở xã hội đen mà cho rằng mày hơn tao. - Hắn nhìn tôi với ánh mắt đầy thách thức dù thấy trong tay tôi đang cầm than kiếm.

Tên này đúng là chán sống mà, trước mặt tôi mà hắn còn dám nói chuyện như thế. Có vẻ thế lực của hắn không đơn giản như tôi tưởng, tôi cẩn trọng rút sẵn kiếm để phòng hờ, hắn thấy vậy chỉ cười một tiếng rồi nói:

- Chắc mày còn nhớ sự việc ám sát hụt ở nhà vệ sinh chứ! Tên thám tử và đứa còn lại có lẽ đang hồi phục rồi nhỉ?

- Vậy mày là người làm sao? Một tên vô dụng như mày mà đánh được cả hai người đó à? - Tôi hỏi hắn một cách khinh miệt.

Hắn nghe thế thì cười to như được mùa, hắn nhìn tôi rồi lại nhìn mọi người. Điều này làm tôi càng thêm hoang mang, hắn ngay lập tức gằng giọng với tôi;

- Tao không làm! Đừng suy nghĩ đơn giản như vậy, tiền làm thay ta đấy. Có tiền thì sẽ có quyền, có lẽ ngươi cũng đã biết điều đó rồi dù ta nghĩ ngươi chẳng bao giờ đủ khả năng để thực hiện điều đó.

Vừa dứt lời, tôi bị hất văng đi chỗ khác, mọi người thấy thế ngay ập tức rút vũ khí ra định tiễn hắn đi chầu diêm vương thì bị một thứ gì đó hất văng ra.

- Cái gì vậy? Mọi người cẩn thận. - Tôi vừa nói vừa cố gắng đứng dậy.

- Tài! Mày dùng khả năng của mày xem có thế lực nào khác ở đây không!

Tài ngay lập tức để bàn tay lên mặt đất để cảm nhận, nhưng chưa thấy gì thì bị một ai đó đá văng ra. Cả băng đảng Hắc Long của Kran cũng đã bắt đầu hỗn loạn. Kran không do dự rút vũ khí ra thủ thế. Tôi sau khi đứng dậy được cũng đã kích hoạt khả năng của thanh kiếm, tôi cắm một thanh dưới đất rồi ngay lập tức phát hiện ra một người đang đứng gần tên cầm đầu. Tôi dứt khoát lao lên định tung một đường chém vào cổ thì bị ngăn lại.

- Đoạt mệnh xích!

Tôi bị choáng khi dính đòn, ngay lập túc Veres tiếp tục tấn công tôi bằng sợi xích. Kran chạy đến giúp tôi đánh trả thì liền bị một lưỡi cưa lao đến định xẻ anh ta làm đôi.

- Sao hai người lại ở đây? - Tôi trừng mắt nhìn Veres.

- Không liên quan tới nhóc!

Tôi lạnh lùng dịch chuyển qua Veres định vung kiếm chém vào người của tên đang đứng gần gã cầm đầu thì đâu đó một lưỡi cưa lại ngăn lại. Tôi ngạc nhiên khi đó chính là Dextra và Sinestrea, tôi thấy vậy nên không tấn công mà chủ động phòng thủ. Nhưng tôi vẫn không hiểu bọn họ ở đây để làm gì, và tại sao họ lại đang giúp hắn mà không phải giúp tôi.

- Tránh xa Sinestrea ra! Nhóc không được lại gần em ấy.

Tôi ra hiệu cho tất cả mọi người xông lên nhưng chỉ bắt tên trùm chứ không được đụng vào những người khác. Tôi biết bây giờ nếu do dự sẽ đổ bể kế hoạch nên tôi cầm song kiếm và tiến lại gần Dextra, cô ta thấy thế cũng chẳng phải dạng vừa khi thủ sẵn và lao lên.

Tôi dùng kiếm chém thật mạnh vào lưỡi cưa của Dextra, tôi chém liên tục không ngừng nghỉ khiến cho Dextra vừa đánh vừa lui. Veres và Sinestrea thấy thế cũng lao vào giúp, nhưng tôi cũng chẳng ngán.

- Tàn sát kiếm.

Tôi dũng mãnh đâm đầu vào để đánh ba người họ, đám Trái Đất cùng băng đảng Hắc long cũng giúp bọn tôi. Nhưng ngay khi đang giành thế thượng phong thì từ đâu ra xuất hiện thêm Butterfly và Allain, Tài nhanh chóng tạo ra một cái kén để che chắn cho những người của băng đảng Hắc Long vì nó biết họ không phải đối thủ.

- Tại sao mọi người lại ở đây và lại cứu hắn! Hắn là kẻ xấu mà.

Bọn họ không nói gì mà tiếp tục đánh bọn tôi, bọn tôi giao đấu ác liệt, tôi hùng hổ lao vào đầu tiên để đánh vào Veres, tôi càng chém thì dường như ả ta lại càng hưng phấn, sau một lúc tôi cảm thấy mình đang bị yếu dần, nhưng tôi không muốn dùng đến khả năng mạnh nhất của mình vì nó có thể giết chết tất cả. Tôi chỉ đành vừa đánh vừa đỡ. Nhưng bọn họ lại muốn đánh ăn thua đủ với tôi nên tôi cũng chẳng chần chừ nữa mà cầm hai thanh kiếm lên thủ thế. Đang chuẩn bị cho một cuộc chiến không cân sức thì bọn họ bỗng rút lui làm cho tôi ngơ ngác chỉ đến khi nghe được câu nói:

- Rút lui! Giải cứu được rồi! - Quillen hô lên.

Nhanh chóng tất cả đều bỏ chạy cùng Quillen và tên trùm. Tất nhiên tôi phải đuổi theo nhưng bọn họ chạy rất nhanh, sau cùng chỉ còn mình tôi tiếp tục truy bắt tên cầm đầu. Chạy được một đoạn thì thấy tất cả bọn họ bỗng đứng lại rồi nói với tôi:

- Nhóc đã lao vào bẫy rồi! Anh không muốn mạnh tay với nhóc, nhóc hãy về đi.

- Nhưng tại sao? Tại sao mọi người lại giúp hắn? - Tôi gào lên.

- Nhóc không hiểu được đâu! Hãy nghe lời đi.

- Nếu đã vậy thì không cần nhiều lời! Hãy giết em đi!

Tôi kích hoạt sức mạnh từ dư âm của con quỷ, hai mắt tôi đỏ ngầu, hai thanh kiếm của tôi cũng đã chuyển qua màu đen vào được bao bọc lại bởi một ngọn lửa màu tím, tôi nhìn chằm chằm vào tên cầm đầu rồi lao một mạch đến chỗ hắn.

- Không được đâu!

Veres đứng ra ngăn tôi lại, ả ta dùng sợi xích cố gắng khống chế tôi nhưng không thành, tôi áp sát vào cô ta rồi tung một đường kiếm sượt qua cổ của Veres rồi dùng chân đạp ả ta ra chỗ khác. Sau đó tôi lại chầm chậm bước đến chỗ tên cầm đầu, Quillen bất lực đành phải xách hắn theo và bảo tất cả phải cầm chân tôi lại.

- Nhóc hãy về đi! Đây là người nhóc không nên đụng vào đâu.

Tôi vẫn không quan tâm mà tiếp tục đánh, bọn họ lao vào dùng mọi cách để khống chế tôi lại nhưng tôi dịch chuyển liên tục, nhưng mục tiêu của tôi không phải bọn họ, mà là tên khốn nạn kia. Tôi dịch chuyển ngay sau lưng Quillen và đuổi theo, Quillen ngay lập tức tàng hình rồi chạy thật nhanh nhưng tôi đâu dễ dàng bỏ cuộc, tôi nhìn theo dấu vết rồi ngay lập tức định hình vị trí anh ta di chuyển rồi tung một đường kiếm trúng ngay vào cánh tay của anh ta.

- AAA... Nhóc quá đáng lắm rồi!

Quillen đành phải nghênh chiến với tôi, nhưng anh ta chỉ vừa đánh vừa lui chứ không thể toàn lực dứt điểm tôi được, tôi lại chẳng quan tâm mà cứ nhằm ngay mặt Quillen mà tẩn, tôi đánh Quillen không thương tiếc. Sau cùng, tôi nhấc anh ta lên rồi bóp chặt cổ anh ta rồi hỏi:

Ẩn quảng cáo


- Tại sao mọi người lại chống lại em? Hắn là kẻ xấu cơ mà?

- Anh.... anh... Khoa... em phải bình tĩnh lại đi...

- Còn không chịu nói à? - Tôi gầm lên, ánh mắt tôi hừng hực sát khí, tay còn lại của tôi đang lăm le thanh kiếm.

Thấy anh ta không còn thở được nữa, tôi chỉ đành thả anh ta ra rồi tiến lại gần tên cầm đầu, lúc này hắn đã được chiêm ngưỡng thực lực của tôi nên hoàn toàn sợ hãi.

- Đừng! Xin đừng giết tôi.

- Mày ngậm miệng vào! - Tôi chĩa thanh kiếm trước mặt hắn. Hắn sợ đến mức không dám chớp mắt.

Tôi khống chế hắn rồi bước lại gần chỗ Quillen, thấy tôi thì Quillen dường như đã không còn bất kì điều gì để nói nữa. Quillen vạch cổ áo ra rồi nghiêm giọng nói với tôi;

- Hãy làm điều nhóc đang nghĩ đi! Những gì cần nói hay cần làm anh đã xong hết rồi.

Tôi đứng hình hồi lâu rồi mới tra kiếm vào vỏ, tôi đỡ người Quillen dậy rồi tiến lại gần tên kia. Bây giờ trông hắn như người thân tàn ma dại, ánh mắt dường như không còn sức sống nữa. Tôi bóp chặt cổ hắn, hắn thoi thóp cố lấy chút không khí để thở. Tôi càng ngày càng siết chặt hơn, trong đầu tôi lúc này chẳng còn mảy may đến nhân từ hay tha thứ gì nữa mà chỉ có sự hả hê khi đã trả thù được cho người bạn quá cố của tôi.

- Dừng lại đi! - Một giọng nữ vang lên

Tôi thả tay ra rồi nhìn về hướng giọng nói phát ra. Dextra và Sinestrea dù đã bị tôi vượt qua nhưng vẫn gắng gượng tới đây, tôi hết nhìn họ rồi lại nhìn về tên trùm, càng thấy bộ dạng thê thảm của hắn, tôi càng muốn giết hắn ngay.

- Khoa! Nghe chị đi! Em đang mất bình tĩnh rồi...

- CÂM MỒM! MẤT HAY KHÔNG TỰ TÔI BIẾT! - Tôi gào lên đầy phẫn nộ.

- Có ai biết tội ác hắn làm không hả? Cả cái thị trấn bị hắn tàn phá không còn chút gì... vậy mà các người vẫn muốn hắn sống. Các người nghĩ là các người muốn làm gì cũng được... ai cũng phải nhắm mắt cho qua ư?

- Khoa! Mọi thứ không đơn giản vậy đâu, hãy cho hắn một con đường sống! - Quillen thều thào trong mệt mỏi.

Tôi nghe vậy thì tức điên lên, tôi nhấc hắn lên rồi chĩa thanh kiếm vào giữa hai mắt hắn.

- Tại sao không được giết hắn! Hãy nói xem!

Veres bất ngờ tấn công từ đằng sau lưng tôi, tôi không kịp phòng thủ nên đã bị hất văng ra. Những người còn lại ngay lập tức tiến lại gần chỗ tên trùm rồi vác hắn chạy. Từ xa tôi cũng đã thấy hình dáng của Allain và Butterfly đang chi viện cho bọn họ.

- Đừng nghĩ các người thoát được!

- Tàn sát kiếm!

Tôi nhảy lên thẳng về phía Veres rồi đáp đất điệu nghệ. Tôi chém liên tục vào người Veres khiến ả ta bị thương khá nặng. Dẫu vậy nhưng tôi lại bị Sinestrea dùng thanh kiếm hút lấy một phần máu trong cơ thể tôi, Dextra nhanh chóng dung lưỡi cưa hất văng đi một thanh kiếm của tôi. Allain nhân cơ hội áp sát tôi.

- Kiếm tất sát!

Ngay khi Allain đứng lại trước mặt tôi, tôi bỗng chốc phun ra một vũng máu. Tôi choáng váng phải chống hai tay xuống mặt đất để cố gắng không ngã xuống.

- Đây không phải thù oán gì đầu Khoa! Nhưng đây là vì việc chung. - Allain nhìn tôi đầy thương xót.

Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, cảm giác như một loại ma pháp nào đó đang dâng trào lên trong người tôi. Hai mắt tôi dần cảm thấy mọi thứ tối đen lại, toàn thân như đang bôc lửa lên. Hai thanh kiếm của tôi cũng dần đổi sang màu tím đậm. Tôi từ từ đứng dậy rồi hô lên:

- Sát thủ hội ám hoàng... xem ra cũng chỉ là cái tên để dọa con nít thôi nhỉ?

- Nhóc... nhóc nói gì vậy hả?

- Những gì các người làm được... cũng có thể gọi là một nỗ lực... nhưng những nỗ lực đó e là chỉ làm nền cho những gì các người sắp nếm thử ở đây. - Tôi nói với giọng đày thách thức.

Tôi cầm hai thanh kiếm lên rồi lao về phía Allain tung một đường kiếm, Allain ngay lập tức đưa kiếm mình ra đỡ nhưng chỉ vừa chạm vào thanh kiếm của tôi thì nó đã bị gãy. Allain hoàn toàn sốc trước những gì anh ta được chứng kiến. Tôi dùng chuôi kiếm đánh thẳng vào hông anh ta làm Allain ngã khuỵu xuống rồi dần dần tiến về những người còn lại. Những dấu chân tôi bước qua đều để lại một đốm lửa nhỏ đốt cháy mọi ngọn cỏ xung quanh.

- Không ổn rồi! Rút về thôi. - Ngay lập tức một vòng tròn xuất hiện ở mỗi người rồi mọi người đều biến mất.

Tôi nhìn lại mọi thứ xung quanh thì chợt nhận ra đã mất dấu Quillen, nhưng tôi không bỏ cuộc và tin rằng anh ta không thể trốn về vào cái vòng đó nếu như đang phải vác một tên sống dở chết dở đó. Tôi dịch chuyển liên tục trong những tán cây nhìn xuống để xác định manh mối. Chỉ đến khi thấy có tiếng bước chân rất gần đây, tôi mới lần theo và phát hiện ra anh ta đang phải đỡ cho tên trùm đi bộ về đã bị thương.

Tôi nhảy từ tán cây lao xuống đá thẳng vào người của Quillen làm anh ta bị hất văng ra xa cả vài mét. Thấy anh ta đang quằn quại đau đớn, tôi không nỡ ra tay mà chỉ cầm vào gấu áo của tên trùm rồi dịch chuyển trong sự bất lực của Quillen.

Khi Kran còn đang lo lắng không biết tôi đang như thế nào thì tôi xuất hiện trước mặt anh ta cùng tên trùm đang bị tôi lôi cùng.

- Khoa! Em bắt được hắn rồi à! - Kran vui mừng chào đón tôi.

Tôi chỉ cười cho có rồi đá hắn ngã lăn xuống đất. Bọn Trái Đất nhìn hắn bằng nửa con mắt rồi bĩu môi bảo tôi giết hắn. Nhưng tôi không xuống tay ngay, phải có lí do gì đó khiến hắn được Quillen cử người đi bảo vệ như vậy. Có lẽ mọi chuyện không đơn giản như mình vẫn nghĩ.

- Ta không giết ngươi ngay đâu! Nhưng ngục ở lâu đài khởi nguyên cũng còn nhiều chỗ trống lắm đấy!

Mọi người đều thắc mắc không hiểu quyết định này của tôi, tôi chỉ mỉm cười rồi chỉ tay ra dấu cho bắt hắn về lâu đài khởi nguyên.

Ẩn quảng cáo


Vốn dĩ tôi tưởng cho hắn vào đấy thì cũng sẽ là một điều đúng, nhưng vừa về đến lâu đài khởi nguyên thì ngay lập tức Thane đứng trước mặt tôi quát tôi một tiếng thật lớn:

- Nhóc có bị điên không? Sao lại bắt giữ người này?

- Hắn là tên cầm đầu của băng đảng đang tàn phá thị trấn Snikov đấy! Em bắt giúp còn không cảm ơn lại còn mắng mỏ.

Thane dù tức nhưng cũng không nói gì mà cho người cởi trói hắn ta rồi đưa về dưỡng thương. Còn riêng tôi thì Thane ngay lập tức kéo tôi ra trước ngai vàng rồi nghiêm giọng hỏi tôi:

- Nhóc có biết việc nhóc làm lúc nãy là vô cùng nguy hiểm không?

- Hắn là người chẳng tốt lành gì? Sao ngay cả Quillen và anh đều muốn cứu hắn nhỉ?

Thane thở dài rồi vỗ vai tôi, bất chợt tôi cảm thấy một cảm giác lạ lùng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Thane có vẻ mệt mỏi như vậy. Tôi bèn đứng yên lặng đó không hỏi thêm và chờ Thane nói tiếp.

- Cho dù nhóc có cho rằng hắn là người xấu thì hắn vẫn rất quan trọng với vùng đất này. Hắn là người chống lưng cho cả hội ám hoàng, về tiền thì hắn chẳng thiếu. Snikov vốn dĩ là vùng đất tranh chấp, ở đó an ninh vẫn còn rất kém. Chính hắn ta đã dẹp loạn và tạo dựng lại cuộc sống đỡ hơn lúc trước rất nhiều.

- Em chẳng thấy nó tốt hơn chút nào cả. - Tôi bĩu môi rồi quay sang chỗ khác không nhìn về Thane nữa.

- Ai cũng có một góc nhìn khác nhau mà, như nhóc đây thôi. Rõ ràng dưới một vấn đề chung anh dường như thấy chỉ có em là người có một cách nhìn vô cùng mới. Hắn cũng vậy thôi, hắn cho rằng phải nghiêm khắc thậm chí là trở nên độc tài thời gian đầu cho mọi thứ đi vào khuôn khổ rồi từ từ nới lỏng. Đôi khi người khác nhìn vào những gì ta làm và cho rằng ta là người xấu chứ mấy ai nghĩ được là do có nguyên nhân khác.

- Nhưng...

- Hãy tin anh! Hắn là người tốt, chỉ là cách hắn thể hiện điều đó là ở một góc độ khác. Cũng như em thôi, chẳng có sự khác biệt gì đâu.

Tôi bất lực không biết phải nói gì, thế nhưng đó chẳng phải là điều làm tôi khó chịu. Mà những người trong hội ám hoàng sau khi nghe Thane nói đều cười hả hê. Điều này như thể đang chọc điên tôi vậy, tôi định lao về chỗ họ để đấm vào mặt từng người cho đỡ tức. May mắn là đám Trái Đất cũng giúp tôi hạ hỏa.

Sau khi mọi người đã về, Kran mới đi với tôi rồi bắt đầu trò chuyện với tôi, dù là những câu hỏi về việc tập luyện của tôi nhưng cũng có những câu hỏi mà tôi cho rằng anh ta đang dò hỏi về tâm trạng của tôi lúc này.

- Này nhóc! Sao nhóc không giết hắn luôn đi?

- Em muốn chứ! Nhưng mà để cả hội ám hoàng phải mạo hiểm đối đầu với cả em thì hắn cũng chẳng phải dạng tầm thường.

Sau câu trả lời đó thì là một khoảng im lặng giữa hai người, Kran cũng chẳng hỏi gì hơn nữa mà cũng lẳng lặng hóa thành đại bàng mà bay đi. Còn tôi thì lại đi về nhà, tôi dịch chuyển thẳng vào trong phòng thì bắt gặp cảnh Airi đang ngồi một mình trên sofa với vẻ mặt vô cùng tức giận, vừa nhìn thấy tôi, cô nàng bực bội bước về phía tôi rồi mắng tôi:

- Anh có bị làm sao không thế? Anh biết người anh vừa định giết là ai không?

Tôi không đáp lại mà lại nhìn về đi nơi khác, điều này hiển nhiên là một sự chọc tức cô nàng, Airi lay tôi thật mạnh, cảm giác như thể cô nàng đang muốn tôi trả lời. Nhưng những gì cô nàng nhận được là ánh mắt của một kẻ thất thần đầy uất hận cùng bộ dạng lơ đễnh thả mình vào làn mây cao vút trên bầu trời đêm huyền ảo.

- Hắn là ai ư... Anh cũng chẳng biết...

- Vậy tại sao anh lại muốn giết hắn? Anh hãy nói cho em đi. - Airi thành khẩn nói với tôi, cô nàng nắm chặt hai tay tôi rồi đặt lên má của mình. Một cảm xúc vô định nào đó lại bủa quanh lấy tôi.

Tôi vẫn im lặng không trả lời, một cảm giác tội lỗi như đang bao trùm lấy tôi, hình ảnh Quang đang thất vọng vì tôi không thể trả thù cho cậu ta. Tôi thẫn thờ hết nhìn Airi lại nhìn vì khoảng không vô định trong căn phòng. Airi vẫn hỏi tôi liên tục khiến tôi càng thêm ăn năn. Bất chợt tôi không còn kiểm soát được cảm xúc nữa mà vỡ òa khóc, điều nay làm Airi thật sự không thể hiểu được, rất ít khi tôi khóc mà lại khóc nức nở như thế này. Biết rằng tôi không vui nên cuối cùng cô nàng vẫn nhẹ giọng lại với tôi:

- Anh Khoa à, anh có thể kể em nghe được không?

- Không giết hắn thì cái chết của Quang trở nên vô nghĩa à? - Tôi gào lên.

- Quang... Là ai vậy anh?

Tôi bỏ ngoài tai câu hỏi của Airi nhưng vẫn ôm chặt lấy cô nàng. Tôi không thể làm gì được... Tôi đã gián tiếp giết chết một người sao? Một người như Quang chỉ vì tôi mà phải bỏ mạng một cách đáng tiếc như vậy, tôi vốn luôn đặt chuyện sống chết ở một mức độ không cao, chỉ ở mức để tôi có thể xem xét hay không. Nhưng có một nguyên tắc mà tôi luôn đặt lên hàng đầu, không bao giờ để bản thân nợ một thứ mà mình biết không bao giờ có thể trả được. Vậy mà bây giờ đây... đã có món nợ mà tôi biết tôi có chết cũng không thay đổi kết cục.

Airi đang hoàn toàn ngạc nhiên khi tôi cứ ôm cô nàng mà khóc,tôi khóc như một đứa trẻ lên ba, Airi nhẹ nhàng dỗ tôi nhưng càng dỗ tôi lại càng khóc. Cô nàng một phần vì tò mò cũng như một phần muốn tôi không khóc nên đã dùng tay đỡ mặt tôi lên vuốt đi nước mắt đang trào trên má tôi. Sau đó cô nàng đỡ đầu tôi để lên đùi của Airi, sau đó lấy tay che đi đôi mắt của tôi. Quả nhiên cách này thật sự hiệu quả với tôi. Khi thấy tôi đã chịu nín lại và bình tĩnh hơn, Airi mới ân cần hỏi tôi:

- Quang là ai vậy anh?

- Cậu ấy là một người anh quen ở thị trấn Snikov khi anh quyết định bỏ đi ... và vì anh mà cậu ấy cũng đã không còn nữa. - Tôi thở dài một tiếng rồi đáp lại Airi.

Airi sau khi nghe tôi xong cũng đã xâu chuỗi ra được lí do tại sao tôi định giết chết tên cầm đầu kia. Lúc đầu cô nàng biết tin thì giận lắm, giận vì không phải chỉ đơn thuần tôi giết hắn mà là sợ tôi sẽ rước họa vào thân. Nhưng bây giờ Airi cũng chẳng muốn đào sâu thêm nữa, vì dù sao hắn vẫn còn sống.

Tôi từ từ đứng dậy rồi định dịch chuyển thì bị Airi giữ lại, cô nàng quyết không cho tôi đi vì bây giờ đã trễ rồi. Tôi chỉ cười nhẹ rồi dịch chuyển trong sự bất lực của Airi. Không thể làm gì được, Airi lắc đầu rồi đi vào phòng để nghỉ ngơi.

- Tên cứng đầu này chẳng bao giờ chịu nghe mình cả! - Nói rồi cô nàng suy tư ngồi trên giường, nghĩ về những gì đã trải qua với tôi, bỗng nhiên trên đôi môi của chiến binh đảo sương mù xuất hiện một nụ cười đã hớp hồn tôi.

Tôi dịch chuyển ngay vào một khuôn viên của học viện liên quân, những nhân viên bảo vệ ở đây thấy tôi thì ngay lập tức bao vây để định khống chế tôi. Tôi chẳng mảy may để ý rồi từ từ tiến đến ngồi dưới gốc cây, bọn họ định tiến lại để đuổi tôi đi, tôi biết trước nên nói:

- Tôi mà có ý đồ xấu thì các người cũng chẳng đứng được ở đây lâu vậy đâu! Hãy cho tôi một chút sự riêng tư.

Bọn họ nghe vậy cũng không dám mạnh động mà để mặc tôi ở đó. Tôi ngồi ở đó suy nghĩ vu vơ về điều gì đó, nếu tôi nhớ không nhầm, ở chính gốc cây này mà tôi gặp ma nữ. Mà cũng chính vì ma nữ mà tôi lại bị Airi lấy mất nụ hôn đầu. Chẳng biết điều đó là may hay rủi, nhưng với tôi có lẽ đó là một kí ức vui. Chỉ có điều tôi không thể biết được liệu tôi có thể trở về Trái Đất không. Đơn giản bởi vì công bằng mà nói tôi phải có trách nhiệm với Airi, nhưng tôi không chắc ở lại sẽ là một ý kiến hay.

- Biết thế ngay từ đầu ở riêng! - Tôi lầm bầm trong miệng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cuộc Chu Du Vô Định Ở Athanor

Số ký tự: 0