Chương 97

Một giọng nói vang lên làm bọn tôi giật mình. Đó chính là những tên bảo vệ thay ca, bọn chúng đã thấy hết hành động của bọn tôi và đã chuẩn bị lực lượng súng ống đầy đủ. Tất cả đồng loạt chĩa súng vào bọn tôi, Tài ngay lập tức thì thầm với bọn tôi:

- Khoa mày dịch chuyển né đạn rồi khử từng thằng một, còn mọi người núp sau tấm khiên của tao né đạn hiểu chưa!

Tôi liền đi về phía hắn bất chấp tất cả những cây súng đã lên nòng chĩa thẳng vào tôi. Mắt tôi dần chuyển thành màu đỏ, tôi ra hiệu cho Tài dựng một cái kén để bảo vệ mọi người. Còn tôi đúng đó nhìn hắn rồi nói với giọng điệu man rợ:

- Mày biết đấy! Đe dọa một người thì dễ nhưng để họ sợ hay không thì là cả một vấn đề chứ chẳng phải giỡn chơi. Tao không biết trong khẩu súng mày có bao nhiêu viên đạn nhưng chỉ cần mày thử bắn một viên thôi thì mạng sống của những người ở đây tao không chắc lắm đâu.

- Mày đừng có nói nhảm! Bọn bây bắn thằng này cho tao.

Vừa dứt lời, đám bảo vệ xả đạn liên tục vào tôi nhưng kì lạ là không viên nào trúng người tôi được cả, vì tôi dịch chuyển liên tục như bóng ma. Chỉ đến khi băng đạn đã gần hết thì tôi xuất hiện sau lưng tên cầm đầu lạnh lùng dùng kiếm chém phăng đầu hắn.

- Hahaha... Máu của ngươi cũng thơm đấy! Nhưng tiếc là nó vẫn không xứng để ta thưởng thức.

Lúc này ác quỷ trong tôi dần trỗi dậy, tôi liên tiếp xử lý những tên còn lại. Lưỡi kiếm của tôi không chút do dự cứ thế đi qua cổ của từng tên một. Cho đến khi không còn ai nữa, tôi mới bình tĩnh trở lại. Thanh kiếm của tôi trở về như dạng ban đầu và màu mắt của tôi cũng đã trở về màu bình thường. Mọi người thấy an toàn mới chịu thoát ra khỏi cái kén.

- Nhanh đi! Không thì bị phát hiện đó! - Tôi ra hiệu cho mọi người.

Sau khi tất cả đã xong xuôi, bọn tôi nhanh chóng lên xe chạy ra chỗ gần đó để theo dõi tình hình. Bọn tôi vừa nhìn đồng hồ điểm lúc chín giờ, ngay lập tức Kran nhấn nút và các quả bom ở đó đã được kích hoạt. Toàn bộ tòa nhà bị nổ tung chỉ còn tầng trệt là chưa bị sập. Vụ nổ ngay lập tức làm ngòi nổ cho các quả bom khác nổ theo.

- Nhìn đã mắt thật đấy! Khi nào có dịp nên làm thêm nữa đi anh Kran! - Tôi vừa nói vừa cười.

- Nhóc khùng vừa thôi! Đây là vũ khí chứ không phải thứ mua vui cho nhóc đâu! - Kran đáp lại tôi.

Đúng như tôi dự đoán, những người còn sống sót chạy ào ra như ong vỡ tổ, ngay lập tức bọn tôi xông vào tàn sát từng người một. Bọn chúng cũng chóng trả rất mạnh mẽ nhưng đứng trước băng đảng Hắc Long hùng mạnh thì dường như chúng chẳng có một cơ hội. Tôi để ý thấy có một tên đang đứng giữa những tên to con như đám vệ sĩ thì có cảm giác như hắn là tên cũng có địa vị cao trong băng nhóm nên tôi rút kiếm ra rồi dịch chuyển vào giữa trận hình của kẻ địch.

- Bây đâu! Giết thằng nhóc này đi. - Hắn la lên trong sợ hãi.

- Giết tao là điều thằng nào cũng muốn nhưng đến giờ tao vẫn còn sống ở đây thì mày hãy tự nghĩ kết cục cho bản thân mình đi. - Tôi đáp lại một cách man rợ.

Nói xong tôi chém những nhát kiếm để quét sạch những tên tép tôm đang chắn đường tôi và hắn. Dĩ nhiên bọn chúng cũng lôi cả hàng nóng ra để xử lý tôi nhưng tôi chẳng ngán. Tôi dịch chuyển liên tục hết đánh trái lại đánh phải nhịp nhàng khiến chúng rối loạn hết cả lên.

- Tàn sát kiếm!

Tôi nhảy lên tung hai đường kiếm dứt điểm toàn bộ đám vệ sĩ đang bảo vệ tên lúc nãy. Tôi nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy sát khí, hai thanh kiếm tôi nắm chặt trong tay chực chờ chém ngay cái đầu của hắn xuống đất. Hắn quỳ xuống cầu xin tôi:

- Đừng... Hãy cho tôi một con đường sống... Rồi tôi sẽ cho cậu tiền, quyền lực... tất cả thứ gì cậu muốn.

Tôi nghe vậy ngay lập tức nắm lấy cổ hắn rồi nhấc bổng hắn lên. Tôi trừng mắt nhìn hắn một hồi rồi ném hắn lại xuống mặt đất, tôi điên tiết sút thẳng vô miệng hắn mấy phát khiến hắn run lên bần bật. Tôi nói với hắn:

Ẩn quảng cáo


- Thứ tao muốn lại cái mạng của bạn tao, thứ mà chính bọn mày lấy đi cũng như sự yên bình của thị trấn Snikov này. Mày có thể trả lại những thứ đó không?

- Tôi... tôi...

- Mày cũng chẳng thể trả được, xem ra tao đã hỏi sai người rồi ... Nhưng ít ra tao vẫn có thể để mày sống thêm đôi chút để nếm thử mùi vị của đau đớn tột cùng. Để xem mày có thích thú không?

Nói xong tôi lôi đầu hắn dịch chuyển thẳng ra chỗ người của băng đảng Hắc Long rồi nhờ người trói hắn lại. Thấy cuộc vui vẫn chưa tàn, tôi quyết định góp vui thêm đôi chút bằng việc chém giết những tên côn đồ coi trời bằng vung này.

- Đừng... Hãy tha cho tôi... - Bọn chúng rên la trong sợ hãi.

Nhưng dù chúng có hét to hơn đi chăng nữa thì kết cục vẫn không thể tránh khỏi. Mọi thứ xung quanh bây giờ chỉ toàn là xác chết cùng đống đổ nát. Tôi đi về phía tên bị trói kia rồi hỏi hắn:

- Ông trùm của đám côn đồ bọn mày đâu?

- Tôi... không biết...

- Mày sắp chết đến nơi rồi mà cũng còn nghĩ đến việc trung thành nhỉ? Cơ hội cuối của mày đây... Chủ của mày đâu?

- Tôi không biết thật mà... - Hắn vừa nói vừa run.

- Có lẽ mày vẫn không chịu nói thật! Thôi thì mày cũng chẳng còn giá trị lợi dụng nữa. Vĩnh biệt. - Dứt lời, tôi đâm một nhát vào giữa ngực hắn tiễn hắn về trời.

Kran cùng mọi người thấy tôi làm vậy liền trách mắng tôi rằng tôi đã quá nóng vội. Nhưng tôi ngay lập tức chỉ cho họ một con đường ở giữa khu phó này dẫn đến một khu rừng, nếu băng qua khu rừng đó sẽ đến nơi của tên trùm.

- Sao mà mày biết được?

- Tin tao đi! Chỗ đó tao từng đi qua rồi, tao chỉ hỏi cung cho vui vậy thôi.

- Nhóc rảnh thật chứ! Hết chuyện để làm rồi à? -Kran ngao ngán nói với tôi.

Tôi không để tâm mà dẫn mọi người đi theo. Đến đúng nơi là tòa nhà nơi tôi bị bắt và con quỷ bị lôi ra. Tôi tưởng căn nhà này đã bị bỏ hoang nhưng hóa ra nó vẫn được dùng. Tôi thấy tòa nhà này vẫn sáng đèn và trong rất giống với một biệt thự của một tên trùm khét tiếng. Không chút do dự, tôi cùng mọi người xông thẳng vào chính diện dùng những quả lựu đạn để làm loạn bọn lính canh rồi nhanh chóng phá nát cánh cửa xông vào.

- Giết hết từng người một, nếu thấy tên trùm thì không giết mà giữ hắn còn sống! - Tôi nói với mọi người.

Ngay lập tức bọn tôi lục soát từng căn phòng một và giết thẳng tay những người trong đó. Sau khi đã tìm kiếm hết các căn phòng nhưng vẫn chưa tìm được thứ bọn tôi muốn, tôi định bảo mọi người nên về nhưng tên trùm vẫn không thấy. Hay là hắn đã chết trong vụ nổ lúc nãy rồi?

- Khoa! Đi theo anh! - Kran nói lớn về phía tôi.

Ẩn quảng cáo


Kran dẫn tôi đên một căn phòng rồi ra dấu cho tôi áp tai xuống mặt sàn để nghe. Tôi làm theo và được một phen kinh hoàng khi nghe được tiếng lục đục dưới đó. Hóa ra tên trùm đang ẩn nấp dưới hầm dưới sàn nhà, tôi lặng lẽ bước nhẹ đến Kran rồi hỏi nhỏ:

- Anh có biết được cửa ra vào chỗ đó không?

Kran ra dấu cho tôi là anh ta chẳng biết, nhưng vừa hay anh ta rút trong tay áo một lọ thủy tinh chứa một chất lỏng gì đó màu hồng kì lạ. Anh ta bước vội ra khỏi căn phòng đứng trước mặt mọi người rồi ra dấu im lặng. Sau đó Kran bước về chỗ các ống thông gió trong đó rồi rắc một giọt trên đó. Ngay lập tức một làn khí màu hồng tỏa ra bay thẳng vào trong ống đó.

- Nhưng làm vậy thì hơi đó nó sẽ bay ra ngoài hết mà thưa chủ nhân! - Một tên nói nhỏ.

- Đúng! Vì vậy ta cần các ngươi tìm hết các ống thông gio trong căn nhà này. Ta không tin bọn chúng có thể trốn dưới đó mà không cần không khí.

Các thuộc hạ của Kran nhanh chóng tìm hết rồi rắc từng giọt vào. Sau đó tất cả chạy ra ngoài chờ kết quả, tất cả luồng khí đều được đưa ra khỏi căn nhà. Mọi thứ càng trở nên khó hiểu hơn, hết thảy mọi người ai cũng đang ngờ vực về hành động của Kran nãy giờ. Kran gãi đầu liên tục dường như cũng thể hiện sự bất lực của mình:

- Chẳng lẽ chúng không cần không khí để thở sao? Hay các ngươi tìm sót.

- Không đâu thưa ngài, bọn tôi đã tìm rất kĩ rồi.

- Thế thì tại sao? Thật là quá quắt...

Tôi cũng đang hoàn toàn bối rối trước tình huống hiện tại. Có quá nhiều điều làm tôi đau đầu, thứ nhất tại sao chúng không ào ra tấn công mà lại gồng mình trốn chạy trước bọn tôi, dù sao cũng là nơi của chúng mà. Thứ hai là tại sao các làn khí hồng đó lại ra hết các ống thoát gió mà bọn chúng chẳng ngoi lên. Nhưng ngay lập tức trong đầu tôi nghĩ ra điều gì đó, ngay lập tức tôi hỏi thuộc hạ của Kran:

- Lúc nãy mọi người đếm có bao nhiêu ống thoát gió?

- Có khoảng 12 cái ạ!

- Vậy mọi người hãy đếm xem có bao nhiêu luồng khí đang thoát ra. Đếm xong báo tôi ngay.

Các thuộc hạ của Kran nhanh chóng làm theo lệnh tôi rồi bất đầu căng mắt ra đếm. Tất cả đều bàng hoàng khi có đến tận 13 luồng khí thoát ra, ngay lập tức tôi bắt đầu nhìn sơ qua căn nhà và phát hiện ra một điều thú vị.

- Các ống thoát khi ở đây đều được xây theo kiểu đối xứng vì phía trước và phía sau đều có, hai bên đều có, và chúng có lẽ sẽ có liên kết với nhau. Nếu như vậy cái ống không nằm ở vị trí đối xứng với các ông còn lại rất có thể là cái ống đó. - Tôi âm thầm tính toán trong đầu.

Tôi lặng lẽ nhìn cái ống phía trên của căn nhà này, tôi dịch chuyển lên đó rồi dùng một tấm nilon và vài sợi dây thun buộc lại đầu ống. Khi mọi thứ đã xong xuôi, tôi dịch chuyển về chỗ đám Trái Đất rồi nói:

- Bọn mày ráng mà cẩn thận, tí nữa bọn nó chui lên đường nào mình không biết đâu.

Đợi được một lúc, bọn chúng bất đắc dĩ đành phải ngoi lên. Ngay lập tức bọn tôi hừng hực khí thế xông vào căn nhà áp giải từng tên một. Bọn chúng biết có phản kháng cũng là điều vô ích khi vốn dĩ chúng đã biết đến băng đảng Hắc Long. Tôi đi vòng vòng qua từng tên một, trên người bọn chúng chẳng có gì ngoài áo chống đạn và một vài viên đạn giắt trên đó, tôi túm đại một tên rồi tra hỏi:

- Thằng đứng đầu ở đây đâu rồi? Chỉ mặt hắn cho ta xem!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cuộc Chu Du Vô Định Ở Athanor

Số ký tự: 0