Chương 96

Bọn tôi bước vào quán trà sữa rồi bắt đầu gọi món. Nhưng điều mà tôi quên mất là nếu không bỏ khẩu trang thì làm sao tôi uống được. Đã vậy quán này còn rất đông nữa, nhưng cũng đã lỡ rồi nên tôi không bận tâm nữa. Sau vài phút, người phục vụ đem trà sữa ra. Cả đám bắt đầu uống ngoại trừ tôi, nhìn bọn nó uống ngon lành tôi cũng khá chạnh lòng, ngay cả việc xuất hiện ở nơi đông người như vậy cũng là một việc khó khăn với tôi.

- Ê tính ra ngon á mày! Chắc ra đây uống thường xuyên hơn.

- Ờ cũng được... Tao thấy chỗ này cũng đẹp. Mà đây là ở đâu vậy? - Phúc tò mò hỏi.

- Đây là thị trấn Snikov nè, nghe nói ở đây có nhiều quán ăn ngon với lại có nhiều khu vui chơi giải trí nhất ở lâu đài khởi nguyên đấy.

- Snikov sao? Sao nghe nó quen vậy.... - Tôi thì thầm trong miệng.

Thị trấn này làm tôi có rất nhiều cảm giác khác nhau, đầu tiên là run sợ sau đó lại là tức giận. Nhưng tại sao tôi lại có những cảm giác đó. Nếu như tôi nhớ không lầm nơi này là nơi của nhiều băng đảng khác nhau...

-" Keng". - Tiếng ly bị vỡ bỗng chốc làm cho cả quán trở nên yên lặng hơn.

Mọi người nhìn về phía khu vực pha chế, thì ra có vài tên nào đó với dáng vẻ bặm trợn đi vào có ý gây khó dễ với nhân viên. Tôi nghe được tiếng tên kia nói:

- Hết là hết thế nào? Mày không biết tao là thằng nào à?

- Xin lỗi... Thưa anh nhưng... cả ngày hôm nay bọn em không có loại ấy do nguyên liệu không có.

- Mày nín! Hết thì tự đi mà tìm, giờ không có thì mày có tin là tao dẹp luôn tiệm này không hả?

- Mong anh thông cảm... bây giờ có muốn mua thì cũng chẳng có chỗ bán, anh làm ơn gọi món khác được không ạ?

- MÀY CÂM! - Tên côn đồ quát lớn.

Dường như cảm thấy chàng thanh niên tội nghiệp phía trước rất ngứa mắt, hắn ta tát một cái đau điếng vào mặt anh ta, chàng nhân viên cũng bất ngờ mà không thể làm gì hơn ngoài chịu trận. Cả quán thấy vậy cũng bắt đầu tò mò, bọn họ lấy cả điện thoại ra ghi hình lại. Nhưng tôi thắc mắc sao không ai giúp anh ta hay bước ra về để tránh bị vạ lây. Mặc cho anh chàng nhân viên kia đang rất bối rối. Những người đồng nghiệp cũng muốn giúp anh ta nhưng cũng chẳng muốn dây vào đám vô lại này. Tôi cũng không muốn dính dáng nên cũng định đứng dậy ra về.

Bất chợt, một ký ức về người bạn quá cố của tôi sượt qua tâm trí tôi. Về cách mà cậu ta rơi xuống trong sự bất lực của tôi, từng hình ảnh như hiện rõ mồn một trong đầu tôi ngay lúc này. Tôi tưởng kí ức đó có lẽ đã phai mờ theo thời gian rồi nhưng có lẽ chưa giải quyết thỏa đáng lần này thì nó sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí ơi.

- Quang ơi! Cậu cố ý cho tôi gặp bọn này đúng không? - Tôi thì thầm trong miệng.

Không chút do dự, tôi mạnh mẽ đứng phắt dậy trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Tôi hít một hơi rồi cầm hai thanh kiếm trong tay Tài rồi tiến tới gần tên đang chửi bới nhân viên. Tôi trừng mắt nhìn hắn ta rồi phì cười một cách đầy khinh bỉ. Tôi từ từ cởi khẩu trang rồi nói với hắn:

- Nếu không có thì phiền mày cút sang quán khác cho nơi này sạch sẽ hơn!

- Mày là thằng nào nữa? Cút ra! Đừng để tao điên lên! - Hắn quát lớn trước mặt tôi.

- Chỉ sợ biết tao là ai thì... lúc đó mày cũng đã thân tàn ma dại rồi! Nên là hãy đi đi trước khi... mọi chuyện dần tồi tệ hơn. - Tôi cười đáp lại đầy mỉa mai.

Tất cả những vị khách trong quán thấy tôi thì ngay lập tức đứng dậy bỏ chạy ra khỏi quán. Họ chạy tán loạn như ong vỡ tổ, làm cho những người ngoài quán cũng phải kinh ngạc tò mò. Họ chỉ dám đứng bên mép cửa ra vào mà nhìn chứ không dám nghĩ tới việc quay phim lại. Chỉ trong chốc lát thôi, chỉ còn lại nhân viên và đám Trái Đất và đám côn đồ kia. Hắn nhìn tôi rồi nhún vai, hắn rút ra trong người một cây súng rồi để thẳng nòng súng trước trán tôi:

Ẩn quảng cáo


- Mày nghĩ tao đi thật à? Hôm nay tao đang vui nên tao cho mày cơ hội để giữ cái mạng rách của mày đấy.

Tôi chỉ cười nhẹ môt tiếng rồi quay sang bảo với tất cả nhân viên một câu:

- Xin mọi người nhắm mắt lại một chút đi ạ!

Mọi người làm theo y chang những gì tôi nói, sau khi tất cả đã xong xuôi, tôi lại tiếp tục có thái độ coi thường hắn, tôi tôi cầm ly trên bàn rồi hất hết nước vào mặt hắn, đã vậy tôi còn lớn tiếng mắng chửi hắn:

- Mày chẳng có chút gì gọi là xã hội đen cả, chỉ như thằng nghiện mới đi cải tạo về thôi! Đủ bản lĩnh thì bóp cò tao xem nào! Tao không chắc mày đã đủ gan dạ để làm điều này đâu.

Hắn nghe vậy thì tức điên lên bóp cò một cái. Tiếng súng đã nổ, tất cả các nhân viên hoảng hốt mở mắt ra thì thấy tôi vẫn đứng yên đó nhưng về tên côn đồ thì đã mất mạng nằm la liệt tại chỗ. Bọn họ kinh ngạc hết nhìn tôi rồi nhìn vào xác tên kia. Những tên đi theo hắn đều biết điều mà đã bỏ chạy hết, bọn bạn của tôi ngồi đó nhìn với ánh mắt thản nhiên, sau đó tôi bọn nó giúp tôi đẩy cái xác hắn ra một khoảng thật xa quán rồi quay về quán. Những người đi ngoài quán có thấy đấy, nhưng họ dám làm gì tôi cơ chứ? Côn đồ vào phá phách còn bày đặt quay phim, thấy tôi thì chạy mất dép. Đúng là nhiều khi tôi chẳng hiểu thế giới ở đây bị sao nữa! Dọn dẹp xong xuôi, tôi bình tĩnh nói với các nhân viên ở đó:

- Em xin lỗi đã đuổi khách mọi người đi! Mong mọi người tha lỗi cho cho em.

- Không sao đâu! Em vừa giúp anh chị tống khứ được tên đó đấy! Nhưng có phải em là Khoa không? Anh nghe nói mọi người bảo em hung bạo lắm mà.

- À... thì... cái này... em cũng không rõ lắm! - Tôi ngập ngùng trả lời.

Các nhân viên đó nghe vậy không những không giận mà còn chạy lại ôm tôi. Điều này làm tôi cảm thấy rất vui, tôi đã được những người khác quý trọng hơn cũng như bây giờ tôi uống trà sữa sẽ chẳng ai để ý cả. Thực ra không phải là không ai để ý vì người ngoài đường họ vẫn thấy và vẫn bước vào hỏi chuyện với các nhân viên ở đó thực hư như thế nào. Tôi hiểu họ không dám hỏi tôi vì chẳng ai dám lại gần một con người có thể giết người trong gang tấc như tôi cả.

Thế nhưng có một điều tôi còn lo lắng là vậy băng đảng của tên lúc nãy liệu có đến đây trả thù không? Nếu có thì sẽ rất nguy hiểm cho nhân viên quán. Nếu vậy tôi phải chủ động giải quyết trước, tôi liền lại gần anh nhân viên khi nãy bị tên côn đồ đe dọa:

- Anh có biết ổ nhóm của băng đảng của tên hồi nãy không?

- Anh có biết... Nhưng em cần nó để làm gì? Không lẽ em định...

- Cứ cho em địa chỉ đi! Em đảm bảo sẽ không để quán này chịu sự quản thúc của băng đảng nào nữa.

Vừa dứt lời thì anh ta đưa cho tôi tờ giấy ghi rõ luôn địa chỉ của băng ổ nhóm đó, nghe anh ta nói thì đây là nơi mà các thành viên băng đảng hay tụ tập đánh bài cờ bạc ma túy gì đó. Nhưng tôi chẳng quan tâm lắm, vừa về lại chỗ ngồi tôi liền hỏi ngay đám bạn tôi:

- Ê tụi mày có muốn đi xóa sổ một băng đảng ở đây với tao không?

- Đi chứ! Sợ gì? - Bọn nó đồng thanh đáp.

- Được, nhưng mà để tao gọi Kran đến để hỗ trợ. Tụi mày đợi tao một tí.

Thế là tôi mở điện thoại gọi cho Kran, không cần đợi quá lâu thì Kran nhấc máy:

- Nhóc gọi anh có gì không?

- Em cần anh giúp em xóa sổ một băng đảng này, có gì hẹn ở quán trà sữa địa chỉ em mới gửi qua tin nhắn đấy. Ở thị trấn Snikov nhé!

Ẩn quảng cáo


- Được rồi, để anh gọi thêm quân để hỗ trợ, năm phút tới ngay!

Tôi vui vẻ tắt máy rồi rút kiếm ra ngắm nghía, sau khi thấy mọi thứ đã ổn tôi với ánh mắt hống hách liền đứng dậy bước ra ngoài quán đứng đó chờ Kran. Tôi quyết định phải xóa sổ băng đảng này để báo thù cho Quang, để cậu ta có thể vui vẻ yên lòng nơi xa xôi.

- Quang ơi! Cứ tin tưởng tôi lần này nhé, tôi sẽ giúp thị trấn này yên bình hơn.

Sau một lúc, Kran cùng các đàn em đã tới. Quả thật không hổ danh là băng đảng Hắc Long, ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, vũ khí đầy đủ, chỉ nhìn thôi tôi đã vô cùng ấn tượng.

- Này nhóc, địa chỉ ở đâu thế?

- Đây nè anh! - Vừa nói tôi vừa đưa tờ giấy cho Kran.

- Chỗ này cũng xa đấy, thôi thì lên xe đi rồi anh chở tới địa chỉ.

- Em còn đám bạn em nữa, có đủ chỗ không anh?

- Không sao, dư sức luôn ấy chứ. Gọi bọn nó ra đi.

Không loằng ngoằng, tôi gọi bạn tôi ra rồi tất cả cùng lên xe chuẩn bị cho một cuộc càn quét diện rộng. Trên đường đi, Kran cũng nhân tiện hỏi tôi:

- Này nhóc, sao lần này nhóc đi gây chuyện mà lại rủ thêm cả anh vào vậy? Mà nghe nói ở đây pháp luật chỉ để làm kiểng thôi đấy! Nhóc đã quyết định kĩ chưa?

Tôi nghe vậy ban đầu cũng không định nói vì có bọn Trái Đất ở đây. Nhưng rồi tôi cũng kể lại đầu đuôi câu chuyện lúc tôi đi lang thang khỏi lâu đài khởi nguyên. Nghe xong, ai cũng thấy việc tôi làm là đúng, dĩ nhiên không có lí do gì mà tôi lại đi đánh người khác cả. Nhưng tôi lại dần dần cảm thấy hối lỗi vì đã lôi thêm người khác vào việc riêng này. Nhưng đã trót đâm lao thì phải theo lao thôi, giờ có rút lại cũng không đươc nữa.

Sau khoảng hơn bốn mươi phút, bọn tôi đã đến địa điểm. Hóa ra địa điểm đó nằm trong một khu toàn là các tòa nhà casino xịn xò của các băng đảng nơi đây. Ban đầu tôi có chút do dự hỏi Kran:

- Nhìn vậy thôi nhưng em nghi là nơi này giống như là bảo vệ lẫn nhau ấy, một tòa nhà bị tấn công thì các tòa nhà khác sẽ vào hỗ trợ. Như vậy là mình sẽ bị vào thế thập diện mai phục đấy anh.

Kran nghe vậy cũng đang đăm chiêu suy nghĩ, nhưng thực chất không phải anh ta đang sợ mà là đang chỉnh đốn lại kế hoạch. Sau một hồi, Kran cười rồi vỗ vai tôi:

- Em nên biết băng đảng Hắc Long mạnh ở khả năng xây dựng và phá tan các thành trì trong chiến trận đấy. Nhiêu đây chưa là cái đinh rỉ gì đâu. Người của anh sẽ cài bom rồi chúng ta cho kích nổ, sau khi kích nổ mình sẽ xông thẳng vào đám tàn dư mà xử lý.

Tôi nghe vậy thì gật đầu rồi nhanh chóng xuống xe. Tôi cũng một số người khác đảm nhận vị trí mang theo bom để cài. Đây là những quả bom có sức công phá cả một tòa thành, nên tôi rất cẩn thận. Nhưng làm thế nào để cài mà không bị phát hiện. Có rất nhiều tên bảo vệ đi đi lại lại ở gần đây, chắc chắn là không thể cài bom trước mặt bọn chúng rồi.

Thế là tôi quyết định dẫn theo vài người để khử bảo vệ trước đã, dù gì thì quân bên tôi cũng đông mà. Bọn tôi rình tiến lại gần mục tiêu. Sau khi có hiệu lệnh tôi ngay lập tức lấy kiếm đâm xuyên qua miệng của tên bảo vệ. Những người khác cũng đã khử xong một cách nhẹ nhàng. Bọn tôi nhanh chóng liền lắp đặt các loại bom vào cánh cửa, chỉ cần mở thôi là sẽ thôi bay cả tòa nhà.

- Xong hết rồi! Nhanh chuồn thôi! - Kran ra lệnh.

- TỤI MÀY ĐỊNH CHẠY ĐÂU!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cuộc Chu Du Vô Định Ở Athanor

Số ký tự: 0