Chương 46: Thẻ Đỏ Vô Lý

Chương 46

Sáng hôm sau, khi đồng hồ điểm sáu giờ sáng, Amily tỉnh dậy. Cô bàng hoàng khi thấy dưới hông mình nó e ẩm một cách khó chịu. Ngước nhìn xung quanh thì cô tỉnh luôn cả ngủ, cô đang ở trong phòng của người khác và không mặc gì cả. Chợt thằng Phúc đang định vào gọi cô dậy, cô nhanh chóng lấy tấm mền che khắp người. Phúc hỏi:

- Ủa em dậy rồi hả? Ra đây ăn sáng đi.

- Nhóc nói cái gì vậy? Sao lại nói kiểu đó với chị?

Phúc nghe thế thì chỉ nhìn Amily với ánh mắt khó hiểu vô cùng. Amily ngay lập tức đuổi Phúc ra khỏi phòng ngủ rồi nhanh chóng mặc lại y phục vào. Nhưng khổ nỗi cái áo của cô bị Phúc xé toạc ra trong hôm qua. Hết cách cô đành lấy đại một chiếc áo đá bóng khác của Phúc rồi bước ra. Cô nắm cổ áo thằng Phúc rồi truy hỏi:

- Nhóc nói mau! Hôm qua nhóc làm gì chị?

- Hôm qua hai đứa làm tình với nhau còn gì nữa. - Phúc ngày càng khó hiểu.

Amily nghe đến đây thì sốc vô cùng, đúng là cô có chút tình cảm cho Phúc nhưng nghĩ nó lại như thế này. Số là hôm qua cô đi cùng Quillen đến cửa hàng rượu để mua tặng cho Thane, Ở đó nhân viên chào mời họ đủ thứ loại rượu từ mạnh đến nhẹ. Với Quillen thì nhiêu đó không có gì nhưng với Amily nó làm cho cô hơi xây xẩm mặt mày. Sau đó nó cứ thấm dần thấm dần làm cho cô say dần. Đó là lí do cô đã dễ dãi khi Phúc hiếp mình. Cô quay ra mắng thằng Phúc một trận:

- Nhóc bị làm sao vậy? Sao tự nhiên đè chị ra hiếp? Thật là...

- Thì chuyện cũng đã như vậy thì cũng chịu thôi. Nhưng em sẽ chịu trách nhiệm nếu như có chuyện gì. - Thằng Phúc nghiêm túc nhìn thẳng mắt Amily.

Cô thở dài định bước về phòng, nhưng thằng Phúc nhanh chóng giữ cô lại rồi nói:

- Khoan đã, tối qua hai đứa chưa ăn gì rồi. Chị ở đây ăn sáng đi rồi hẵng về.

Đúng là hôm qua chưa ăn gì nên đói kèm theo việc bị Phúc làm tình như vậy nên Amily cũng đồng ý. Nói thật, Phúc nấu ăn rất ngon. Vào những bữa đi dã ngoại ở Trái Đất, chúng tôi thường hay giao cho nó nhiệm vụ cho nó nấu nướng. Amily ăn ngon lành rồi khen:

- Nhóc cũng biết nấu nướng đấy!

- Em nấu cho chị ăn rồi vậy bữa sau em ăn chị tiếp nhé! - Thằng Phúc nói với giọng khá nham hiểm.

- Bữa sau nhóc còn ý định hiếp chị thì đừng trách. Chị cho nhóc lên gặp ông bà liền. - Amily cầm con dao rồi chĩa vào mặt thằng Phúc.

Ăn uống xong xuôi, Amily đi về phòng. Còn thằng Phúc dọn dẹp đống chén bát. Rồi nó bắt đầu ra sân tập với Raz.

Trở lại với tôi thì cũng chẳng có gì đặc biệt, chân tôi giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. Tôi cũng ra sân đấu luyên để đấu kiếm với Florentino, hôm nọ anh ta thấy tôi đấu kiếm với Airi cũng khá hay nên thách đấu tôi. Tôi định nhắn hỏi anh ta có ra không thì chợt Valhein gọi cho tôi:

- Ê nhóc, ra đây đá bóng không? Bọn anh ra đó hết rồi, còn nhóc với Phúc thôi.

- Dạ để em gọi cho Phúc. - Tôi liền tắt máy và nhắn cho Phúc. Thằng Phúc nói nó cũng sẽ ra.

Ẩn quảng cáo


Sau khi đã tập trung đông đủ, mọi người bắt đầu khởi động và chọn sân. Tỉ số trận đấu vẫn là một không cho bọn tôi. Chợt Valhein kêu lên:

- Gọi Amily ra làm trọng tài đi chứ không ai làm?

- Thôi khỏi đi. Mình đá ao làng chứ phải đá chuyên nghiệp đâu. - Thằng Phúc gạt phắt.

Mọi người thấy thằng Phúc nóng tính hơn bình thường. Nên Valhein cũng chỉ lặng lẽ nhắn tin cho Amily. Thằng Phúc nghĩ thầm Amily sẽ chẳng đến vì Phúc lấy mất lần đầu của cô mà, nếu là Phúc thì nó sẽ cạch mặt luôn. Thế những đời đâu như là mơ, Amily lại đến để cầm còi cho trận đấu.

"Tuýt" - Tiếng còi của Amiy đã vang lên và trận đấu được tiếp tục.

Valhein chuyền bóng cho Nakroth, Nakroth nhẹ nhàng đi bóng vào khu vực giữa đội hình đội tôi mà múa may với trái bóng. Nakroth đẩy bóng qua hướng bên trái đánh lừa tôi rồi nhân cơ hội tôi mở hai chân ra liền xâu kim vào. Anh ta vượt qua được tôi thì chuyển bóng sang tuyến giữa nơi Valhein đang vẫy tay nhận bóng. Nhận được bóng thì Valhein lại thử tài vận may với một quả sút xa. Lẽ ra quả bóng sẽ nằm trong tầm kiểm soát của Trí nhưng thằng Phúc với cái tính màu mè lại định vòng chân ra đằng sau móc trái bóng lại.

- Ối ối Phúc! Mày né ra coi! Tao không thấy bóng.

- Vào.... Vào rồi! Valhein vui mừng đập tay với đồng đội.

Trong khi Phúc chưa hiểu chuyện gì thì đã bị cả đội bu vào chửi cho một trận:

- Mày bị cái gì vậy? Màu mè lúc nào không màu mè... Giờ bị gỡ hòa rồi đó! Mày thiệt tình.

Phúc nghe thế cũng chẳng nói gì. Tôi thấy là lạ sao hôm nay Phúc nó cứ như thế nào, chẳng giống như Phúc của thường ngày. Nếu có ai nhận xét gì xấu về nó là nó không dễ để yên đâu. Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm nhiều mà tập trung vào đá. Tôi và Phúc tiếp tục thực hiện lối đá ru ngủ khi liên tục chuyền qua chuyền lại. Valhein đợi mãi không thấy bọn tôi có ý định lên bóng liền lao lên chỗ Phúc, Phúc nhẹ nhàng bấm bóng xuống cho Khang rồi chạy thật nhanh lên giữa sân.

- Phúc! Lấy bóng nè. - Thằng Khang thực hiện một đường chuyền xa rất vừa tầm với Phúc.

Thằng Phúc để bóng chạm đất một nhịp rồi dùng chân hãm lại và tiếp tục đi lên. Trước mặt là Murad, Phúc giật gót cho tôi rồi tạt dần sang cánh phải. Tôi định chuyền cho thằng Phúc nhưng sợ bị bắt bài nên cố gắng câu nhử để có thể thực hiện ý đồ. Tôi xoay người dẫn bóng sang cánh trái.

- Nhóc sai rồi, đưa bóng đây. - Nakroth tiến lại gần tôi và đưa chân định phá bóng.

Tôi vì đang rối loạn nên vô tình dẫn trái bóng lại sát vạch biên. Tôi có gắng rướn người lấy chân trụ đá trái bóng vào chân Nakroth ra ngoài biên. Tôi cầm bóng và ném về cho Zephys, Zephys hãm bóng và thực hiện đường chuyền dài cho Phúc. Phúc nhận được bóng liền lao lên thể hiện đẳng cấp của mình. Thằng Phúc đưa bóng xỏ háng Murad, rồi đảo hai chân đánh lừa Tulen. Bất chợt, Valhein từ đâu băng ra nhưng nó bình tĩnh thu bóng vào chân rồi nhanh chóng quay người lại lách ra ngược lại hướng Valhein băng ra. Valhein bất ngờ trước khả năng cầm bóng như siêu cầu thủ của nó. Đứng đối diện bây giờ là Max, Phúc định sút thì Max lao ra bắt bóng làm cho Phúc bị té trong vòng cấm, tôi đợi tiếng còi thổi phạt của Amily vang lên nhưng cô ấy vẫn cho trận đấu tiếp tục, rõ ràng Max không hề đụng trái bóng, còn cố tình hay không thì tôi chẳng rõ.

- Ê ê! Sao không thổi phạt! Cô bị gì vậy? - Zephys phàn nàn với quyết định của trọng tài.

- Thôi bỏ đi. Không đáng đâu. - Phúc cản Zephys lại.

Thế là trận đấu lại tiếp tục, Max đứng ở phía dưới kêu toáng lên:

- Đá tập trung vào!

Cậu ta chuyền cho Murad rồi từ từ cho Valhein. Valhein dẫn bóng rồi chuyền cho Nakroth, hắn ta dùng món sở trường là lấy chân gạt bóng ra phía bên trái nhưng rồi lại nhấc bóng lên tại hẳn về giữa sân. Tôi rất khó chịu với cách chơi đó nhung cũng ráng giữ tỉnh táo mà đá. Chợt, thằng Phúc tưởng ngon ăn liền tranh chấp với Valhein, thế nhưng nó lại bị lừa rồi để Valhein chạy vụt lên, Zephys lao ra tranh chấp nhưng cũng bị xỏ háng, Valhein thực hiện một đường chuyền dài vượt tuyến cho Nakroth, hắn ta nhận được bóng liền lao thẳng vào khu vực vòng cấm, thế nhưng Phúc một cách nào đó đã phóng về kịp và trượt dài trên nền cỏ thành công phá được trái bóng ra, thế nhưng Nakroth lại bị té.

Ẩn quảng cáo


"Tuýt" - Amily liền thổi còi và chạy lại chỗ Nakroth.

Amily rút cho Phúc một chiếc thẻ đỏ, và cho đội Valhein được hưởng một quả phạt đền. Tôi điên tiết nói:

- Ủa? Thằng Phúc nó đá trúng bóng mà, đâu phải gạt chân đâu. Bà chị có mắt nhìn mà sao như mù vậy?

Không nói nhiều, Amily "tặng kèm" cho tôi một chiếc thẻ vàng cảnh cáo. Cả đội tôi ai cũng bức xúc, còn mỗi Phúc lại lặng lẽ đi ra khỏi sân bóng. Cũng phải thôi, nó còn đang ngại về chuyện hai người đã có một buổi chiều mặn nồng với nhau.

- Má! Giờ làm sao giờ mày? - Thằng Khang bối rối hỏi.

Tôi lắc đầu ngao ngán vì rõ ràng trọng tài bắt thiên vị. Nhưng bây giờ chuyện phải lo là quả phạt đền đã. Đứng trước quả phạt đền à Valhein, anh ta hít một hơi thật sâu rồi sút.

- Vào...! - Valhein chạy lại chỗ đồng đội ăn mừng.

Cả đội tôi dường như đã xuống tinh thần. Hết hiệp một vẫn là hai một, tưởng chừng sang hiệp hai sẽ giữ được tỉ số nhưng chúng tôi lại liên tiếp có thêm hai bàn thua nữa. Trận đấu khép lại với tỉ số bốn một cho Valhein.

Kết thúc trận đấu, tôi ra ngồi nghỉ ở một gốc cây. Trong khi đó, Airi ở trong phòng lại vô cùng rối rắm vì rõ ràng tôi đã uống li nước cam mà sao không có động tĩnh gì. Chị ấy nhìn kĩ vào li nước thấy còn sót lại vài bột trắng.

- Chẳng lẽ nó không tác dụng được với Khoa hả trời?

Hôm qua, cô ấy có đến một nhà thuốc, nhân viên ở đó hỏi:

- Chị muốn mua thuốc gì vậy?

- Ờ thì... cô lấy cho tôi thuốc kich dục... dành cho nam được không? - Airi nói có chút ấp úng.

Nhân viên kia nghe thế thì hơi bất ngờ, nhưng cũng chẳng nói gì mà lấy cho Airi. Thậm chí còn dặn rằng:

- Chị nên cho chồng uống trước mười lăm phút rồi nó sẽ có tác dụng.

Airi trả tiền cho nhân viên rồi nhanh chóng rời đi. Chị ấy về phòng pha li nước cam rồi giã nhuyễn viên thuốc thành bột bỏ vào li nước cam rồi cho thêm đường để át đi mùi đắng của thuốc.

Airi hơi thẫn thờ vì hôm qua tôi chẳng làm gì chị ấy cả. Kể cả Airi đã ôm tôi rồi còn xưng hô ngọt xớt:

- Anh ơi! Dạo này anh thấy em có tăng cân không?

- Đừng nói như vậy nữa. Nửa đêm rồi để em ngủ đi. - Tôi tức tối nói.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cuộc Chu Du Vô Định Ở Athanor

Số ký tự: 0