Chương 43: Tiêu đề

Chương 43

Khi đồng hồ đã điểm đúng lúc sáu giờ, tiếng chương điện thoại nghe muốn điếc tai lại vang lên. Tôi lờ mờ mở mắt định tắt chuông thì có chuyện:

- Oáp ... Ủa... sao cái gì mà nó kẹp mình vậy?

Có cái gì đó mềm và ấm đang giữ lấy tôi rất chặt.Tôi vùng vẫy mãi mà không được, cố gắng vớ được cái kính rồi ngoái nhìn ra đằng sau thì tôi cũng đã hiểu mọi chuyện. Hóa ra Airi đã ngủ dưới sàn nhà của căn phòng và ôm tôi thật chặt. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay của Airi ra khỏi người rồi bế chị ấy lên trên giường rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân hằng ngày.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi bước vào bếp và ngó nghiêng khắp nơi xem có gì để ăn không. Tôi định bụng sẽ ăn cơm thôi nhưng mà lười nấu quá nên tôi đành pha đại gói mì. Tôi thả thêm quả trứng với vài cọng rau cho đẹp mắt. Đang ngồi đợi nước sôi thì chợt có bàn tay quàng qua cổ cổ tôi:

- Anh nấu cho em với được không? Em cũng đang thèm mì.

- Chị Airi, em không yêu chị. Chị muốn thì em nấu cho, đừng nói với giọng đó. - Tôi nhanh chóng gỡ tay Airi ra rồi ngồi xa chị ấy ra một chút. Trông mặt chị ấy có vẻ thấp thoáng buồn.

Sau khi ăn xong, tôi không nói gì mà đi một mạch ra ngoài để lại Airi ở trong phòng. Tôi ra ngoài công viên với mấy đứa Trái Đất ngoại trừ Tài vì hiện tại nó đang được chữa trị. Tụi nó cứ bàn tán với nhau chuyện ở Trái Đất mà thôi. Thằng Phúc nói:

- Tao coi trên điện thoại thấy ở Việt Nam giờ dịch bệnh cũng bắt đầu được đẩy lùi rồi. Sau khi tiêm vaccine xong là đi học lại chứ không học online nữa.

- Nhưng mà mình ở đây có thấy học cái gì đâu nhỉ? - Thằng Khang gãi đầu.

- Tao nghe nói ở đây có học viện Athanor mà. Nhưng mà sao không thấy ai nói gì về việc đi học nhỉ? - Thằng Phúc nói tiếp.

Tôi im lặng không nói gì, kì thực Airi có dẫn tôi đi xem thử ngôi trường đó rồi. Nhưng mà tại sao họ không để cho chúng tôi học? Tôi khá là thắc mắc với việc đó. Thực ra không phải là tôi thích học mà chỉ là rảnh rỗi nhiều quá đâm ra chán.

- Có gì đi hỏi Thane cũng được mà. Bây giờ đi hỏi cũng được. Nhưn mà trước tiên đi thăm thằng Tài thế nào đã. Đợi nó khỏe rồi nhập học chung luôn cho vui. - Trí vừa lau súng vừa nói.

Cả đám hồ hởi liền đạp xe về lâu đai khởi nguyên rồi bắt taxi đi đến phía đầu lối vào của khu rừng chạng vạng. Sau khi trả tiền và trải qua một vài thủ tục về an ninh. Chúng tôi bước vào trạm y tế nơi Tài đang được điều trị. Thấy được bọn tôi, nó vui mừng chào hỏi bọn tôi:

Ẩn quảng cáo


- He lô, tụi mày đến thăm tao hả?

- Ừ! Đúng rồi, mày đỡ hơn gì chưa? - Tôi hỏi.

- Có đỡ hơn rồi nhưng mà Payna chưa cho tao xuất viện. Payna nói là phải còn đợi khám lại để xem còn gì thất thường không. Tại vì tao bị kiệt sức về sinh khí nó khác kiệt sức thông thường.

Sau một hồi trò chuyện, bọn tôi ra về. Sau khi về đến lâu đài khởi nguyên, chúng tôi gặp mặt Thane rồi hỏi:

- Anh cho tụi em học ở học viện Athanor được không?

- Cũng được nhưng mà để anh làm thủ tục đăng kí cho. Với lại mấy nhóc ở Trái Đất đang học lớp mấy vậy?

- Tụi em đang học lớp 12. Mà ở đó có học giống như Trái Đất không anh? - Thằng Trí hỏi.

- Cũng giống nhưng nó cũng có vài cái khác... - Thane đang nói thì chợt có ai gọi đến.

Thấy có vẻ Thane đang bận nên bọn tôi cũng không làm gì nữa mà đi về. Sau khi chỉ còn tôi và Phúc, tôi mới dẫn nó ra nơi riêng rồi mới nói:

- Mày giờ đang ở một mình đúng không Phúc?

- Ừ thì tao đang ở một mình, có gì không?

Thế là tôi ngồi kể với nó tất cả mọi chuyện từ việc Airi nói là chị ấy yêu tôi. Thằng Phúc nghe xong nó cũng hiểu điều tôi sắp sửa nhờ nhưng nó nói:

- Thôi, Airi yêu mày thì cứ kệ đi. Mày nên về chứ không bà chị lại buồn. Chỉ cần mày giữ mọi thứ như bình thường thì cũng có gì đâu.

Ẩn quảng cáo


Tôi im lặng không nói gì. Tôi đứng dậy chào Phúc rồi về phòng. Thấy tôi về, lần này Airi không nói gì mà chỉ mở cửa rồi bước vào trong để tôi tự đóng cửa. Tôi bước vào và ngồi trên ghế coi điện thoại. Mới đi với tụi Trái Đất kia mà bây giờ cũng mười một giờ trưa rồi.

- Khoa! Vào ăn trưa đi. Chị nấu rồi này.

Tôi bước vào ngồi vào bàn ăn, nói chung thì tôi ăn mà cảm giác cứ khó chịu khi mà Airi cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy. Tôi cố gắng nuốt nhưng càng cố nuốt tôi càng chỉ muốn nhè ra tất cả. Sau rất nhiều cố gắng, một nửa phần ăn của tôi đã yên vị trong bụng. Tôi mới cố bắt chuyện để tạm thời tránh được việc phải nuốt mà muốn nhè hết ra:

- Sáng nay có ai đến nói với em cái gì không chị?

- Không có ai đến nhờ em gì cả. - Airi vẫn nói khá tự nhiên.

Sau đó tôi còn hỏi nhiều thứ nữa, sau cuộc trò chuyện tôi cảm thấy dễ ăn hơn hồi nãy rất nhiều. Tôi đảm nhận việc rửa bát sau khi ăn, hôm nay cũng chẳng có gì phải rửa nhiều. Tôi rửa xong thì ra ngoài ghế dài rồi đánh một giấc ở đó.

Trong khi tôi ngủ thì Airi đang nằm trên giường nhắn tin với Violet:

" Mọi chuyện sao rồi?" - Violet nhắn hỏi.

" Cũng chẳng có gì hết, Khoa không yêu tôi."

" Cứ chờ đi, từ từ rồi nó mới cảm nắng cô chứ."

" Ai mà biết được khi nào nó cảm nắng tôi cơ chứ. " - Airi than với Violet.

" Nếu không được thì tôi có cách này"

Airi thấy vậy thì hớn hở hỏi nhưng Violet nói phải đợi xem có tiến triển gì không đã mới bắt đầu thực hiện.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cuộc Chu Du Vô Định Ở Athanor

Số ký tự: 0