Chương 22: Đối Diện Volkath
Hiện tại, Tài đang đứng thể hiện sức mạnh nó mới có được. Cả đám ai cũng nể trước khả năng mới. Thế là tụi tôi rủ nhau đi uống trà sữa. Khi đến nơi, cả bọn phi vào gọi trà sữa khiến nhân viên rối lên. Đang ngồi uống, chợt thằng Phúc hỏi:
- Mà ai dạy mày mấy cái chiêu đó vậy Tài?
- À, Ignis dạy tao đó. Có gì không? - Tài đáp.
- Quái lạ, ổng xài toàn lửa mà sao dạy cho Tài cách điều khiển đất. Tao năm nay mới mười bảy tuổi mà vẫn chưa thấy trường hợp nào mà nó nhảm như này. - Thằng Khang nói.
Cả đám im lặng vì muốn biết cái đó phải đi mà hỏi Ignis chứ bọn tôi làm gì biết. Chỉ biết là Tài hôm đó khá vui. Hôm đó, nó đánh liên quân hay hẳn lên. Trận nào cũng thắng khiến cả đám bất ngờ. Quả là sức mạnh của tinh thần. Tinh thần càng dễ xuống bao nhiêu thì cách nâng nó lên lại càng dễ bấy nhiêu. Bọn tôi bước ra khỏi cửa đi về mà vẫn không biết có một gã đang theo dõi mình. Đang đi trên đường bỗng nhiên có kẻ lao ra khiến chúng tôi bất ngờ phanh không kịp nên tông phải người đó. Quái lạ người đó không ngã còn cả bọn đi đằng sau ngã chỏng vó. Cả đám đứng dậy, thằng Trí nói:
- Tổ cha thằng nào ngáng đường xong té sấp mặt vậy?
Tên đó không nói năng gì rồi bỗng chốc hóa thân thành người khác. Mắt đỏ như máu. thanh kiếm trong tay có vẻ đã được tắm trong bể máu của nhiều chiến binh. Hắn cười:
- Đám Trái Đất được tiên đoán sẽ hạ được Volkath này ư? Đúng là nói nhảm.
- Volkath ư? Không xong rồi, tụi bây ơi mau rút vũ khí ra. Không là mất mạng đó.
Thằng Trí rút cây súng lục ra bắn còn Phúc bắt đầu lao vào đấm đá các kiểu. Thằng Khang lên chơi kiểu chống chịu cho team bay vào đập Volkath nhưng vừa lao lên Volkath chỉ cần dùng bá vương trảm là ba thằng nằm rồi. Chỉ còn mỗi thằng Tài và tôi nhưng khổ nỗi tôi không mang kiếm. Thế là chỉ còn Tài thôi. Nó điều khiển mấy tảng đá lao vào Volkath. Lúc đầu nó khá hiệu quả nhưng rồi Volkath cũng ngăn được nó. Cả đám kia không dám lao lên vì Volkath quá mạnh. Volkath toan chém thằng Tài nhưng tôi chạy hết cỡ lao lên đỡ phát chí mạng cho Tài.
" Xoẹt ". Tôi gục xuống, máu đã đổ trên nền đất lạnh. Không biết phải nói là hên hay xui mà phát chém đó dính vào mạn sườn của tôi. Thật sự rất rát, rát vô cùng. Tôi chẳng biết làm gì vì không thể gượng dậy được. Thằng Phúc lao lên quyết ăn thua với volkath nhưng chỉ một phát đạp thì Volkath đã loại bỏ Phúc. Volkath cười:
- Được chọn gì chứ? Chẳng qua chỉ là một lũ trẻ con vô dụng. Ngươi chết luôn đi. - Volkath giơ kiếm định chém Phúc.
Bất ngờ, một phi tiêu lao tới, là Valhein. Anh ấy dùng bão đạn đẩy lùi được Volkath. Valhein nói:
- Ngươi cũng gan lắm mới dám đặt chân vào đây.
- Ngươi cũng chỉ như con kiến thôi. Làm sao ngươi cùng đám này có thể hại ta?
- Ta đâu có đi một mình. - Valhein cười.
Bất chợt sau đó có Airi, Thane, Triệu Vân, Lữ Bố, Maloch, Ngộ Không, Violet, Raz, ... Volkath biết hắn không thể ngăn cản được họ nên nhan chóng bỏ chạy. Cả đám chạy theo. Triệu Vân hét lên:
- Ngươi có thể chạy nhưng đố ngươi trốn khỏi thương của ta đấy.
Volkath chạy đến nỗi xịt khói luôn cả mặt đường. Khi đến một khu hố dài và rộng, hắn bất chợt biến ra con ngựa rồi cưỡi ngựa nhảy thẳng qua hố. Triệu Vân và Lữ Bố đến đây cũng phải dừng lại. Dù cho có ngựa Xích Thố thì nó cũng không thể nhảy qua được cái hố này. Bọn họ tiếc nuối đi về tay trắng.
- Mà ai dạy mày mấy cái chiêu đó vậy Tài?
- À, Ignis dạy tao đó. Có gì không? - Tài đáp.
- Quái lạ, ổng xài toàn lửa mà sao dạy cho Tài cách điều khiển đất. Tao năm nay mới mười bảy tuổi mà vẫn chưa thấy trường hợp nào mà nó nhảm như này. - Thằng Khang nói.
Cả đám im lặng vì muốn biết cái đó phải đi mà hỏi Ignis chứ bọn tôi làm gì biết. Chỉ biết là Tài hôm đó khá vui. Hôm đó, nó đánh liên quân hay hẳn lên. Trận nào cũng thắng khiến cả đám bất ngờ. Quả là sức mạnh của tinh thần. Tinh thần càng dễ xuống bao nhiêu thì cách nâng nó lên lại càng dễ bấy nhiêu. Bọn tôi bước ra khỏi cửa đi về mà vẫn không biết có một gã đang theo dõi mình. Đang đi trên đường bỗng nhiên có kẻ lao ra khiến chúng tôi bất ngờ phanh không kịp nên tông phải người đó. Quái lạ người đó không ngã còn cả bọn đi đằng sau ngã chỏng vó. Cả đám đứng dậy, thằng Trí nói:
- Tổ cha thằng nào ngáng đường xong té sấp mặt vậy?
Tên đó không nói năng gì rồi bỗng chốc hóa thân thành người khác. Mắt đỏ như máu. thanh kiếm trong tay có vẻ đã được tắm trong bể máu của nhiều chiến binh. Hắn cười:
- Đám Trái Đất được tiên đoán sẽ hạ được Volkath này ư? Đúng là nói nhảm.
- Volkath ư? Không xong rồi, tụi bây ơi mau rút vũ khí ra. Không là mất mạng đó.
Thằng Trí rút cây súng lục ra bắn còn Phúc bắt đầu lao vào đấm đá các kiểu. Thằng Khang lên chơi kiểu chống chịu cho team bay vào đập Volkath nhưng vừa lao lên Volkath chỉ cần dùng bá vương trảm là ba thằng nằm rồi. Chỉ còn mỗi thằng Tài và tôi nhưng khổ nỗi tôi không mang kiếm. Thế là chỉ còn Tài thôi. Nó điều khiển mấy tảng đá lao vào Volkath. Lúc đầu nó khá hiệu quả nhưng rồi Volkath cũng ngăn được nó. Cả đám kia không dám lao lên vì Volkath quá mạnh. Volkath toan chém thằng Tài nhưng tôi chạy hết cỡ lao lên đỡ phát chí mạng cho Tài.
" Xoẹt ". Tôi gục xuống, máu đã đổ trên nền đất lạnh. Không biết phải nói là hên hay xui mà phát chém đó dính vào mạn sườn của tôi. Thật sự rất rát, rát vô cùng. Tôi chẳng biết làm gì vì không thể gượng dậy được. Thằng Phúc lao lên quyết ăn thua với volkath nhưng chỉ một phát đạp thì Volkath đã loại bỏ Phúc. Volkath cười:
- Được chọn gì chứ? Chẳng qua chỉ là một lũ trẻ con vô dụng. Ngươi chết luôn đi. - Volkath giơ kiếm định chém Phúc.
Bất ngờ, một phi tiêu lao tới, là Valhein. Anh ấy dùng bão đạn đẩy lùi được Volkath. Valhein nói:
- Ngươi cũng gan lắm mới dám đặt chân vào đây.
- Ngươi cũng chỉ như con kiến thôi. Làm sao ngươi cùng đám này có thể hại ta?
- Ta đâu có đi một mình. - Valhein cười.
Bất chợt sau đó có Airi, Thane, Triệu Vân, Lữ Bố, Maloch, Ngộ Không, Violet, Raz, ... Volkath biết hắn không thể ngăn cản được họ nên nhan chóng bỏ chạy. Cả đám chạy theo. Triệu Vân hét lên:
- Ngươi có thể chạy nhưng đố ngươi trốn khỏi thương của ta đấy.
Volkath chạy đến nỗi xịt khói luôn cả mặt đường. Khi đến một khu hố dài và rộng, hắn bất chợt biến ra con ngựa rồi cưỡi ngựa nhảy thẳng qua hố. Triệu Vân và Lữ Bố đến đây cũng phải dừng lại. Dù cho có ngựa Xích Thố thì nó cũng không thể nhảy qua được cái hố này. Bọn họ tiếc nuối đi về tay trắng.
Nhận xét về Cuộc Chu Du Vô Định Ở Athanor