Chương 109: Hai đấu hai và sự thỏa hiệp

Tôi mở đầu bằng những đường chém cơ bản về phía Fanon nhưng với một chút biến ảo từ khả năng dịch chuyển của mình, tôi liên tục làm các đường chém của mình trở nên khó đoán hơn. Dẫu vậy Fanon vẫn chống trả rất bền bỉ rồi ngay lập tức phản công:

- Chi trận kiếm!

Song kiếm đã được ghép lại, tỏa ra một mùi sức mạnh áp đảo làm tôi phải giữ khoảng cách nhưng Fanon kiên quyết không để mọi chuyện dễ dàng như vậy. Anh ta rượt đuổi theo tôi mà liên tục xoay hai đầu lưỡi kiếm ấy tạo thành một xòng xoáy đầy nguy hiểm. Tôi từ trạng thái tấn công thì phải ngay lập tức co cụm phòng thủ, chỉ né đòn chứ không giao tranh.

Còn về phía Airi, cô nàng đối đầu với một người mang dòng máu của quỷ và thần. Nhưng Kran vẫn rất lịch thiệp và chỉ đứng yên để Airi tấn công, nhưng trước khi bắt đầu, anh ta nói lên đầy uy lực:

- Quý Hanzo đây nếu nhắm chừng có thể đả bại được tôi thì hãy cứ mạnh dạn tấn công!

Airi không chút chần chừ mà lao lên tấn công anh ta, tuy sát thương cô nàng gây ra là loại sát thương rất mạnh mẽ nhưng dường như Kran quá vượt trội về khả năng chiến đấu với thanh lưỡi hái trong tay. Anh ta chỉ cần xoay lưỡi hái rồi quét một vòng đã khiến Airi không thể tiếp cận, rồi từ chỗ đó ngay lập tức Kran hướng thẳng tới Airi mà tấn công làm cô nàng phải chống đỡ rất khó khăn.

- Quả thật không hổ danh là huyền thoại từng đánh bại Maloch. Mang thân phận là nữ nhi nhưng lại sỡ hữu khả năng chiến đấu như vậy thì tôi đã rất phục quý Hanzo đây rồi!

Kran vẫn bình thản đứng đó cùng cây lưỡi hái, đôi mắt anh ta tỏa ra một sự bí hiểm khó tả. Airi bắt đầu lo lắng hơn đôi chút, cô giữ vững tư thế chiến đấu nhưng lại thấy Kran chỉ di chuyển các ngón tay trên thanh lưỡi hái, không hề có ý định tấn công. Cô nàng lúc này muốn chiêm ngưỡng sức mạnh của người dưới trướng Fanon nên đã thách thức:

- Hãy cho tôi thấy cậu làm được gì đi!

- Cô chắc chứ? Tôi sẽ không nương tay đâu đấy! Hanzo hãy quyết định cho thật kỹ.

- Đừng lo lắng... tôi sẽ cố hết sức. - Airi đáp lại mạnh mẽ.

Kran chỉ mỉm cười rồi bước chậm từng bước tới đến khi đã vừa tầm thì vung một đường lưỡi hái xuống Airi làm cô nàng phải giương kiếm ra đỡ. Vũ khí của cả hai chỉ vừa mới chạm vào nhau mà đã khiến cả hai phải bị đẩy lùi ra xa. Dư âm của sự va chạm đó làm cho Fanon với tôi đều phải chững lại một nhịp, tôi như bị hớp hồn bởi dáng vẻ đầy kiêu hãnh ấy của Airi, đôi mắt xinh biếc đầy kiên định cùng song kiếm đang lóe lên những họa tiết của Thần Long.

- Em... thật mãnh mẽ... cố gắng lên nhé Airi! - Tôi thì thầm.

Kran lúc này không còn nhân nhượng nữa mà như những tia chớp phóng đến tấn công Airi, tưởng chừng như thanh lưỡi hái nặng nề kia sẽ chẳng bao giờ bắt kịp được với song kiếm của Airi nhưng trong tay Kran nó lại như đang nhảy múa theo từng cử động của anh ta làm cho cô nàng chống đỡ vất vả vô cùng. Đến khi đã dồn được Airi vào thế khó, Kran luồn lưỡi hái qua khoảng giữa hai thanh kiếm của Airi rồi lật lưỡi hái giật lại làm cho thanh kiếm của Airi bị rơi ra.

Biết mình đã không thắng, Airi chỉ vui vẻ gật đầu rồi khen ngợi Kran. Anh ta cũng tỏ ra vô cùng lịch thiệp khi nhặt lại thanh kiếm của Airi rồi phủi bụi đi rồi trao trả lại cho cô nàng.

- Lúc nãy nếu như tôi có làm gì mạo phạm đến Hanzo, xin người hãy tha thứ cho!

- Chẳng sao đâu! Cậu thật sự rất giỏi đó!

Rồi cả hai lại nhìn về tôi và Fanon đang giao đấu kịch liệt với nhau, cùng sử dụng song kiếm nên cả hai đánh đôi công không ai nhường ai. Trên khán đài cũng đã tụ tập cả giáo viên lẫn học sinh và đặc biệt là sự xuất hiện của Thane cùng Tel'anas làm cho sự kiện này càng thêm nhiều người hào hứng hơn nữa.

Tôi và Fanon liên tiếp trao đổi chiêu thức liên tục, vẫn đang là một thế trận rất giằng co, Fanon tấn công tôi liên tục với những đòn chém rất mạnh và nhanh, đến mức đã có lúc tưởng chừng như tôi đã hụt hơi và trúng đòn. Nhưng tôi đã dùng đến một chút sức mạnh của mình, tôi cho hai thanh kiếm của mình phát sáng rực rỡ rồi nhảy cao lên không trung.

- Tàn sát kiếm!

Sau đòn kết liễu thương hiệu của tôi, Fanon vẫn né được một cách nhẹ nhàng rồi tiếp tục tấn công lấy tôi. Nhưng bất ngờ khi Fanon dùng song kiếm phóng về phía tôi làm tôi giật mình lách nhẹ người để né thì ngay lập tức anh ta tung cước về phía tôi làm tôi bất ngờ nhưng vẫn kịp né. Nhân cơ hội này, tôi vung kiếm định kết liễu thì anh ta dùng cánh tay kim loại nắm chặt lấy lưỡi kiếm của tôi.

- Dừng lại tại đây được rồi! Nhóc có cải thiện được đôi chút rồi.

Lúc này cuộc đấu tập mới kết thúc, tôi cùng Airi thở phào rồi ngồi bên nhau trên ghế đá nói chuyện với nhau về cuộc giao chiến lúc nãy. Tôi là người mở lời trước:

- Em mạnh hơn những gì anh tưởng đấy! Không dễ để đỡ được đòn của Kran đâu.

- Vâng... nhưng không đến mức đấy đâu... em vẫn thua trước Kran mà... - Cô nàng nũng nịu.

- Thôi mà, thua Kran thì chẳng có gì phải buồn cả! Anh còn phải lên bờ xuống ruộng. Đừng nói là lúc sáng khi em thua em cũng buồn đấy nhé!

Đang nói chuyện đầy vui vẻ, đám Trái Đất từ đâu xuất hiện và ra hiệu cho tôi bước lại. Tôi nhìn sang Airi một hồi rồi đứng dậy đi về chỗ bọn nó. Vừa mới đứng đối diện bọn nó, tụi nó đã xì xào với nhau rồi lại hỏi nhỏ với tôi:

- Nay dắt cả người yêu giới thiệu toàn trường à?

- Gì mà giới thiệu, đến tập thôi! - Tôi đáp lại.

Bọn nó cười lên một tiếng rồi bỏ đi để lại tôi ở đó, chẳng biết phải làm gì nên tôi đã ngồi cạnh bên Airi rồi cầm tay cô nàng mà mân mê. Trong thoáng chốc, mọi cảm giác phiền muộn như tan biến, chỉ để lại sự mềm mại ở lại cùng với tôi. Airi bỗng dưng lại xoa đầu tôi làm tôi thấy khoan khoái đến tột độ, phải chăng đây là cảm giác yên bình mà tôi hằng ao ước? Thấy tôi thoải mái như vậy, Airi đột nhiên lại cảm thấy khó chịu, cô nàng véo má tôi một cái thật đau làm tôi giật nảy mình ngơ ngác nhìn cô nàng.

- Em làm gì vậy? Có nhất thiết phải véo má anh trước mặt nhiều người vậy không?

- Vâng! Trông anh ghét quá nên... - Airi phì cười, tỏ vẻ đầy vô tội - em không nhịn được.

Tôi định trả thù một cách ngọt ngào nhưng nhìn xung quanh lại thấy nhiều người đang ngồi quanh khán đài hướng mắt về phía hai người bọn tôi. Lúc này tôi chỉ đành nhịn rồi từ từ đứng dậy, sau đó ôm lấy Airi rồi nói:

- Thôi thì giờ chắc anh vào lớp đây! Em ngồi đây chơi rồi làm gì thì làm nhé!

Nói rồi tôi dịch chuyển thẳng về lớp mình ngồi trong sự chào đón của những bạn học cùng lớp. Có lẽ cùng đã gần một tháng từ lúc tôi tham gia học bữa cuối cùng. Khác với những gì tôi mường tượng, họ không hề sợ hãi mà còn tỏ ra vô cùng thân quen.

- Này Khoa cuối cùng cũng chịu đi học rồi à?

- Ừm... tui cũng nhớ lớp nhớ bạn chứ! - Tôi cười - Chẳng lẽ mọi người lại đuổi tui đi sao?

- Có phải là nhớ lớp không?... Hay là lại nhớ ai đó khác?

- Hả? Nhớ ai? - Tôi nhăn mặt.

Mọi người cười phá lên rồi lại bắt đầu trò chuyện cùng tôi, nhưng chủ yếu họ hỏi tôi đã làm gì trong khoảng thời gian dài như vậy. Lúc này tôi mới chợt nhận ra mình đã vướng vào rất nhiều cuộc chiến, đổ máu và lại tiếp tục đổ máu. Đang kể về lần tôi bị quỷ nhập thì một tiếng gõ nhẹ lên bàn đã vang lên làm ai cũng ngơ ngác nhìn về phía trước. Ishar đang nghiêm nghị đứng nhìn bọn tôi, hai tay cô ôm một chồng vở trông khá nặng. Bên cạnh cô là Tí Nị, con vật cưng của cô lớp trưởng lớp tôi, trông nó cũng có vẻ rất nghiêm túc. Ishar lúc này mới chịu nói:

- Các cậu cứ vây quanh lấy Khoa như vậy không sợ ồn sao? Giải tán đi... còn Khoa... lâu rồi ông không đi học chắc mất bài nhiều lắm. Cầm đỡ vở của tui mà bù bài... nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi.

Vừa dứt lời, Tí Nị giật ngay chồng sách sách trên tay của Ishar rồi chạy trên đôi chân ngắn tịt về phía tôi, vừa đưa nó vừa "hứ" lên một tiếng làm tôi giật mình. Tôi thoạt đầu có chút ngại ngùng nên không nhận, tôi xua tay thì bị Tí Nị cào một nhát rõ đau lên tay. Nó tỏ ra tức giận ném vở của Ishar vào người tôi, mọi người ngơ ngác nhìn mọi chuyện xảy ra quá đỗi bất ngờ. Ishar cũng phải la lớn:

- Tí Nị! Ngươi làm gì thế hả?

Tí Nị chẳng thể hiện chút thái độ gì, nó chỉ lẳng lặng bước về đứng bên cạnh Ishar, nét mặt nó đầy đe dọa và hướng về phía tôi. Lúc này, tôi không muốn làm lớn chuyện nên chỉ nhặt vở của Ishar rồi cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn lớp trưởng. Đám bạn học của tôi thấy thế thì ồ lên, mọi người bắt đầu xì xào:

- Trời... lớp trưởng thích...

Chợt, Liliana bước vào lớp làm tất cả mọi người chạy về chỗ ngồi và bắt đầu bài học. Vừa thấy tôi, giáo viên chín đuôi này đã bước đến bàn tôi rồi hỏi:

- Lâu rồi mới gặp lại em đấy! Cố mà theo kịp bài nhé! Và nhớ... đừng gây thêm phiền toái nữa, không tốt cho em đâu.

- Vâng, em sẽ cố! - Tôi đáp lại.

Sau đó, Liliana bắt đầu buổi học, chỉ là những lý thuyết khô khan được in trong những trang sách phát sáng một cách thần kỳ. Tôi chỉ nghe chẳng đọng lại được gì mấy, phần vì tôi bỏ bài cũng khá nhiều, phần vì tôi không quá chú tâm vào bài học. Đến lúc này, khi đọc đến một đoạn về nhân vật huyền thoại " Thiên Vũ Thần Tướng", tôi bỗng cảm thấy hứng thú. Đến đây Liliana tựa lưng vào ghế tạo ra một dáng ngồi quyến rũ, cô bắt chéo chân rồi bắt đầu nói:

- Có lẽ những ai lớn lên ở Athanor đều đã từng nghe qua cái tên " Thiên Vũ Thần Tướng", về sự tích cũng như chiến công của chiến tướng này. Tuy nhiên vẫn có vài người sẽ không biết. - Nói rồi cô hướng mắt về phía tôi - Vậy nên chúng ta sẽ tìm hiểu đôi chút. Khoa... em có muốn đọc cho cả lớp không?

Tôi cầm sách rồi dõng dạc đọc từng dòng một, càng đọc tôi càng thêm hứng thú về nhân vật này. Một mình càn quét cả một quân đội, xua tan đi khói lửa chiến tranh, tạo ra một trang mới cho người dân ở Athanor nhưng sau đó lại biến mất mà không còn xuất hiện nữa. Sau khi đọc xong, tôi ngồi xuống nhưng trong đầu vẫn còn nhiều thắc mắc.

- Đọc xong có ai có thắc mắc gì không? - Liliana đảo mắt vòng quanh khắp lớp.

- Thưa cô! - Tôi đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

- Em có thể nói tiếp!

- Ở Trái Đất bọn em được học khá nhiều truyền thuyết cũng có vài điểm tương đồng với câu chuyện về "Thiên Vũ Thần Tướng", nhưng theo em được biết đây là một nhân vật có thật sao?

Liliana nghe vậy thì gật đầu, cô lạnh lùng viết lên trên bảng cụ thể thời gian diễn ra cuộc chiến sau đó lại nhìn tôi với ánh mắt đầy sức hút, cả chín cái đuôi của giáo viên hồ ly đung đưa nhẹ tạo nên dáng đứng yêu kiều hút hồn mất nam sinh trong lớp. Tôi vẫn đứng đó rồi hỏi ngược lại Liliana:

- Vậy thì làm sao cô biết được rằng nhân vật này có thật?

Liliana nghe thế thì chỉ mỉm cười tỏ rõ vẻ cao ngạo, cô bước về chỗ tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi lạnh lùng cầm cuốn sách của tôi lên, sau đó cô nhón chân lên ghé sát vào tai tôi rồi thì thầm:

- Em nhìn xem cuốn sách em đang đọc được viết bởi tác giả nào?

Tôi vào bìa sau thì kinh ngạc khi thấy tên của cô hồ ly được in rõ ràng ở đó, hơn nữa còn được làm nổi bật bởi màu mực phát sáng huyền ảo. Thấy rõ được sự ngỡ ngàng của tôi, Liliana trong chiếc áo sơ mi cùng chân váy ngắn tôn thêm đường cong trên cơ thể lại đứng khoanh tay, cô nhẹ nhàng cốc nhẹ vào đầu tôi rồi lại nói:

- Cuốn sách mà các em đọc là do chính tay cô viết, tuy không đủ vinh dự để tham gia cuộc chiến đầy vinh quang ấy nhưng cô đã chứng kiến mọi thứ, kể cả khi "Thiên Vũ Thần Tướng" biến mất theo làn mây trắng xóa đó.

Chợt Liliana lại nhìn tôi với đôi mắt tinh nghịch, cô đặt tay lên vai tôi rồi lại nói tiếp:

- Và nếu em định thắc mắc làm sao cô có thể chứng kiến... thì cô cũng đã vài ngàn tuổi rồi, những gì cô trải qua cũng có thể nói là đầy đủ để khẳng định điều gì có thật và không có thật đấy Khoa à!

Tôi nghe vậy thì nín bặt, tôi ngồi xuống trong sự kinh ngạc khi chợt nhận ra rằng "Thiên Vũ Thần Tướng" có thật. Bên cạnh sự bất ngờ ấy cũng là sợ ngại ngùng khi tôi thấy Liliana cứ đứng gần tôi như vậy. Mái tóc trắng muốt che đi một nửa khuôn mặt của Liliana càng tạo thêm sự quyến rũ bí ẩn của cô hồ ly chín đuôi này, tôi chỉ biết cúi gằm mặt vào trang sách tỏ vẻ chăm chú vào trang sách. Tôi vừa nhìn vừa cầu nguyện mình không phải va vào ánh mắt của giáo viên chín đuôi này nữa.

- Được rồi! Còn ai có thắc mắc gì nữa chứ?

Thấy Liliana bước về bàn giáo viên, tôi thở phào nhẹ nhõm, thằng Phúc ngồi cạnh tôi cũng cảm nhận được đôi chút áp lực mà tôi đã nhịn từ nãy đến giờ nhưng nó chẳng nói gì cả, nó chỉ ngồi im đó chăm chú nghe giảng. Bất thình lình, một tiếng gọi vang lên phá vỡ đi sự trang nghiêm của lớp học.

- Khoa! Ra gặp anh một chút! - Kran đứng ở ngoài của lớp gọi với về phía tôi.

Tôi toan đứng dậy thì Liliana đã chỉ tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống:

- Đây là tiết của tôi! Cậu không có quyền được đem học sinh của tôi đi đâu hết!

- Ồ vậy sao? Hay nể mặt tôi lần này đi, chẳng lẽ từ đó đến giờ không có nghĩa lý gì sao?

Tôi nghe đến đây thì há hốc mồm, dần dần tôi bắt đầu mường tượng ra được đôi điều gì đó. Nhưng ngay lập tức dòng suy nghĩ của tôi lại bị cắt khi Liliana lại lớn tiếng:

- Thì sao chứ? Đây là giờ học của Khoa, nếu cậu muốn thì đợi xong đi!

- Nhưng nếu... - Kran cười đầy bí hiểm - Tôi không đủ kiên nhẫn để đợi...

Ngay lập tức, một cú nổ từ Hồ Quang Lực làm cả lớp kinh thiên động địa. Kran nhẹ nhàng né được và ngay sau đó đã từ từ bước đi để lại sự khó hiểu cho mọi người. Nhưng trước khi hóa thành đại bàng, Kran quay đầu lại nói với tôi:

- Gặp ở sân trường và tuyệt đối KHÔNG CHẬM TRỄ. - Kran nhấn mạnh từng chữ cuối.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Cuộc Chu Du Vô Định Ở Athanor

Số ký tự: 0