Chương 5: Bưu phẩm

*Tách.*

“Thưa cô chúng tôi đã làm xong việc rồi.”

“Tốt, tiếp tục những gì tôi nói trước đó đi.”

Giọng nói phụ nữ ở đâu dây bên kia trả lời. Người đàn ông bên này nghe vậy trả lời.

“Tôi biết rồi. Nhưng số tiền...”

Ngươi phụ nữ đầu dây bên kia nhíu mày lại khó chịu nói.

“Cứ làm việc của mình đi. Tiền không thành vấn đề.”

“Được. ”

Trong tầng cao nhất Cung Duật đang ngồi nghe nhân viên báo cáo tình hình thị trường. Nhưng ánh mắt hắn lại có vẻ không chú tâm đến việc đó.

“Cung tổng ngài có ý kiến gì không ạ.”

Nhân viên vừa thuyết trình xong có chút sợ hãi lên tiếng hỏi hắn. Anh ta là nhân viên mới được giao nhiệm vụ khỏa sát thị trường kinh tế dạo gần đây sau đó làm báo cáo để thuyết trình.

Nghe mọi người nói ông chủ là một người vô cùng lạnh lùng và khó tính. Nếu không cẩn thận làm phật ý hắn thì sẽ mất việc như chơi nên anh ta trong lòng thuyết trình vô cùng lo lắng.

Đôi mắt hẹt dài của hắn lướt qua màn chiều đang chiếu một số ý trọng tâm trong bài thuyết trình nói.

“Không.”

“Tan họp.”

Cung Duật lên tiếng. Tất cả mọi người trong phòng họp nghe hắn nói lập tức nhanh chóng đi ra ngoài. Chẳng mấy chốc trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình hắn ngồi cô độc một mình.

Hắn ngồi ngẫm gì đó một lúc rồi đứng dậy đi ra ngoài. Thấy hắn ra trợ lý ngay lập tức chạy lại.

“Cung tổng.”

“Khi nãy có một bưu phẩm ẩn danh được gửi đến cho ngài.”

“Mang đến phòng tôi.”

“Vâng.”

Quay lại phòng làm việc bưu phẩm ẩn danh đã được trợ lý đặt ngay ngắn trên bàn. Bưu phẩm không to, bên ngoài được bọc bằng giấy màu vàng nhạt mặt trên ghi người nhận là hắn nhưng lại không ghi người gửi là ai. Cung Duật không vội mở nó ra xem đột nhiên hắn như nhớ ra gì đó trầm trọng lên tiếng nói.

“Trịnh Nhược Lâm đang ở đâu?”

Trợ lý nghe thấy thì nhanh chóng chả lời. Suýt chút nữa thì anh ta quên mất việc báo cáo tình hình hàng ngày của Trịnh Nhược Lâm cho Cung Duật nghe.

“Thưa Cung tổng, hiện giờ thiếu phu nhân đang ở nhà.”

“Chắc?”

“V... Vâng.” Trợ lý trả lời hơi vấp sao tự nhiên hôm nay hắn lại hỏi kĩ vậy?

Trợ lý xin phép hắn đi ra ngoài. Cung Duật đưa tay lấy ra một điếu thuốc rồi châm hút. Nếu kể đến những thói xấu khó bỏ của Cung Duật thì phải kể đến việc hút thuốc không kiểm soát của hắn. Một ngày sẽ chẳng ai có thể biết được hắn hút hết bao nhiêu điếu thuốc chỉ biết rằng là số điếu thuốc đó rất nhiều.

Một làn khói bay ra từ trong miệng hắn. Ánh mắt khẽ hắn liếc qua bưu phẩm ẩn danh đang để trên bàn kia. Đưa tay cầm lên định mở nó ra nhưng hắn lại dừng lại, sau đó mà mang bưu phẩm đó để vào trong ngăn kéo. Hắn cũng chẳng có chút tò mò hay hứng thú nào với cái bưu phẩm này cả. Để mở sau cũng được.

Tay hắn đưa đến cầm tấm ảnh trên bàn lên ngắm, ánh mắt có chút tình cảm.

Tấm ảnh là một cô nữ sinh mặc áo sơ mi trắng mặc chân váy đen. Trên vai khoác cặp sách trên khuôn mặt còn nở một nụ cười vô cùng tươi.

Nắng chiếu qua khe cửa sổ chiếu lên chiếc giường đang chứa một bóng dáng đang nằm bên trên. Trịnh Nhược Lâm nằm trên giường đăm chiêu giống như đang suy nghĩ một câu hỏi gì đó rất khó vậy.

“Ôi trời ạ! Cuối tuần nào Cung Duật cũng ở nhà làm sao mà đi được.”

Sau khi Trịnh Nhược Lâm đi về đến biệt thự thì cô lập tức chạy vào phòng tắm rửa. Tắm xong đi ra liền nhận được tin nhắn. Đọc xong tin nhắn thì cô liền nằm dài trên giường như thế. Tuy không biết là tin nhắn cô nhận được là gì nhưng mà có vẻ là chuyện khó khăn.

Trịnh Nhược Lâm lăn qua lăn lại trên giường đột nhiên một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô.

“Hay là xin ra ngoài ta?”

Cô lẩm bẩm, nhưng ngay sau đó liền phủi bay nó. Cung Duật là ai chứ. Hắn đời nào để cô dễ dàng ra ngoài. Có ra thì cũng phải mang theo vệ sĩ.

Mang theo tâm trạng bí bách Trịnh Nhược Lâm khó chịu nổi tính nóng, cô đi xuống nhà cứ thấy người làm là lên tiếng quát. Cả biệt thự biết phu nhân nổi tính nóng thế là từ sáng đến chiều chẳng dám làm phật ý cô.

Trịnh Nhược Lâm tuy không được Cung Duật coi trọng, nhưng nó không đồng nghĩa với việc người làm trong nhà không tôn trọng cô. Vì vậy cả biệt thự vẫn biết thân biết phận không dám làm gì cô.

oOo

“Tiểu thư bây giờ chúng ta đi đâu?”

Tại sân bay náo nhiệt. Vệ sĩ áo đen mở cửa xe để cho một cô gái bước vào. Vào trong xe cô gái tháo kính râm mắt nhìn ra cửa sổ miệng hơi nhếch nhẹ lên nói:

“Chỗ anh ấy.”

Dứt lời chiếc xe sang lập tức lăn bánh đi về phía trước. Cô gái đằng sau nằm ngả người ra sau mắt khép lại miệng nở một nụ cười.

Xế chiều Cung Duật chuẩn bị đi về. Cao Bình lái xe đến trước sảnh tập đoàn đón hắn. Lúc Cung Duật bước một chân lên xe đằng sau xuất hiện tiếng còi xe ô tô. Hắn nhíu mày quay lại nhìn một giọng nói cất lên.

“Duật.”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Cuộc Chơi Tình Ái

Số ký tự: 0