Chương 2: Ý nghĩa.

Một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp theo một cách mạnh mẽ, mái tóc màu vàng cam như lá mùa thu và đôi mắt đen tuyền như Ngọc trai. Cô mặc trên mình một bộ đồ khá kì lạ với áo giáp có hình thánh giá trước ngực và một chiếc váy ngắn đến đầu gối. Cô vác một ngọn thương dài chừng 1m50 trên vai, chỉ ngón trỏ vào cậu thanh niên đứng trước mặt mình, hùng hồn hỏi cùng một nụ cười kiêu ngạo.

-Cậu, cậu là master của tôi đúng không?

Đáp lại cô gái hùng hồn đó là một tiếng thở dài ngán ngẫm cùng với hành động gãi đầu cứ như cậu ta thất vọng với sự xuất hiện của cô vậy.

-Này tên kia, thái độ đó là sao hả?

Cô gái có vẻ tức tối khi bị xem như một thứ phiền phức, cô hậm hực bước đến chỗ Karma. Vì chiều cao khiêm tốn nên cô chỉ đứng đến cổ cậu.

-Không có gì, tôi cứ tưởng sẽ triệu hồi được thánh Georger chứ không nghĩ là vợ ông ấy.

Cô gái có vẻ còn giận hơn lúc nãy, trán cô giờ nổi đầy gân xanh, cô nở nụ cười nhưng mắt của cô thì không.

-Vậy thì nghe cho rõ đây tên nhóc khó ưa, ta là thánh Georger, kẻ đã đánh bại con rồng ở hồ Silene dưới cái danh thánh kị sĩ và đã cưới công chúa Sabra.

Nghe cô gái tuyên bố về thân phận thật sự của mình như vậy, Karma có chút ngạc nhiên nhưng vẫn giữ mặt không cảm xúc rồi hỏi với giọng trêu ghẹo.

-Thật không đấy, hơi khó tin nha, một cô gái cao không đến cổ tôi lại là một vị thánh diệt rồng sao?

-Chiều cao không nói lên điều gì đâu đồ ngốc.

-Mà cô là phụ nữ đúng không?

-Ngươi nhìn mà không thấy à?

Georger chống hai tay lên hông, phồng một bên má rồi nhìn Karma với ánh mắt giận dỗi.

Karma chẳng biết cô ấy đang nói nhìn cái gì nên đành nhìn vào phần nữ tính nhất của phụ nữ và cậu đã lỡ thốt ra một câu khiếm nhã.

-Phẳng lì mà.

-Ngươi nhìn đi đâu vậy hả tên nhóc biến thái kia.

Georger thẳng tay tát vào mặt Karma một nhát mạnh khủng khiếp khiến cậu văng đi những 3m. Nhưng với sự lỳ lợm vốn có của mình, tuy rằng khá là đau nhưng vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh.

-Đau khiếp, nhưng mà với sức mạnh đó thì có lẽ cô là thánh Georger rồi.

Karma lấy tay xoa xoa chỗ bị tát trong khi thể hiện sự khẳng định với Georger.

-Ta đã bảo mà, ngươi nghĩ vì là phụ nữ nên ta sẽ yếu đuối chứ gì.

Không hiểu sao Georger lại bĩu môi, quay mặt đi giống một cô người yêu đang giận dỗi trông rất dễ thương.

-À không.

Karma đứng dậy, phủi áo của mình rồi phủ định Georger.

-Cô có là phụ nữ hay không đối với tôi chẳng quan trọng. Đã gọi cô lên thì chắc chắn phải chấp nhận cô là thanh kiếm của mình và tin tưởng vào sức mạnh của cô, đó là những gì tôi nghĩ.

Nói rồi Karma tiến lại chỗ Georger, chìa tay phải ra trước mặt cô ra hiệu muốn bắt tay.

-Hân hạnh được đồng hành, tôi biết mình là một master phiền phức nhưng xin hãy giúp đỡ.

Karma vẽ nên một nụ cười trên khuôn mắt vốn vô cảm của cậu,điều này làm Georger hơi ngạc nhiên vì cô đã nghĩ rằng tên nhóc này có lẽ không bao giờ cười. Không hiểu sao mặt của Georger lại có một chút đỏ, cô đưa tay trái bắt tay với Karma.

-Ta đã biết cậu là một tên phiền phức nên không cần phải giới thiệu đâu, đã được gọi lên rồi thì ta sẽ trở thành thanh kiếm của cậu, cứ giao cho ta.

-Ờ, nhờ hết vào cô.

Đột nhiên Georger cuối mặt, nắm lấy tay tay áo khoác của Karma.

-Gì vậy?

Karma hỏi cô với giọng khó hiểu.

-Nếu cậu hỏi ta câu vừa nãy không vì sức mạnh thì là vì cái gì chứ?

Karma khó hiểu, cậu suy nghĩ về những câu mình nói lúc nãy xem mình có hỏi câu nào như vậy không, sau một lúc cậu như vừa nhớ ra điều gì đó.

-À, ý tôi là nếu cô là phụ nữ thì làm sao kết hôn với công chúa?

Georger thở dài một hơi, cô ngước khuôn mặt vừa cúi xuống lên nhìn Karma.

-Tại sao lại không chứ? Sau khi ta hạ được con rồng và chặt đầu nó trước mặt mọi người thì nhà vua đã gả công chúa cho ta thôi.

Tuy ngạc nhiên nhưng Karma vẫn giữ nét mặt vô cảm.

-Hơ...thì ra LGBT đã có từ thời đó rồi à?

-Ngươi lầm bầm gì đấy.

-Không có gì.

——————————————————————

-Hỡi dòng chảy của mà thuật, nghe theo tiếng gọi của ta, triển khai thuật thức - cường hoá.

Cánh tay của cậu thiếu niên xuất hiện những dòng chảy giống như những dữ liệu điện tử, nó phát ra ánh sáng màu đỏ nơi lòng bàn tay phải và chạy dọc lên đến mắt phải của cậu, nó dừng lại khi chạm đến lông mi dưới và từ chân mày, nó tiếp tục chạy đến khi chạm vào sợi tóc đầu tiên.

Cậu thiếu niên dùng cánh tay phải đã được những dòng chảy giống như dữ liệu điện tử chạy qua đấm mạnh vào một tấm sắt trước mặt.

Konggg

Sau cú va chạm, một âm thanh to lớn vang lên khắp một căn phòng rộng lớn, tấm sắt bị cú đấm làm lõm vào trong một lỗ không sâu, chừng 2 cm nhưng nó lan rộng ra xung quanh khắp bề mặt tấm sắt và làm biến dạng nó.

-Có vẻ tốt hơn hôm qua rồi.

Cậu thiếu niên nhìn cánh tay vừa đấm vào tấm sắt với vẻ hài lòng.

-Tiếp theo là...

Cậu mở lòng bàn tay vẫn còn những dòng chảy phát ra ánh sáng màu đỏ, dùng tay trái nắm chặt lấy cổ tay, cậu tập trung toàn bộ ma lực, tích tụ vào bên trong lòng bàn tay.

-Hỡi dòng chảy của ma thuật, nghe theo tiếng gọi của ta, cấu tạo nên hình dáng-pháp kiếm.

Từ lòng bàn tay cậu phát ra ánh sáng màu đỏ chói sáng hơn cả những dòng chảy, sau 3-5 giây, nó biết mất và để lại trên tay cậu một thanh kiếm có hình thù khá cổ, trên tay cầm có một phần cánh cung nhô ra giống như vũ khí của hải tặc.

-Tốt, có vẻ ổn định hơn rồi.

Từ phía sau cậu nghe thấy tiếng mở cửa, đây là loại cửa kéo đã cũ nên khi mở sẽ có tiếng cót két khó chịu.

-Vẫn đang luyện tập à? Sao cậu không nghỉ ngơi tý đi master.

-Cuộc chiến sắp diễn ra đúng không, sao mà tôi ngồi yên được chứ

Cậu thanh niên quay lại sau và trả lời với giọng có phần mệt mỏi vẫn khó chịu.

Người gọi cậu là một cô gái, cô mặc một cái áo sơ mi công sở cùng với váy ngắn, đi quần tất. Mái tóc vàng nhạt và đôi mắt màu xanh lục bảo tô điểm thêm cho gương mặt xinh đẹp nhưng có phần mạnh mẽ của cô.

-Cũng nên nghỉ ngơi ăn chút gì đi, nếu cậu kiệt sức khi trận chiến bắt đầu thì sao?

Cô gái nói rồi đưa ra một cái túi ni lon màu trắng trước mặt cậu thiếu niên.

-Ừ, có lẽ cô nói đúng.

Cậu thanh niên lấy trong cái túi ni lon ra một ổ bánh mì ngọt, bây giờ cậu đang khá đói nên đây sẽ là một món ngon. Cô gái cũng thò tay còn lại không giữ cái túi vào và lấy ra một ổ bánh mì tương tự. Cả hai ngồi xuống nền đất và bắt đầu thưởng thức bữa khuya.

-Xin lỗi vì giờ này rồi còn bắt cô đi mua đồ ăn giúp.

-Dù sao cũng là tôi tự nguyện.

-Nè Saber.

Cậu thiếu niên nói rồi nhìn lên bầu trời. Đây là một ga ra đã bị bỏ hoang, bên trong còn có 5-6 chiếc xe hơi cũ đến nỗi sơn bị phai màu và chắc chắn không còn chạy được nữa, một số chiếc còn bị mất bánh xe. Tuy vậy nhưng không hiểu sao ga ra này lại thiết kế trần nhà trong suốt, có lẽ là một loại kính cường lực nên hoàn toàn có thể quan sát được bầu trời từ bên trong.

-Có gì à ?

-Chỉ là trong thời đại của cô, chiến tranh nó như thế nào?

Saber sau khi nghe câu hỏi thì lộ Ok ra vẻ mặt khó hiểu nhưng cũng nhìn lên bầu trời cùng với cậu thiếu niên rồi nhẹ nhàng trả lời.

-Chiến tranh đối với tôi mà nói là một thứ vừa là một thứ vô nghĩa cũng vừa mang ý nghĩa.

Cậu thiếu niên quay sang nhìn Saber với vẻ khó hiểu nhưng cô vẫn tiếp tục nói.

-Nghe giống như tôi là một kẻ không có chính kiến nhỉ.

Cậu thiếu niên lại chuyển hướng nhìn lên bầu trời, sâu trong lòng cậu cảm thấy bầu trời hôm nay rất đẹp, những ánh sao tỏa sáng lấp lánh, mặt trăng tuy khuyết nhưng vẫn rõ hơn thường ngày, nó tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động trong mắt cậu.

-Cô nghĩ ý nghĩa của nó là gì?

Vẫn nhìn lên bầu trời, Saber nói.

-Từ góc nhìn của một vị vua, tôi nghĩ những cuộc xung đột đều có những ý nghĩa riêng của nó, từ những cuộc xung đột hay những cuộc xâm lăng đều có ý nghĩa khác nhau nên khó có thể trả lời.

-Vậy cô nghĩ sao về một cuộc chiến không ai phải chết?

-Chỉ có thể nói đó là điều hoang đường, đã là chiến tranh thì nhất định phải có đổ máu.

Saber nói rồi cho hết phần còn lại của ổ bánh mì vào miệng. Cậu thiếu niên cũng ăn nốt miếng cuối cùng.

-Cơ mà....

Cậu định nói gì đó thì Saber lại đứng dậy.

-Hiroki, chuẩn bị đi, một anh linh đang đến đây với tốc độ rất nhanh.

Toàn thân cô phát sáng và bộ đồ công sở đã biến thành một bộ đồ chiến đấu. Một tấm giáp ngực che chắn cho chiếc áo liền váy dài và xoè rộng ra che hết đôi chân. Lòng bàn tay cô đang nắm lấy một thứ gì đó, giống một khoảng không nhưng có những vệt sáng mờ ảo động đậy.

Hai người ra khỏi ga ra, Saber đã thủ sẵn tư thế chiến đấu.

-Tới rồi.

Từ trong một bụi cây gần đó, một người đàn ông bước ra. Ông ta khá cao, chừng 1m8, mặc một bộ vest màu đen, đội một cái nón giống như các ảo thuật gia, ông ta đeo kính một mắt, dưới mũi có một bộ ria mép được cắt tỉa đều. Tất cả những điều trên biến ông ta trở thành một quý ông.

-Xin chào hai vị.

-Ngươi là caster đúng không?

Với đôi mắt sắc bén, Saber lên tiếng, cô làm động tác chĩa kiếm về đối thủ mặc dù không thể thấy một thanh kiếm nào trên tay cô cả. Đó là do Saber đã phủ một lớp ma thuật lên lưỡi kiếm của mình, vậy nên ngoài cô ra không ai biết được hình thù của nó ra sao vì nếu biết được, kẻ thù chắc chắn sẽ đoán được thân phận của cô.

-Quả nhiên là Saber class, cô rất tinh tường, hôm nay ta chỉ định đến để thăm dò nhưng vì cảm nhận được chiến khí nên đành phải thay bằng một màn chào hỏi vậy.

-Nói thẳng ra đi, ngươi muốn gì?

-Chỉ là master của tôi dặn là nếu bị phát hiện thì hãy để lại một lời nhắn.

-Lời nhắn?

-Hãy liên minh, hợp tác đánh bại những anh linh khác và đoạt lấy chén thánh.

-Đừng giỡn mặt, nếu đến chỉ để nói những thứ vớ vẩn như vậy thì cút đi trước khi ta xuống tay.

Saber lại một lần nữa vào tư thế chiến đấu.

-Tôi biết cô sẽ phản đối mà, nhưng mà, hãy phân tích đã. Theo tôi thấy thì cô rất mạnh Saber, nhưng master của cô thì có vẻ lại không như thế.

Hắn ném cho cậu thiếu niên đứng sau Saber cái nhìn như nhìn một kẻ yếu kém, rõ ràng là đang coi thường cậu. Cậu cũng hiểu là trong cuộc chiến này, chắc chắn mình là người yếu nhất nên cũng chẳng phản bác lại được.

-Vậy sao chúng ta không đàm phán chứ.

-Đàm phán?

Saber và cậu thiếu niên đều trưng ra vẻ mặt khó hiểu.

-Hãy lập giao ước mới với master của tôi và chúng ta sẽ cùng giành lấy chén thánh.

-Ý ngươi là ta phải từ bỏ master của mình?

-Chính xác, cô tiếc nuối gì một tên yếu đuối làm master chứ? Bảo khí của tôi có thể giải thoát cô khỏi lệnh chú nếu cô muốn.

-Đừng giỡn mặt, đây là người đã triệu hồi ta, ta sẽ trở thành thanh kiếm giúp cậu ấy chiến thắng, dựa vào danh dự của một hiệp sĩ, ta khẳng định.

-Saber...

Cậu thiếu niên chẳng thể nói gì để phản bác, sự thật là cậu quá yếu đuối để trở thành một master à không, trở thành một pháp sư nên việc Saber tự tin khẳng định sẽ trở thành thanh kiếm cho cậu không khác gì một lời động viên chân thành dành cho một kẻ tuyệt vọng.

Saber có vẻ đã không muốn nghe thêm một lời nào nữa, cô lao cực nhanh đến chỗ Caster. Nhưng hắn vẫn bình thản.

-Mà thôi, cô cứ suy nghĩ cho kĩ, lần sau ta mong cô sẽ nghĩ lại. Tạm biệt. Hẹn ngày gặp lại.

Khi thanh kiếm vô hình sắp chém trúng caster thì cơ thể hắn mờ đi rồi biến mất vào khoảng không.











Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Cuộc chiến chén thánh (fanmade)

Số ký tự: 0