Chương 5: “Tôi rất giống người độc tài sao?”
Cố Sầm sau khi tắm rửa xong liền đi xuống dùng cơm tối. Khi ngồi vào bàn nhìn người hầu đứng hai bên chờ đợi. Hình như không có con thỏ đó. Anh tao nhã mà dũng nĩa cắt một miếng thịt bò đưa vào miệng, rồi lại nâng ly rượu vang bên cạnh. Đưa lên đôi môi mỏng của mình uống vào một ngụm. Quản gia đã gần năm tuổi đang đứng khom lưng nhìn anh mà nói: “Thưa đại tướng, vừa mới có người thông báo tuần này tiểu thư Anna muốn đến biệt thự của chúng ta ở vài ngày.”
Cố Sầm nhíu mi trả lời: “Nếu cô ta muốn ở đây thì sắp xếp cho cô ta ở một chỗ cách xa phòng của tôi. Còn nữa vừa mới có vài người hầu mới đến thì nhắc nhở bọn họ, không ai được đến phòng của tôi.”
“Vâng thiếu gia, tôi sẽ chú ý.” Quản gia cung kính nói.
Trong khu vườn hoa rộng lớn, Bạch Mỹ đang tưới nước cho hoa. Trời hôm nay nắng gắt, Bạch Mỹ nhìn xung quanh không có ai liền chạy đến dưới bóng cây mà ngồi nghỉ. Cô đã làm việc ở đây được một tuần, biết được chủ nhân ở đây là một vị đại tướng, tính tình nghe nói là rất khó khăn. Còn bị bệnh sạch sẽ rất nặng. Dù cũng là một người thích sạch sẽ nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp một người có tính cách khó gấp vài lần mình như vậy. Vì thế cô luôn tìm những công việc có thể ít gặp mặt ông chủ khó tính này càng xa càng tốt.
Đang chìm trong suy nghĩ thì, có một cô người hầu đi đến: “Bạch Mỹ à, cô mau đi cùng tôi đến nhà chính đi. Quản gia mới gọi mọi người tập trung ở đó.”
Bạch Mỹ đứng dậy đi theo cô nàng, khi đến nơi mọi người đã tập trung đầy đủ. Quản gia nhìn mọi người liền nói: “Sắp đến, lâu đài của chúng ta sẽ đón tiếp tiểu thư Anna, cô ấy sẽ ở tòa nhà phụ. Mọi người cần phải chú ý.”
Ngày hôm sau tiểu thư Anna cùng người của cô ấy, đã có mặt trong lâu đài. Anna mặc một chiếc đầm màu đỏ trễ vai giọng điệu gắt gỏng nhìn quản gia: “Sầm ca tại sao không có ở đây, anh ấy không biết tôi đến sao.”
Quản gia: “Thưa tiểu thư, đại tướng mấy ngày nay đều ở quân doanh.”
Anna: “Vậy sao, anh ấy có nói khi nào sẽ trở về không?”
Quản gia: “Thưa tiểu thư, đại tướng không có nói khi nào sẽ trở về.”
Anna tức tối, vì không gặp được anh liền cảm thấy khó chịu, cô ngồi trên ghế liền nhìn thấy Bạch Mỹ đang đứng cúi đầu bên cạnh giọng điệu sai bảo: “Cô còn không mau rót trà cho tôi, còn đợi nhắc à.”
Bạch Mỹ nhìn người phụ nữ có vài phần nhan sắc trước mặt đang tức tối mà lớn giọng. Cảm thấy bản thân mình đúng là xui xẻo mà, tại sao lại bị cô ta nhắm trúng chứ. Cô đi đến rót trà cho cô ta, nhưng cô đúng là thảm thật mà. Chưa kịp định thần đã bị Anna đổ nước lên đầu.
Anna nhìn người hầu trước mặt, tính tình khó chịu mà không có chỗ phát tiếc liền đổ ly trà lên đầu cô: “Cô làm việc kiểu gì thế hả, trà nóng như vậy làm phỏng tôi đó cô có biết không hả.”
Bạch Mỹ nhìn những giọt nước nóng đang chảy xuống mắt mình, hai tay cô siết chặt lại. Cô đã nhịn đủ rồi, dù sao cũng là một cô công chúa của Bạch gia, chưa bao giờ phải hầu hạ người khác. Nhưng cô vẫn có thể chấp nhận mà cố gắng làm việc, nhưng bị sỉ nhục như vậy thì cô đây không thể nhịn được.
Bạch Mỹ nhìn người phụ nữ trước mắt lấy cái giọng điệu kiêu ngạo của Bạch tiểu thư hùng hồn mà nói: “Này tiểu thư, cô tên cái gì mà Anna đúng không. Tôi thấy cô là bị người ta ghét bỏ nên trút giận lên người tôi đúng không. Dù sao cũng là một tiểu thư danh giá, nhưng cô cư xử như vậy không sợ người khác nghĩ cô là một người không được dạy dỗ tốt sao.”
Anna hai mắt trừng lớn, không thể tin được mà nhìn cô người hầu trước mặt. Cô là một tiểu thư của một gia tộc lớn, còn là em họ của Cố Sầm, người có địa vị cao tại Hải Thành. Mà lại bị một người hầu nhỏ bé, nói như vậy.
Anna liền tức giận mà quát: “Cô chỉ là một người hầu bần tiện, mà dám nói như vậy với tôi sao.”
Bạch Mỹ đến nước này, bản thân không thể rút lu. Cô liền khoanh tay nói: “Cô hung dữ như vậy chẳng trách đại tướng của nhà chúng tôi, không để tâm đến cô.”
Cố Sầm nhíu mi trả lời: “Nếu cô ta muốn ở đây thì sắp xếp cho cô ta ở một chỗ cách xa phòng của tôi. Còn nữa vừa mới có vài người hầu mới đến thì nhắc nhở bọn họ, không ai được đến phòng của tôi.”
“Vâng thiếu gia, tôi sẽ chú ý.” Quản gia cung kính nói.
Trong khu vườn hoa rộng lớn, Bạch Mỹ đang tưới nước cho hoa. Trời hôm nay nắng gắt, Bạch Mỹ nhìn xung quanh không có ai liền chạy đến dưới bóng cây mà ngồi nghỉ. Cô đã làm việc ở đây được một tuần, biết được chủ nhân ở đây là một vị đại tướng, tính tình nghe nói là rất khó khăn. Còn bị bệnh sạch sẽ rất nặng. Dù cũng là một người thích sạch sẽ nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp một người có tính cách khó gấp vài lần mình như vậy. Vì thế cô luôn tìm những công việc có thể ít gặp mặt ông chủ khó tính này càng xa càng tốt.
Đang chìm trong suy nghĩ thì, có một cô người hầu đi đến: “Bạch Mỹ à, cô mau đi cùng tôi đến nhà chính đi. Quản gia mới gọi mọi người tập trung ở đó.”
Bạch Mỹ đứng dậy đi theo cô nàng, khi đến nơi mọi người đã tập trung đầy đủ. Quản gia nhìn mọi người liền nói: “Sắp đến, lâu đài của chúng ta sẽ đón tiếp tiểu thư Anna, cô ấy sẽ ở tòa nhà phụ. Mọi người cần phải chú ý.”
Ngày hôm sau tiểu thư Anna cùng người của cô ấy, đã có mặt trong lâu đài. Anna mặc một chiếc đầm màu đỏ trễ vai giọng điệu gắt gỏng nhìn quản gia: “Sầm ca tại sao không có ở đây, anh ấy không biết tôi đến sao.”
Quản gia: “Thưa tiểu thư, đại tướng mấy ngày nay đều ở quân doanh.”
Anna: “Vậy sao, anh ấy có nói khi nào sẽ trở về không?”
Quản gia: “Thưa tiểu thư, đại tướng không có nói khi nào sẽ trở về.”
Anna tức tối, vì không gặp được anh liền cảm thấy khó chịu, cô ngồi trên ghế liền nhìn thấy Bạch Mỹ đang đứng cúi đầu bên cạnh giọng điệu sai bảo: “Cô còn không mau rót trà cho tôi, còn đợi nhắc à.”
Bạch Mỹ nhìn người phụ nữ có vài phần nhan sắc trước mặt đang tức tối mà lớn giọng. Cảm thấy bản thân mình đúng là xui xẻo mà, tại sao lại bị cô ta nhắm trúng chứ. Cô đi đến rót trà cho cô ta, nhưng cô đúng là thảm thật mà. Chưa kịp định thần đã bị Anna đổ nước lên đầu.
Anna nhìn người hầu trước mặt, tính tình khó chịu mà không có chỗ phát tiếc liền đổ ly trà lên đầu cô: “Cô làm việc kiểu gì thế hả, trà nóng như vậy làm phỏng tôi đó cô có biết không hả.”
Bạch Mỹ nhìn những giọt nước nóng đang chảy xuống mắt mình, hai tay cô siết chặt lại. Cô đã nhịn đủ rồi, dù sao cũng là một cô công chúa của Bạch gia, chưa bao giờ phải hầu hạ người khác. Nhưng cô vẫn có thể chấp nhận mà cố gắng làm việc, nhưng bị sỉ nhục như vậy thì cô đây không thể nhịn được.
Bạch Mỹ nhìn người phụ nữ trước mắt lấy cái giọng điệu kiêu ngạo của Bạch tiểu thư hùng hồn mà nói: “Này tiểu thư, cô tên cái gì mà Anna đúng không. Tôi thấy cô là bị người ta ghét bỏ nên trút giận lên người tôi đúng không. Dù sao cũng là một tiểu thư danh giá, nhưng cô cư xử như vậy không sợ người khác nghĩ cô là một người không được dạy dỗ tốt sao.”
Anna hai mắt trừng lớn, không thể tin được mà nhìn cô người hầu trước mặt. Cô là một tiểu thư của một gia tộc lớn, còn là em họ của Cố Sầm, người có địa vị cao tại Hải Thành. Mà lại bị một người hầu nhỏ bé, nói như vậy.
Anna liền tức giận mà quát: “Cô chỉ là một người hầu bần tiện, mà dám nói như vậy với tôi sao.”
Bạch Mỹ đến nước này, bản thân không thể rút lu. Cô liền khoanh tay nói: “Cô hung dữ như vậy chẳng trách đại tướng của nhà chúng tôi, không để tâm đến cô.”
Nhận xét về Cùng Chìm Vào Cơn Mê