Chương 4: “Sầm ca tại sao không có ở đây, anh ấy không biết tôi đến sao.”

Cùng Chìm Vào Cơn Mê Thi Cẩm 1029 từ 21:26 15/06/2022
Vào buổi sáng cô cùng vài người được phát một bộ đồ hầu gái, sau khi mặc xong Bạch Mỹ nhìn chiếc váy màu đen dài ngang gối này, không hợp với cô một chút nào cả. Phần eo thì rộng thùng thình, không phô ra được cái eo thon thả của cô, kiểu cách thì thật quê mùa.

Bọn họ được đưa đến một tòa lâu đài, nhìn tòa lâu đài to lớn trước mặt Bạch Mỹ có chút choáng ngợp, chỉ nói đến cái vườn hoa này thôi nó đã rộng gấp mấy là tòa biệt thự của nhà cô rồi. Tuy Bạch thị cũng được coi là một gia tộc giàu có, nhưng so với tòa lâu đài trước mặt này thì vẫn còn thua xa. Bạch Mỹ được sắp xếp ở trong một tòa nhà nhỏ dành cho người hầu ở phía sau tòa lâu đài.

Sau đó bọn họ được phân công mà làm việc, Bạch Mỹ được giao cho việc lau dọn những căn phòng tầng ba. Cô là lần đầu tiên làm việc nên tay chân lóng ngóng mà cầm chiếc dẻ lau, chăm chú mà lau từng ngóc ngách trong căn phòng. Giọng điệu có chút than thở: “Đây là phòng cho người khổng lồ ở chắc, rộng như vậy chắc to gấp mười lần căn phòng của cô. Con người ở thế giới này sao mà lại giàu như vậy chứ.” Sau khi lau dọn sau căn phòng này cô có chút mệt.

Một tiểu thư như cô, lần đầu lao động chân tay như vậy có chút không quen. Cô nhìn chiếc giường to lớn êm ái trước mặt, liền nghĩ hình như mai chủ nhân của nơi này mới trở về chắc cô trốn ở đây chợp mắt một lát chắc không có việc gì đâu.

Trước cửa tòa lâu đài một chiếc xe màu đen xuất hiện, một binh lính mở cửa xe. Trên xe một người mặc một bộ quân phục màu lam, trước ngực đeo đầy huy hiệu. Khuôn mặt anh lạnh lẽo, khí thế mạnh mẽ mà bước xuống xe. Quản gia thấy chủ nhân xuất hiện liền chạy đến đưa tay nhận áo khoác và găng tay của anh.

Người đàn ông đi thẳng lên lầu, mở một cánh cửa căn phòng rồi tiến vào. Bạch Mỹ với dáng vẻ nhỏ nhắn, vùi cả người mình trên chiếc giường êm ái. Không hề biết nguy hiểm đang đến gần.

Cố Sầm ánh mắt lạnh lẽo, nhìn cái thứ đang nằm ở trên giường của mình liền nhíu mày. Anh đi đến gần nhìn người phụ nữ mặc trên người đồng phục người hầu, hàng mi cong dài nhắm chặt. Làn da so với những cô gái ở đây có hơi trắng quá mức.

Bạch Mỹ đang ngủ thì chợt có cảm giác như có người đang nhìn mình, cô dần mở đôi mắt ra nhìn người đàn ông cao một mét chín với khí thế mạnh mẽ đang nhìn mình. Cô nuốt một ngụm nước miếng, hai mắt vẫn nhìn người đàn ông cao lớn với một đôi mắt màu lam cũng đang chăm chú quan sát mình.

Cô biết rằng mình sắp tiêu rồi, nhưng dù sao cô cũng từng là một tiểu thư với tính khí cao ngạo. Nên cô với khí chất đó bình tĩnh rời khỏi giường, khuôn mặt trấn định như không có gì bước đi. Khi sắp đến cánh cửa cô thầm cảm thấy may mắn. Chỉ cần tỏ vẻ như không có gì, rời khỏi căn phòng này.

Ẩn quảng cáo


Nhưng cô không vui mừng được bao lâu vì cái cánh cửa này dù cô đã cố gắng nhưng vẫn không mở ra được. Cảm nhận được khí tức phía sau cô xoay người lại khuôn mặt cứng đờ: “Chào anh, tôi vào đây là để lau dọn. Tôi làm xong công việc rồi phải ra ngoài thôi.”

Cố Sầm nhìn người phụ nữ có đồng tử màu đen, nhìn như một sinh vật yếu đuối không có một năng lực chiến đấu gì cả liền lạnh giọng: “Chưa có ai dám vào phòng của tôi cả, còn dám ngủ trên giường của tôi như cô.”

Bạch Mỹ chỉ cần nghe cái giọng nói lạnh lẽo như mùa đông của anh cả người chợt cảm thấy hơi lạnh. Dù gì thì cô rất cần công việc này nên cô không thể bị đuổi được. Cô dùng kỹ năng làm nũng suốt hai mươi mấy năm của mình.

Với đôi mắt mở to vô tội, cùng giọng điệu ngọt ngào: “Ai da, người ta chỉ là do lau dọn cả một căn phòng to lớn như vậy nên có chút mệt mới ngủ quên như vậy. Anh bỏ qua lần này có được không.” Khuôn mặt Cố Sầm vẫn lạnh lẽo như vậy, đôi mắt còn không có một tia giao động nào cả. Bạch Mỹ hụt hẫng mà hít hít cái mũi.

Cố Sầm nhìn người phụ nữ trước mặt giọng điệu bình thản: “Cô cảm thấy không làm được thì nghĩ đi.”

Bạch Mỹ biết nếu mình mà bị đuổi khỏi đây, thì cô coi như xong đời rồi. Cô bất chấp tất cả mà dùng tuyệt chiêu của mình, cô giả như khóc mà nói: “Anh đừng có đuổi việc tôi, gia đình tôi còn có hai em nhỏ đang đi học, mẹ tôi thì bệnh rất nặng a.”

Cố Sầm nhìn cô như vậy không giống như thường ngày mà cảm thấy phiền, mà ngược lại cảm thấy người phụ nữ này làm sao có thể lật mặt nhanh như vậy. Giọng điệu có chút bớt nghiêm nghị: “Được rồi, tôi không đuổi việc cô nữa, cô đi ra ngoài đi.”

Bạch Mỹ vẫn đang giả bộ khóc thương tâm, nghe vậy liền hỏi lại: “Thật không? Anh không được đổi ý đó, tôi đi ra ngoài liền.” Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài. Cố Sầm nhìn cô chạy như vậy liền thấy cô rất giống một con thỏ trắng được con sói thả đi liền co giò mà chạy vậy.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cùng Chìm Vào Cơn Mê

Số ký tự: 0