Chương 3: “Cô trông rất lạ, không giống như người ở đây.”

Cùng Chìm Vào Cơn Mê Thi Cẩm 882 từ 21:25 15/06/2022
Những người giống với con người bình thường khác, thì có một đôi mắt với nhiều màu sắc khác nhau với màu sắc rất lạ.

Đột nhiên chiếc xe dừng lại, tài xế xuống xe đi vào một tòa nhà. Có lẽ vì sự hợp tác của cô nên họ không đề phòng cô lắm. Bạch Mỹ suy nghĩ cơ hội của mình đến rồi, cô liền giả vờ vô tội nhìn người đàn ông bên cạnh nói: “Tôi muốn đi vệ sinh.”

Người đàn ông nhìn cô. nghĩ cô chỉ là một người phụ nữ không có năng lực nên không thể chạy trốn được nên liền đưa cô đi.

Trong nhà vệ sinh Bạch Mỹ quan sát xung quanh, liền nhìn thấy cửa sổ thông gió. Cô dùng hết sức của mình leo lên, nhìn từ trên cao xuống, đây tuy là tầng trệt nhưng nhảy từ độ cao hơn ba mét xuống cô cũng có chút run sợ. Nhưng đến lúc này thì cô chỉ có thể liều mạng mà nhảy xuống. Tưởng chừng khi nhảy xuống cô sẽ cảm nhận được sự đau đớn chứ.

Nhưng khi mở đôi mắt ra nhìn người đàn ông đang ôm eo mình, khuôn mặt anh ta đeo một chiếc khẩu trang màu đen, chỉ để lộ ra một đôi mắt màu hổ phách. Bạch Mỹ không hiểu lý do anh ta giúp mình nhưng cô vẫn nói: “Cảm ơn anh đã giúp tôi, bây giờ anh có thể buông tay ra được rồi đó.”

La Trì liền buông tay ra, không hiểu bản thân tại sao khi thấy cô gái này nhắm chặt mi nhảy xuống liền muốn đến ôm lấy cô. Giọng điệu của anh có hơi trầm mà hỏi: “Cô trông rất lạ, không giống như người ở đây.”

Bạch Mỹ có hơi chột dạ, sợ anh phát hiện cô không giống như người ở thế giới này. Liền xoay người chạy đi, khi cô chạy đến một nơi vắng vẻ mới bình tĩnh mà dừng lại. Cô ngồi trên chiếc ghế ven đường, nhìn xung quanh quan cảnh xa lạ như vậy liền không biết bản thân nên làm gì bây giờ. Đang thẫn thờ cô đột nhiên thấy một cậu bé chỉ khoảng bảy tuổi thế mà trên người vác hẳn một cái bàn to lớn cao gần 2 mét, gấp đôi cơ thể của cậu nhóc.

Ẩn quảng cáo


Tuy biết ở thế giới này con người là có sức mạnh phi thường, nhưng cô không nghĩ khi chứng kiến cảnh này, cô mới biết mình là một động vật vô cùng yếu ớt đến một đứa nhóc cũng mạnh hơn cô gấp mấy lần. Mới đầu cô còn tính tìm kiếm một công việc gì đó có thể tồn tại rồi lại tính tiếp, bây giờ cô suy nghĩ lại ai mà cần một người đến cả quét nhà còn không biết như cô mà thuê chứ. Cô chỉ biết ngồi đó mà than lên một câu: “Phải kiếm việc gì để kiếm sống bây giờ.” Khi cô đang than trách ông trời thì đột nhiên đập vô mắt cô là biển quảng cáo. Mỹ Trà liền chạy đến: “Không cần bằng cấp, không yêu cầu tộc người, có nơi ăn nơi ở. Đây chẳng phải là công việc mình muốn làm sao.”

Khi cô dùng sự thông minh của mình tìm đường đến trụ sở đó, cô lại không biết có nên cảm ơn ông trời hay trách ông ta nữa. Nhìn người phụ nữ có một cái tai nhọn hoắc đôi con người màu đỏ giọng điệu khàn khàn nói: “Cô là người không có sức mạnh phải không, những người như cô chỉ có thể làm người hầu cho người khác. Công việc này cô có đồng ý làm không.”

Bạch Mỹ đã từng là một tiểu thư được người khác phục vụ, nịnh nọt chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ có ngày phải đi phục vụ cho người khác. Nhưng vì cuộc sống phía trước cô liền quả quyết: “Được, công việc này tôi đồng ý làm. Nhưng trước có thể cho tôi ăn cái gì không, tôi có hơi đói.”

Bạch Mỹ được dẫn vào một căn phòng, trong phòng có khoảng mười cái giường, giống như một kí túc xá đại học vậy. Vì lăn lộn cả một ngày nên Bạch Mỹ có hơi mệt, sau khi ăn cơm xong cô liền leo lên giường của mình mà ngủ. Đột nhiên có một cô gái giường đối diện nhìn cô hỏi: “Cô mới đến phải không, cô thuộc tộc Kudu đúng không.”

Bạch Mỹ không hiểu cho lắm nhưng vẫn gật đầu, cô gái kia lại nói tiếp vậy chúng ta cùng chung một tộc người rồi. Tộc người chúng ta đúng là thiệt thòi a, chúng ta không có sức mạnh gì đặc biệt cả, vì thế ngoài việc có thể nghe được những âm thanh ở xa thì chả làm được gì cả.”

Bạch Mỹ nghe vậy thì cũng đã hiểu ra một ít, cô đúng là xui xẻo mà tại sao lại sống lại ở cái thế giới này chứ. Nhưng dù vậy cô chỉ có thể tiếp tục đi được bước nào mà hay bước ấy vậy.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cùng Chìm Vào Cơn Mê

Số ký tự: 0