Chương 8: Mượn tiền
"Cái đó... tôi không đem theo tiền, điện thoại rơi vỡ rồi nên..."
Diệp Tịch Noãn chưa kịp nói xong thì Hứa Kinh Niên đã quét mã trả phí chữa trị giúp cô.
Hai người một trước một sau cùng nhau rời khỏi phòng khám, Diệp Tịch Noãn vừa cảm kích lại vừa xấu hổ quay sang nhìn Hứa Kinh Niên, lưỡng lự trong chốc lát mới mở lời: “Ngài Hứa… hôm nay cảm ơn ngài, có thể cho tôi xin cách liên lạc của ngài rồi tôi sẽ gửi lại số tiền vừa nãy.”
Hứa Kinh Niên nheo mắt nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt hãy còn sưng đỏ sau trận khóc dữ dội vừa rồi, tận sâu trong đáy mắt là sự trống rỗng mờ mịt không còn lại ánh sáng chói loá như lần đầu gặp gỡ nữa. Mặc dù không biết tối nay cô đã trải qua những chuyện gì nhưng cũng dễ đoán được rằng tâm trạng của cô hiện giờ đang rất tồi tệ. Hơn nữa, anh biết điện thoại của cô không phải rơi hỏng mà là bị cô ném vỡ, giống như đang phát tiết cơn giận tự sâu đáy lòng ra ngoài, chỉ như thế mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Cô không phải là đóa hồng gai nhọn sắc sảo, càng không phải anh túc kiêu sa, cô tựa như khóm cúc dại mạnh mẽ kiên cường.
Chỉ là trước kia cành hoa dại vẫn luôn có mặt trời chiếu sáng rực rỡ, còn hiện tại bóng đêm đang bao trùm lấy thân ảnh mỏng manh nhỏ bé ấy, khiến nó phải oằn mình sinh sôi trên mảnh đất cằn cỗi bạc màu, héo úa rồi vẫn phải cố gắng ăn sâu vào trong lòng đất để hấp thụ dưỡng chất mà vươn lên.
Trái tim Hứa Kinh Niên bập bùng gợn sóng mơ hồ, như có như không, đó là cảm xúc mà trước nay chưa từng có, khiến anh nhất thời bối rối.
Không dám nghĩ ngợi nhiều nữa, anh che miệng ho khan một tiếng, giống như đang che giấu đi nội tâm của mình, sau khi anh buông thõng tay xuôi theo thân mình thì trên mặt anh đã trở nên bình lặng: “Trông tôi già như vậy sao?”
Nãy giờ thấy anh im lặng những tưởng anh ngại phiền nên mới không lên tiếng nên Diệp Tịch Noãn vốn đang định tìm một bậc thang giúp anh leo xuống, ai ngờ anh vừa mở miệng đã nói ra câu không đầu không đuôi như thế khiến cô không kịp phản ứng.
“Không phải…” Diệp Tịch Noãn theo bản năng thốt lên, sau mấy giây mới thấm nhuần câu nói của Hứa Kinh Niên, lại vội vàng bổ sung: “Ngài Hứa… à thì… ngài là đối tác của công ty tôi, không gọi là ngài thì tôi phải gọi gì bây giờ. Tôi gọi “ngài” là xuất phát từ sự tôn trọng, không có ý chê ngài già đâu!”
Hứa Kinh Niên nhướng cao chân mày: “Ồ… ý cô là tôi trẻ?”
Diệp Tịch Noãn cạn lời, không biết mạch não của vị đại boss này làm bằng gì mà lại khác người như thế, nhưng dù sao cũng là ông chủ lớn cô không thể đắc tội, vì thế cô chỉ có thể căng da đầu đáp lại: “Ai cũng nói ngài đã hơn 30 tuổi rồi nhưng theo như tôi thấy ngài giống như mới chỉ 29 thôi!”
“Vậy tôi phải cảm ơn cô Diệp rồi.” Chẳng hiểu sao Diệp Tịch Noãn lại cảm thấy khi Hứa Kinh Niên nói câu này gần như là nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt cũng lạnh đi vài phần, trong lòng không khỏi ớn lạnh, cô tự nhủ nói ít ít sai lầm, tốt hơn hết nên ngậm miệng lại.
Sau đó là sự im lặng kéo dài.
Mãi tới khi hai người đứng trước một chiếc Rolls Royce Cullinan sang trọng thì Hứa Kinh Niên mới mở miệng: “Cô muốn đi đâu, tôi có thể đưa một đoạn?”
Diệp Tịch Noãn gần như không cần suy nghĩ mà đã từ chối ngay: “Không cần đâu, cảm ơn ngài.”
“Đã muộn rồi một mình cô lang thang bên ngoài không an toàn, lên xe.” Đây không phải là tham khảo ý kiến mà là trực tiếp ra lệnh.
Trên người anh có khí thế áp bức cực lớn khiến người đối diện không khỏi có cảm giác run sợ, không tự giác được mà lên xe, mãi cho tới khi hồi thần đã thấy mình yên vị ở ghế sau cùng với vị đại boss cao ngạo nào đó.
“Đi đâu?” Hứa Kinh Niên vừa đóng cửa xe vừa hỏi.
Liếc thấy ánh mắt dò xét của người đàn ông ở ghế lái, Diệp Tịch Noãn không khỏi cảm thấy xấu hổ, gượng cười hai tiếng rồi đáp: “Tìm cho tôi một khách sạn gần đây là được, cảm ơn.”
Không gian trong xe khá chật hẹp nên mặc dù giọng nói của cô không lớn nhưng người ngồi ở ghế lái vẫn có thể nghe thấy, anh ta liếc nhìn sắc mặt của Hứa Kinh Niên một thoáng, thấy anh không có ý kiến gì mới thông thả khởi động xe chạy, loanh quanh một vòng mới tìm thấy một khách sạn bốn sao.
Diệp Tịch Noãn thấy xe dừng lại liền thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với hai người kia tiếng “cảm ơn” rồi mở cửa xuống xe.
Nhưng khi cô vừa đặt chân xuống mặt đất thì người đàn ông cũng mở cửa theo sau.
Diệp Tịch Noãn nghi hoặc: “Ngài Hứa… còn… còn có chuyện gì sao?”
Hứa Kinh Niên ung dung hỏi lại: “Cô có tiền thanh toán phòng khách sạn sao?”
Bây giờ Diệp Tịch Noãn mới nhớ ra mình không có một xu dính túi, tiền thuốc men ban nãy còn phải nhờ người ta trả giúp, tối nay dường như chỉ số IQ của cô trực tiếp về số âm luôn rồi.
Cũng may trong cái khó ló cái khôn: “Không sao…tôi có bạn ở gần đây, lát nữa tôi gọi cậu ấy tới là được.”
Hứa Kinh Niên trực tiếp phớt lờ lời ngụy biện của Diệp Tịch Noãn, trực tiếp đi thẳng về phía lễ tân khách sạn: “Nếu như giờ này bạn cô ngủ rồi thì sao, cô định tối nay ngủ lề đường à. Dù sao tôi cũng đã cho cô nợ tiền viện phí rồi thêm khoản này cũng chẳng sao cả.”
“Vậy thì… cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ sớm trả lại tiền cho anh.” Diệp Tịch Noãn cũng không khách sáo nữa, vốn định sẽ gọi Trịnh Hạo tới đón nhưng nghĩ lại giờ cũng đã là rạng sáng chắc là cậu ta say vất vưởng chết dí ở đâu rồi cũng nên, lúc đó chỉ tốn hành hạ bản thân thêm thôi. Bây giờ cô chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, thật sự cô sắp không chịu nổi nữa rồi.
Tới trước quầy lễ tân, Diệp Tịch Noãn lên tiếng: “Xin chào, tôi muốn đặt một phòng khách sạn loại thường.”
Đôi mắt của cô gái lễ tân nãy giờ luôn dán trên người Hứa Kinh Niên, nghe thấy giọng nữ bên cạnh mới giật mình thức tỉnh, đáy mắt không giấu nổi nỗi thất vọng, thấy một anh chàng đẹp trai đi tới khiến hai mắt cô ấy sáng lên, cơn buồn ngủ vì phải trực đêm cũng biến mất, ai dè đi cùng anh còn có một cô gái nữa, cô gái ấy không quá xinh đẹp nhưng lại có nét mềm mại dịu dàng, so với chàng trai lạnh lùng kia không những không đối kháng mà ngược lại rất hài hòa.
Cô lễ thở dài trong lòng: trai đẹp đều là hoa đã có chủ cả rồi, mình vẫn nên kiếm tiền thì hơn.
“Cho tôi mượn căn cước để đăng kí.” Tâm trạng cô lễ tân đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, không còn xoắn xuýt trai đẹp nữa mà nhanh chóng làm thủ tục đăng ký phòng cho họ: “Của hai người hết hai trăm đồng.”
“Cảm ơn.” Diệp Tịch Noãn nhỏ giọng thì thào.
“Không có gì.” Hứa Kinh Niên không để tâm đáp lại.
Sau đó, anh rút tờ hai trăm ở trong ví ra đặt trên quầy lễ tân, sau đó nhận lại căn cước của mình, trước ánh mắt ái muội của cô lễ tân, ung dung xoay lưng rời đi, chỉ còn lại một mình Diệp Tịch Noãn nhận chìa khóa phòng đi thẳng về phía thang máy, trực tiếp lên phòng.
Cô lễ tân ngây người nhìn hai bóng hình quay lưng về phía nhau càng đi càng xa, chẳng hiểu mô tê gì.
Ủa hai người không phải một đôi ư?
Không phải cùng nhau thuê chung phòng sao?
Đây là chuyện gì thế?
Anh đẹp trai chi tiền và sử dụng căn cước của mình để thuê phòng cho cô gái, sau đó đi rồi.
Chẳng lẽ do cô ấy đã suy nghĩ quá đen tối rồi ư?
Hay là anh không phải là bạn trai của cô?
Biết sớm cô ấy đã xin cách thức liên hệ của anh rồi?
Huhu trai đẹp đến tay còn bỏ lỡ mất…
Hứa Kinh Niên ra tới không nói lời nào chỉ mở cửa xe ngồi vào trong.
Bạch Ngộ Thần nhẫn nhịn cả đoạn đường thật sự không chịu nổi nữa lên tiếng hỏi: “Anh Niên… cô gái vừa nãy là ai thế?”
“Đối tác.” Hứa Kinh Niên điềm nhiên trả lời, tựa như chuyện chẳng hề liên quan gì tới anh cả.
Đương nhiên câu trả lời ấy Bạch Ngộ Thần có chết cũng không tin, Hứa Kinh Niên là anh chứ, ông trùm kinh doanh khét tiếng luôn xuất hiện trên các trang báo kinh tế tài chính trong và ngoài nước, nổi tiếng không gần nữ sắc, thậm chí có người còn nghi ngờ về khuynh hướng giới tính của anh, bây giờ lại đường đường chính chính che chở một cô gái cẩn thận như thế, nói hai người không có gì ai mà dám tin.
“Anh Niên… anh… có ý với người ta?”
Hứa Kinh Niên liếc mắt nhìn qua: “Đừng ăn nói lung tung, không tốt cho thanh danh của cô ấy, hơn nữa cô ấy đã kết hôn.”
Bạch Ngộ Thần bị lời nói của Hứa Kinh Niên dọa tới mức sặc nước bọt, ho sục sụ không ngừng.
Trời ạ, anh ta vừa biết được bí mật động trời của “ông trùm kinh doanh”, anh vừa rung động đã đụng phải phụ nữ có chồng, này thì cũng làm khó anh quá.
Bây giờ Bạch Ngộ Thần đang lo cho cái mạng nhỏ của mình, không biết liệu Hứa Kinh Niên có giết người diệt khẩu hay không đấy?
Diệp Tịch Noãn chưa kịp nói xong thì Hứa Kinh Niên đã quét mã trả phí chữa trị giúp cô.
Hai người một trước một sau cùng nhau rời khỏi phòng khám, Diệp Tịch Noãn vừa cảm kích lại vừa xấu hổ quay sang nhìn Hứa Kinh Niên, lưỡng lự trong chốc lát mới mở lời: “Ngài Hứa… hôm nay cảm ơn ngài, có thể cho tôi xin cách liên lạc của ngài rồi tôi sẽ gửi lại số tiền vừa nãy.”
Hứa Kinh Niên nheo mắt nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt hãy còn sưng đỏ sau trận khóc dữ dội vừa rồi, tận sâu trong đáy mắt là sự trống rỗng mờ mịt không còn lại ánh sáng chói loá như lần đầu gặp gỡ nữa. Mặc dù không biết tối nay cô đã trải qua những chuyện gì nhưng cũng dễ đoán được rằng tâm trạng của cô hiện giờ đang rất tồi tệ. Hơn nữa, anh biết điện thoại của cô không phải rơi hỏng mà là bị cô ném vỡ, giống như đang phát tiết cơn giận tự sâu đáy lòng ra ngoài, chỉ như thế mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Cô không phải là đóa hồng gai nhọn sắc sảo, càng không phải anh túc kiêu sa, cô tựa như khóm cúc dại mạnh mẽ kiên cường.
Chỉ là trước kia cành hoa dại vẫn luôn có mặt trời chiếu sáng rực rỡ, còn hiện tại bóng đêm đang bao trùm lấy thân ảnh mỏng manh nhỏ bé ấy, khiến nó phải oằn mình sinh sôi trên mảnh đất cằn cỗi bạc màu, héo úa rồi vẫn phải cố gắng ăn sâu vào trong lòng đất để hấp thụ dưỡng chất mà vươn lên.
Trái tim Hứa Kinh Niên bập bùng gợn sóng mơ hồ, như có như không, đó là cảm xúc mà trước nay chưa từng có, khiến anh nhất thời bối rối.
Không dám nghĩ ngợi nhiều nữa, anh che miệng ho khan một tiếng, giống như đang che giấu đi nội tâm của mình, sau khi anh buông thõng tay xuôi theo thân mình thì trên mặt anh đã trở nên bình lặng: “Trông tôi già như vậy sao?”
Nãy giờ thấy anh im lặng những tưởng anh ngại phiền nên mới không lên tiếng nên Diệp Tịch Noãn vốn đang định tìm một bậc thang giúp anh leo xuống, ai ngờ anh vừa mở miệng đã nói ra câu không đầu không đuôi như thế khiến cô không kịp phản ứng.
“Không phải…” Diệp Tịch Noãn theo bản năng thốt lên, sau mấy giây mới thấm nhuần câu nói của Hứa Kinh Niên, lại vội vàng bổ sung: “Ngài Hứa… à thì… ngài là đối tác của công ty tôi, không gọi là ngài thì tôi phải gọi gì bây giờ. Tôi gọi “ngài” là xuất phát từ sự tôn trọng, không có ý chê ngài già đâu!”
Hứa Kinh Niên nhướng cao chân mày: “Ồ… ý cô là tôi trẻ?”
Diệp Tịch Noãn cạn lời, không biết mạch não của vị đại boss này làm bằng gì mà lại khác người như thế, nhưng dù sao cũng là ông chủ lớn cô không thể đắc tội, vì thế cô chỉ có thể căng da đầu đáp lại: “Ai cũng nói ngài đã hơn 30 tuổi rồi nhưng theo như tôi thấy ngài giống như mới chỉ 29 thôi!”
“Vậy tôi phải cảm ơn cô Diệp rồi.” Chẳng hiểu sao Diệp Tịch Noãn lại cảm thấy khi Hứa Kinh Niên nói câu này gần như là nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt cũng lạnh đi vài phần, trong lòng không khỏi ớn lạnh, cô tự nhủ nói ít ít sai lầm, tốt hơn hết nên ngậm miệng lại.
Sau đó là sự im lặng kéo dài.
Mãi tới khi hai người đứng trước một chiếc Rolls Royce Cullinan sang trọng thì Hứa Kinh Niên mới mở miệng: “Cô muốn đi đâu, tôi có thể đưa một đoạn?”
Diệp Tịch Noãn gần như không cần suy nghĩ mà đã từ chối ngay: “Không cần đâu, cảm ơn ngài.”
“Đã muộn rồi một mình cô lang thang bên ngoài không an toàn, lên xe.” Đây không phải là tham khảo ý kiến mà là trực tiếp ra lệnh.
Trên người anh có khí thế áp bức cực lớn khiến người đối diện không khỏi có cảm giác run sợ, không tự giác được mà lên xe, mãi cho tới khi hồi thần đã thấy mình yên vị ở ghế sau cùng với vị đại boss cao ngạo nào đó.
“Đi đâu?” Hứa Kinh Niên vừa đóng cửa xe vừa hỏi.
Liếc thấy ánh mắt dò xét của người đàn ông ở ghế lái, Diệp Tịch Noãn không khỏi cảm thấy xấu hổ, gượng cười hai tiếng rồi đáp: “Tìm cho tôi một khách sạn gần đây là được, cảm ơn.”
Không gian trong xe khá chật hẹp nên mặc dù giọng nói của cô không lớn nhưng người ngồi ở ghế lái vẫn có thể nghe thấy, anh ta liếc nhìn sắc mặt của Hứa Kinh Niên một thoáng, thấy anh không có ý kiến gì mới thông thả khởi động xe chạy, loanh quanh một vòng mới tìm thấy một khách sạn bốn sao.
Diệp Tịch Noãn thấy xe dừng lại liền thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với hai người kia tiếng “cảm ơn” rồi mở cửa xuống xe.
Nhưng khi cô vừa đặt chân xuống mặt đất thì người đàn ông cũng mở cửa theo sau.
Diệp Tịch Noãn nghi hoặc: “Ngài Hứa… còn… còn có chuyện gì sao?”
Hứa Kinh Niên ung dung hỏi lại: “Cô có tiền thanh toán phòng khách sạn sao?”
Bây giờ Diệp Tịch Noãn mới nhớ ra mình không có một xu dính túi, tiền thuốc men ban nãy còn phải nhờ người ta trả giúp, tối nay dường như chỉ số IQ của cô trực tiếp về số âm luôn rồi.
Cũng may trong cái khó ló cái khôn: “Không sao…tôi có bạn ở gần đây, lát nữa tôi gọi cậu ấy tới là được.”
Hứa Kinh Niên trực tiếp phớt lờ lời ngụy biện của Diệp Tịch Noãn, trực tiếp đi thẳng về phía lễ tân khách sạn: “Nếu như giờ này bạn cô ngủ rồi thì sao, cô định tối nay ngủ lề đường à. Dù sao tôi cũng đã cho cô nợ tiền viện phí rồi thêm khoản này cũng chẳng sao cả.”
“Vậy thì… cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ sớm trả lại tiền cho anh.” Diệp Tịch Noãn cũng không khách sáo nữa, vốn định sẽ gọi Trịnh Hạo tới đón nhưng nghĩ lại giờ cũng đã là rạng sáng chắc là cậu ta say vất vưởng chết dí ở đâu rồi cũng nên, lúc đó chỉ tốn hành hạ bản thân thêm thôi. Bây giờ cô chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, thật sự cô sắp không chịu nổi nữa rồi.
Tới trước quầy lễ tân, Diệp Tịch Noãn lên tiếng: “Xin chào, tôi muốn đặt một phòng khách sạn loại thường.”
Đôi mắt của cô gái lễ tân nãy giờ luôn dán trên người Hứa Kinh Niên, nghe thấy giọng nữ bên cạnh mới giật mình thức tỉnh, đáy mắt không giấu nổi nỗi thất vọng, thấy một anh chàng đẹp trai đi tới khiến hai mắt cô ấy sáng lên, cơn buồn ngủ vì phải trực đêm cũng biến mất, ai dè đi cùng anh còn có một cô gái nữa, cô gái ấy không quá xinh đẹp nhưng lại có nét mềm mại dịu dàng, so với chàng trai lạnh lùng kia không những không đối kháng mà ngược lại rất hài hòa.
Cô lễ thở dài trong lòng: trai đẹp đều là hoa đã có chủ cả rồi, mình vẫn nên kiếm tiền thì hơn.
“Cho tôi mượn căn cước để đăng kí.” Tâm trạng cô lễ tân đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, không còn xoắn xuýt trai đẹp nữa mà nhanh chóng làm thủ tục đăng ký phòng cho họ: “Của hai người hết hai trăm đồng.”
“Cảm ơn.” Diệp Tịch Noãn nhỏ giọng thì thào.
“Không có gì.” Hứa Kinh Niên không để tâm đáp lại.
Sau đó, anh rút tờ hai trăm ở trong ví ra đặt trên quầy lễ tân, sau đó nhận lại căn cước của mình, trước ánh mắt ái muội của cô lễ tân, ung dung xoay lưng rời đi, chỉ còn lại một mình Diệp Tịch Noãn nhận chìa khóa phòng đi thẳng về phía thang máy, trực tiếp lên phòng.
Cô lễ tân ngây người nhìn hai bóng hình quay lưng về phía nhau càng đi càng xa, chẳng hiểu mô tê gì.
Ủa hai người không phải một đôi ư?
Không phải cùng nhau thuê chung phòng sao?
Đây là chuyện gì thế?
Anh đẹp trai chi tiền và sử dụng căn cước của mình để thuê phòng cho cô gái, sau đó đi rồi.
Chẳng lẽ do cô ấy đã suy nghĩ quá đen tối rồi ư?
Hay là anh không phải là bạn trai của cô?
Biết sớm cô ấy đã xin cách thức liên hệ của anh rồi?
Huhu trai đẹp đến tay còn bỏ lỡ mất…
Hứa Kinh Niên ra tới không nói lời nào chỉ mở cửa xe ngồi vào trong.
Bạch Ngộ Thần nhẫn nhịn cả đoạn đường thật sự không chịu nổi nữa lên tiếng hỏi: “Anh Niên… cô gái vừa nãy là ai thế?”
“Đối tác.” Hứa Kinh Niên điềm nhiên trả lời, tựa như chuyện chẳng hề liên quan gì tới anh cả.
Đương nhiên câu trả lời ấy Bạch Ngộ Thần có chết cũng không tin, Hứa Kinh Niên là anh chứ, ông trùm kinh doanh khét tiếng luôn xuất hiện trên các trang báo kinh tế tài chính trong và ngoài nước, nổi tiếng không gần nữ sắc, thậm chí có người còn nghi ngờ về khuynh hướng giới tính của anh, bây giờ lại đường đường chính chính che chở một cô gái cẩn thận như thế, nói hai người không có gì ai mà dám tin.
“Anh Niên… anh… có ý với người ta?”
Hứa Kinh Niên liếc mắt nhìn qua: “Đừng ăn nói lung tung, không tốt cho thanh danh của cô ấy, hơn nữa cô ấy đã kết hôn.”
Bạch Ngộ Thần bị lời nói của Hứa Kinh Niên dọa tới mức sặc nước bọt, ho sục sụ không ngừng.
Trời ạ, anh ta vừa biết được bí mật động trời của “ông trùm kinh doanh”, anh vừa rung động đã đụng phải phụ nữ có chồng, này thì cũng làm khó anh quá.
Bây giờ Bạch Ngộ Thần đang lo cho cái mạng nhỏ của mình, không biết liệu Hứa Kinh Niên có giết người diệt khẩu hay không đấy?
Nhận xét về Cưng Chiều Vô Hạn