Chương 5: Không bị liệt
Triệu Khả Ái nhếch môi cười khẩy:
“Xin lỗi, tôi không có ý châm biếm hay khinh bỉ gì anh đâu. Chỉ là tôi có một thắc mắc…”
“Thắc mắc?”
“Ừ. Anh liệt hai chân như vậy, liệu cái chân giữa có cứng lên được không?”
Hồ Thanh thinh lặng vài giây trước khi bật cười không ngớt:
“Ha ha! Khả Ái à, báo cho em tin mừng là cái chân giữa của anh vẫn hoạt động tốt lắm.”
“Với cả… Anh không bị liệt.”
Hắn không thể đứng dậy cà hẩy cà hẩy như xưa, nhưng mỗi lần cùng cô nói về những vấn đề nhạy cảm, cơ thể hắn lại nhẹ đi vài phần.
Không phải Khả Ái thèm khát việc quan hệ tình dục, chỉ là cô muốn chắc chắn người đàn ông cô cưới thật sự bị liệt. Tuy nhiên, Hồ Thanh đã làm cô thất vọng, đôi chân của hắn chỉ quá yếu vì nằm trên giường bệnh gần sáu năm trời, chứ không phải bị mất khả năng đi lại hoàn toàn.
Lúc Triệu Khả Ái đỡ Hồ Thanh lên giường, cô đặc biệt chú ý đến cử động nửa thân dưới của hắn. Những ngón chân của hắn quả nhiên có thể di chuyển nhẹ, nương một chút lực giúp cô dễ dàng di chuyển hắn lên giường.
“Chân anh vẫn nhúc nhích được.”
“Ha! Anh đâu có liệt.”
“Ờ.”
Khả Ái không tập trung lắm vào lời Hồ Thanh nói, cô chỉ mảy may quan tâm đôi chân dài thẳng tắp của hắn. Chúng thật ốm yếu, hệt như hai chiếc que củi bị vót để ném vào lò vậy.
“Nếu như anh nói chúng ta từng quen nhau, vậy lúc ấy đã xảy ra chuyện gì?”
“Chắc hẳn là kinh khủng lắm mới khiến anh thành ra bộ dạng này, còn tôi…”
Hồ Thanh ngước mắt nhìn cô, trầm giọng hỏi:
“Em làm sao?”
“Tôi cũng thảm không kém chi anh.”
Dứt lời, Triệu Khả Ái chủ động cởi chiếc đầm lộng lẫy trên người xuống. Từ ngực tới gần đầu gối, từng tấc da tấc thịt của cô đều mang theo những vết sẹo với hình thù kỳ quái. Chúng chằng chịt đến độ khiến trái tim Hồ Thanh đau nhói.
Hồ Thanh chống người ngồi dậy, cố giữ cho lưng thật thẳng. Hắn vươn tay chạm vào từng vết sẹo trên cơ thể cô.
Làn da vẫn non mềm, mướt mát như ngày nào, chỉ là nếu cô khỏi cởi bỏ lớp vải trên người ra. Có lẽ, Hồ Thanh cả đời này cũng chẳng thể biết được, người con gái mà hắn đã phải chịu đựng đau đớn nhiều đến mức nào suốt sáu năm qua. Phía trước là vậy, phía sau còn tồi tệ hơn, bởi những vết sẹo không chỉ có hình thù đáng sợ mà chúng còn lồi lõm, giống như một đàn rết phủ khắp lưng cô.
Hồ Thanh đau lòng run giọng:
“Xin lỗi em.”
Khả Ái nhướng mày, buồn cười hỏi:
“Xin lỗi vì điều gì?”
Cổ họng hắn nghẹn đắng đến độ không thể đáp lời, tay hắn miết trên từng vết sẹo của cô. Và, hắn cảm thấy bất lực tột cùng, bởi lẽ ngày ấy vì tính hiếu thắng mà hắn đã không thể bảo vệ được người phụ nữ của mình.
Không nhận được câu trả lời từ Hồ Thanh, Triệu Khả Ái nghi hoặc lén nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn. Chợt, tâm tư của cô cũng bắt đầu rối loạn, khi mà cô vô tình chạm phải màn sương long lanh trong đôi mắt hắn.
“Anh khóc à?”
“Không có.”
“Lại còn dối.”
“Không có dối.”
“Vậy đây là gì?”
Khả Ái chạm vào mặt Hồ Thanh, cô lau nhẹ mi mắt hắn, dịu dàng giúp hắn dụi dụi vài cái. Hắn nhoẻn miệng cười tươi, khàn giọng nói với cô rằng:
“Cho anh mượn điện thoại.”
Triệu Khả Ái không biết Hồ Thanh định làm gì nhưng vẫn đưa cho hắn. Nhận điện thoại, hắn liền tra cứu thành phần của nước mắt, sau đó đọc lớn cho cô nghe:
“Nước, lipit, mucin, immunoglobulin, natri và kali, cùng các chất chống oxy hóa như ascorbate và urate.”
“Xin lỗi, tôi không có ý châm biếm hay khinh bỉ gì anh đâu. Chỉ là tôi có một thắc mắc…”
“Thắc mắc?”
“Ừ. Anh liệt hai chân như vậy, liệu cái chân giữa có cứng lên được không?”
Hồ Thanh thinh lặng vài giây trước khi bật cười không ngớt:
“Ha ha! Khả Ái à, báo cho em tin mừng là cái chân giữa của anh vẫn hoạt động tốt lắm.”
“Với cả… Anh không bị liệt.”
Hắn không thể đứng dậy cà hẩy cà hẩy như xưa, nhưng mỗi lần cùng cô nói về những vấn đề nhạy cảm, cơ thể hắn lại nhẹ đi vài phần.
Không phải Khả Ái thèm khát việc quan hệ tình dục, chỉ là cô muốn chắc chắn người đàn ông cô cưới thật sự bị liệt. Tuy nhiên, Hồ Thanh đã làm cô thất vọng, đôi chân của hắn chỉ quá yếu vì nằm trên giường bệnh gần sáu năm trời, chứ không phải bị mất khả năng đi lại hoàn toàn.
Lúc Triệu Khả Ái đỡ Hồ Thanh lên giường, cô đặc biệt chú ý đến cử động nửa thân dưới của hắn. Những ngón chân của hắn quả nhiên có thể di chuyển nhẹ, nương một chút lực giúp cô dễ dàng di chuyển hắn lên giường.
“Chân anh vẫn nhúc nhích được.”
“Ha! Anh đâu có liệt.”
“Ờ.”
Khả Ái không tập trung lắm vào lời Hồ Thanh nói, cô chỉ mảy may quan tâm đôi chân dài thẳng tắp của hắn. Chúng thật ốm yếu, hệt như hai chiếc que củi bị vót để ném vào lò vậy.
“Nếu như anh nói chúng ta từng quen nhau, vậy lúc ấy đã xảy ra chuyện gì?”
“Chắc hẳn là kinh khủng lắm mới khiến anh thành ra bộ dạng này, còn tôi…”
Hồ Thanh ngước mắt nhìn cô, trầm giọng hỏi:
“Em làm sao?”
“Tôi cũng thảm không kém chi anh.”
Dứt lời, Triệu Khả Ái chủ động cởi chiếc đầm lộng lẫy trên người xuống. Từ ngực tới gần đầu gối, từng tấc da tấc thịt của cô đều mang theo những vết sẹo với hình thù kỳ quái. Chúng chằng chịt đến độ khiến trái tim Hồ Thanh đau nhói.
Hồ Thanh chống người ngồi dậy, cố giữ cho lưng thật thẳng. Hắn vươn tay chạm vào từng vết sẹo trên cơ thể cô.
Làn da vẫn non mềm, mướt mát như ngày nào, chỉ là nếu cô khỏi cởi bỏ lớp vải trên người ra. Có lẽ, Hồ Thanh cả đời này cũng chẳng thể biết được, người con gái mà hắn đã phải chịu đựng đau đớn nhiều đến mức nào suốt sáu năm qua. Phía trước là vậy, phía sau còn tồi tệ hơn, bởi những vết sẹo không chỉ có hình thù đáng sợ mà chúng còn lồi lõm, giống như một đàn rết phủ khắp lưng cô.
Hồ Thanh đau lòng run giọng:
“Xin lỗi em.”
Khả Ái nhướng mày, buồn cười hỏi:
“Xin lỗi vì điều gì?”
Cổ họng hắn nghẹn đắng đến độ không thể đáp lời, tay hắn miết trên từng vết sẹo của cô. Và, hắn cảm thấy bất lực tột cùng, bởi lẽ ngày ấy vì tính hiếu thắng mà hắn đã không thể bảo vệ được người phụ nữ của mình.
Không nhận được câu trả lời từ Hồ Thanh, Triệu Khả Ái nghi hoặc lén nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn. Chợt, tâm tư của cô cũng bắt đầu rối loạn, khi mà cô vô tình chạm phải màn sương long lanh trong đôi mắt hắn.
“Anh khóc à?”
“Không có.”
“Lại còn dối.”
“Không có dối.”
“Vậy đây là gì?”
Khả Ái chạm vào mặt Hồ Thanh, cô lau nhẹ mi mắt hắn, dịu dàng giúp hắn dụi dụi vài cái. Hắn nhoẻn miệng cười tươi, khàn giọng nói với cô rằng:
“Cho anh mượn điện thoại.”
Triệu Khả Ái không biết Hồ Thanh định làm gì nhưng vẫn đưa cho hắn. Nhận điện thoại, hắn liền tra cứu thành phần của nước mắt, sau đó đọc lớn cho cô nghe:
“Nước, lipit, mucin, immunoglobulin, natri và kali, cùng các chất chống oxy hóa như ascorbate và urate.”
Nhận xét về Cưng Chiều Vô Đối