Chương 6: Uẩn Khúc

Cung Bảo Tường Vy 1041 từ 14:10 15/06/2023
Nhìn thái độ bất tài của An Thanh giả thế này thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Dù An Thanh thật không muốn thì cũng phải xuất đầu lộ diện thôi.

"Tháng trước Nguyệt Nga đến phủ tìm ngài luận thơ, nhưng không may ngài gặp nạn, trong lòng Nguyệt Nga thật sự rất lo."

"Ai da đều thấy, công chúa đã ba ngày ba đêm ăn chay niệm Phật cầu phúc cho con đó An Thanh."

"Nếu vậy, lúc về thần sẽ làm một bài thơ tặng công chúa xem như tạ tội vì để người lo lắng."

"Ha... Trẫm ngõ ý muốn thơ của An Thanh, An Thanh lại không chịu, công chúa còn chưa mở lời đã có thơ của khanh? Xem ra là rất hợp nhau."

Tâm ý của hoàng thượng đã rõ nhưng An Thành có vẻ không thuận ý, tay hắn cung chặt cố kiềm nén cảm xúc của bản thân.

Mặc dù cậu ấy không ưa gì An Thành nhưng còn phải tính toán vì mưu đồ lớn, nên đành phải giả vờ quan tâm.

Bàn tay nhỏ trắng mịn của An Thanh lén lén nắm lấy bàn tay chay sần vì bao năm ngoài binh biến sa trường của An Thành. Họ nhìn nhau bằng một ánh mắt chỉ hai người mới hiểu được ý nghĩa bên trong.

Ngoài mặt gia yến có vẻ vui nhưng bên trong chính là mâu thuẫn rất lớn. An Thành không thể kháng được vua nhưng hắn cũng khiong để yên nhìn An Thanh bị cướp mất.

"An Thanh, bệ hạ lúc nãy là muốn đệ làm phò mã đúng không?"

"Phải, nhưng An Thanh ch...."

"An Thanh xin đừng bước."

Công chúa Nguyệt Nga từ nhỏ đã nhìn trúng An Thanh tâm ý đó ai cũng nhìn thấy.

Nhưng chỉ tiếc là chân tình của cô đã đặt lầm chỗ. Trong mắt An Thanh không có thứ gì gọi là tình cảm thật sự.

"Ủa ? C... Cái này, đây... Sao mình lại ở đây nhỉ? Cái tên này lại trốn tránh trách nhiệm chứ gì? Hừm."

"Trốn tránh?"

"Ta không nói công chúa đâu, hì... "

"Nguyệt Nga có thể nói chuyện riêng một lúc với An Thanh hay không?"

"Ơ... Ayda... đầu ta đột nhiên đau quá, không thở nỗi nữa, Huynh mau đỡ đệ đề phủ được không?"

Nói về diễn xuất thì ai qua được Gia Phúc, với kinh nghiệm xem hơn một trăm bộ phim tình cảm, cung đấu đến hành động khác nhau, đã tạo nên một diễn viên hoàn hảo như cậu.

"Công chúa, An Thanh không khoẻ xin được thất lễ trước."

"Ơ?"

Nguyệt Nga nhìn theo bóng lưng của hai người con trai đến mờ dần rồi mất đi hẳn.Trong lòng cô ấy cũng hiểu rõ, lòng An Thanh khồn không có mình.

"Đệ đúng là giỏi thật, hết diễn trước mặt bệ hạ bây giờ là công chúa."

"Đã không yêu thì đừng gieo hy vọng, nhất là những người đẹp thì dễ làm người khác lụy tình lắm đó."

"Lụy tình."

"Chính là yêu không lối thoát, yêu đến phát điên lên."

"Vậy chính là nói ta rồi, vì ta yêu An Thanh... à không, Văn Châu mới đúng."

Gia Phúc đứng khựng lại, cái tên 'Văn Châu' này sao nghe quen quá, hình như cậu đã từng nghe qua cái tên này rồi nhưng lại không thể nhớ nỗi.

Đêm hôm đó hai linh hồn phân tách lại nói chuyện với nhau, lần này không phải nói chuyện trong một thế xác nữa.

"Đây là linh hồn của cậu? Sao chỉ có năm gang tay vậy ? Hahah... Dễ thương quá đó."

"Ta không đùa, ta biết ngươi có thắc mắc... Cứ hỏi đi."

"Hehe... Tôi muốn biết cái tên Văn Châu này là của ai? Còn nữa, tại sao tôi lại đến đây, và có ý nghĩa gì nữa?"

"Tên Văn Châu là của ta, ngươi đến được đây là vì ngươi để ta tìm được, hơn nữa ngươi chính là một nữa của ta, đến để giúp ta duy trì sự tồn tại."

"Vậy ý là nếu tôi trở về thì cậu sẽ chết sao? Nói vậy tôi chỉ là vật duy trì ? Hơ..."

Cậu ấy càng lúc càng không hiểu, vì sao An Thanh lại nói là "tìm được?", trong khi họ chưa từng quen biết nhau kia mà? Nó lại khiến cậu ấy không ngăn được mà muốn hỏi thêm mọi thứ.

"Sao lại nói là tìm được chứ?"

"Vì cậu là của tôi còn gì?"

" Vậy nếu tôi không có cậu thì sẽ ra sao?"

"Ngươi là do thuật cổ tạo thành, chính là cái bóng của ta đó Gia Phúc, ngươi biết vì sao người thân ngươi đều gặp chuyện không?"

"....."

"Vì ngươi được tạo từ tà yểm cổ mang âm khí, cũng chính là sự thuần khiết ban đầu của ta."

Mắt Gia Phúc nghe xong đỏ ửng. Là cậu đã hại chết người thân của mình sao? Hèn gì vừa sinh ra cậu đã bị rù bỏ.

Gia Phúc cười một giọng chua chát, cậu cố gắng để trở thành người giỏi nhất ở hiện tại, nhưng bản thân chỉ là một vật duy trì sự sống của người khác.

Cậu ấy cũng không biết đã làm gì sai để thành ra thế này, tại sao những bất hạnh đó đều đổ lên đầu cậu. Gia Phúc cũng đâu muốn trở thành như vậy, cậu ấy khóc rất to.

" Ta biết nó rất đau lòng, nhưng đây là sự thật, ta chết rất thảm nên mới sinh ra oán hận thế này."

"Chết thảm sao?"

"Ma vô danh bị cả gia phả từ chối không được đề tên vào đó, ngay cả mộ phần cũng không được tử tế."

"Không phải An Thành rất yêu thương cậu sao?"

"Nhưng chính hắn là người xoá tên của ta, ta hận hắn... Ta muốn hắn chết trong đau đớn nhục nhã."

"Anh ta phản bội cậu?"

"Thề thốt trọn đời đến cuối cùng hắn cũng chọn vợ của hắn, cũng chính vì ta mang cái thuần khiết của ngươi... nên mới ngu ngốc mà chết oan như vậy."

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Cung Bảo

Số ký tự: 0