Chương 5: Quá khứ

Cùng Anh Ngắm Sao Trời Bigbear 816 từ 17:04 03/11/2021
(Thời gian quá khứ)

"Con đi học đây."

Mộc Tây uể oải ra ngoài đã thấy Minh Viễn chờ sẵn, vội vàng kéo anh đi nhanh khỏi phía nhà mình, đánh vào vai một cái.

"Đã nói đừng qua đi cùng rồi cơ mà? Tài xế lại báo với phu nhân thì sao?"

Mộc Tây sợ gặp phiền phức nên cự tuyệt không muốn đi học cùng, nhưng Minh Viễn nào có chịu, cố chấp chỉ muốn theo ý mình mà thôi.

"Tiểu Mộc, đừng giận mà, chú ấy sẽ không báo lại với mẹ tôi đâu."

Mộc Tây từ bé đã là cái bóng kè kè cạnh cậu bạn nhà giàu kia, ngoài mặt thì là bạn, nhưng phu nhân còn giao cho cậu nhiệm vụ khác, đó là phải bảo vệ Minh Viễn mọi lúc. Tương lai bố anh sẽ tranh cử tổng thống, nên con trai của ông cũng phải được bảo đảm an toàn nữa.

Đi trên đường, Minh Viễn bất chợt quay sang hôn chụt vào má cậu một cái. Mộc Tây giật mình, vội đẩy anh ra ngay, đang ở ngoài đường như vậy, không sợ có ai thấy hả?

/Tách/

Khoảnh khắc ấy, đã bị chụp lại rồi.

***

“Minh Viễn lại đứng đầu lần thi thử kìa”

“Vừa học giỏi lại đẹp trai, nhà thì giàu có, chậc chậc, bao giờ mới đến lượt chúng ta chứ?”

Mộc Tây từ nhà vệ sinh ra đều nghe những lời bàn tán xôn xao về anh, cậu ngó qua danh sách một lượt. Ừm, vẫn đứng trong top mười là được rồi.

Về lớp học, ngó qua một lượt không thấy Minh Viễn đâu. Bình thường anh cũng chỉ loanh quanh ở trong lớp, chứ có đi đâu khác nữa đâu.

“Này, có ai thấy Minh Viễn đâu không?”

Ai nấy cũng lắc đầu, mãi mới nhận được một câu trả lời của một bạn học.

“Minh Viễn á? Tôi thấy cậu ấy đi cùng đám lớp 5 lên sân thượng đấy.”

Đám lớp 5… đều tập hợp những đứa không ra gì.

“Này, sắp vào học rồi đấy! Cậu còn định đi đâu nữa!”

Mộc Tây không thể chạy nhanh lên ba tầng cầu thang được, leo hết đến tầng thứ hai đã phải đứng lại thở dốc lấy hơi. Nhưng bỏ qua sự mệt mỏi ấy để lên sân thượng trường tìm Minh Viễn về.

“Nhà giàu như vậy mà mày chỉ có từng này tiền thôi? Keo kiệt thế này bị ăn đòn là đúng rồi.”

Thằng cầm đầu phe phẩy mấy tờ tiền, ung dung nhìn Minh Viễn bị mấy thằng đàn em đánh đập trên nền đất. Bọn chúng đều là những đứa đội sổ trường, nên thường tìm học sinh giỏi để giải tỏa.

‘RẦM'

Chúng giật mình nhìn qua phía cửa bị đạp đổ, Mộc Tây đứng thở mạnh một lúc. Trừng mắt lên nhìn bọn chúng, tay có cầm theo một cây gậy chuẩn bị trước.

“Lũ thất bại, xông vào đây mà đánh bố mày đây này.”

Minh Viễn cố gắng ngồi lết dậy, chứng kiến cảnh tượng Mộc Tây phát điên không ngừng cầm gậy đánh chúng. Gậy gãy, không ngại tiếp tục đánh bằng tay chân. Đến khi chỉ còn mình cậu là người đứng lại cuối cùng mới thôi.

Cậu có trách nhiệm phải bảo vệ Minh Viễn… mặc bản thân có bị sao đi chăng nữa.

“Tiểu Mộc… Tiểu Mộc!”

Khi Minh Viễn đi tới bên, cũng là lúc Mộc Tây ngất xỉu luôn trong vòng tay anh. Đã quá sức chịu đựng của cậu rồi…

***

Tình dậy sau khi ngủ một giấc thật say, phu nhân Trác đã đứng chờ ngay bên cạnh, cậu liền lập tức ngồi dậy đi xuống giường mà quỳ xuống.

"Mộc Tây, cháu biết mình làm sai cái gì chưa?"

"Cháu... đã không theo sát cậu chủ. Cháu xin lỗi, cháu sai rồi."

Phu nhân ngồi xuống ghế, cố giữ mình không bực tức, hạ giọng xuống.

"Chỉ có vậy?"

Ý của bà, là việc tình cảm của hai đứa.

"Vâng, cháu sẽ chỉ làm tròn nhiệm vụ của mình, bảo vệ cậu chủ thật tốt. Sẽ không vượt quá giới hạn."

***

(Hiện tại)

Minh Viễn rút cuộc đã mang toàn bộ số bánh của Mộc Tây làm hôm nay về. Tự hỏi bản thân sao lại làm như thế? Anh hiện tại không hề công tư phân minh chút nào cả, điểm số dành cho Mộc Tây lúc nào cũng nhỉnh hơn người khác một chút, anh cũng thiên vị cậu nữa. Miệng thì nói không quan tâm, nhưng mắt lúc nào cũng chăm chăm ngắm nhìn cậu.

Cậu rất ít khi biểu hiện thái độ lên gương mặt, nên không biết anh đã làm cậu buồn phiền lần nào khi còn bên nhau không?

Hình như là đã có rồi...

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Cùng Anh Ngắm Sao Trời

Số ký tự: 0