Chương 6: bị mẹ bắt gặp

Cùng Anh Bước Tiếp Lynie 842 từ 23:18 07/03/2022
Đúng như lời đã nói, Khôi Anh tối nào cũng hát cho Hạ Ly nghe. Hôm nào học kèm, Khôi Anh sẽ mở một show mini chỉ để hát cho Ly nghe. Còn hôm nào không học, anh sẽ call ru cô ngủ.

Tối nay là lịch học gia sư của Hạ Ly, tất nhiên rồi, Khôi Anh sẽ kèm cô mà haha. Hai buổi học liên tiếp nên anh sẽ ở nhà cô hai ngày, đây là thời điểm họ có thể thoải mái gặp nhau.

Hạ Ly đang ngồi trên phòng đan len thì có tiếng gõ cửa, và sau đó là Khôi Anh đi vào. Anh ôm chầm lấy, đầu rụi vào cổ cô. Hạ Ly chợt nhận thấy có mùi lạ, bèn đẩy anh ra mà tra hỏi:

- Anh vừa đi đâu về à?

- Anh đi gặp bạn cũ. Để anh ôm một chút đi, nay anh rất mệt.

- Anh hút thuốc?

- Ừm, một điếu.

Cô cứ mặc anh ôm mình trong lòng, có lẽ điều đó làm anh thoải mái hơn. Công nhận mùi thuốc lá trên người anh rất dễ chịu không bị sặc. Có lẽ anh mệt lắm mới dùng đến thuốc để giải toả. Hạ Ly cứ vậy mà ôm chặt lấy anh hơn, cố hít lấy thứ hương thơm dễ chịu ấy.

- Này, em ôm chặt quá rồi đó.

Hạ Ly đỏ ửng mặt, sao lại thành cô mất liêm sỉ vậy rồi. Trời, người ta đòi ôm cô mà.

- Em… Em…

- Em đang đan len à? – Khôi Anh nhìn vào đống len đang bị vứt bên cạnh.

- Vâng, em đang đan cho một đôi khăn choàng cổ. Nó sẽ là đồ đôi đầu tiên của chúng ta.

- Mình có thể mua mà, sao em phải làm mệt mình ra?

- Như vậy ý nghĩa hơn chứ, hì.

Khôi Anh cảm động rồi, anh ôm cô vào lòng, thật chặt. Chợt anh như nhớ ra gì đó mà buông cô ra.

- Ly, cuối tuần này là Giáng Sinh, em đi Vân Hà với anh đi, bên đó sắp có tuyết rơi rồi.

Vân Hà là một thành phố lớn, phía trên của Hà Nam. Vì mỗi thành phố đều rất rộng nên thời tiết cũng có sự thay đổi khác nhau. Nếu ở Hà Nam hơi lạnh thì Vân Hà đã buốt rồi. Bây giờ Hà Nam đang rét buốt chứng tỏ bên kia rét đậm, sẽ có tuyết rơi.

- Thật sao? Hôm đấy em được nghỉ, vui ghê. Lâu rồi em chưa được nhìn thấy tuyết.

- Vậy anh đưa bé đi.

- Anh không sợ fan sao?

- Anh che kín là được mà.

Tiếp đó là anh kèm cô học. Nói thật anh giảng bài rất dễ hiểu, từ một đứa mù dở, cô giờ đã biết một chút cơ bản. Đúng là thầy tốt trò mới tốt được.

- Yeah, cuối cùng cũng xong. – Cô vươn người ra đằn sau.

- Mới học được mấy tiếng mà em ngồi ngắm anh mất nửa thời gian rồi đó.

- Bị lộ vậy sao?

- Ừ, giờ đến lượt anh ngắm em chứ.

Cô vểnh mặt mình lên, nở một nụ cười thật tươi với anh.

- Nè, mặt đây ạ. Ngắm đi, cho anh ngắm chán luôn.

Đúng như cô nói, anh ngắm cô không chán nhưng cô chán. Anh cứ im lặng, nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình. Trời, nhìn nó sởn da gà.

- Anh ngắm chưa thấy chán à?

- Chưa, không bao giờ chán.

- Nhưng em chán rồi, anh về phòng đi.

Nói rồi cô đứng dậy, vì chân ngồi lâu tê nên cô bị ngã. Anh thấy vậy liền vội đỡ cô dậy, và rồi đè lên người anh. Hai mắt nhìn nhau thật lâu, có thể cảm nhận rõ hơi thở nặng nề của đối phương. Anh đang rất kiềm chế, yết hầu lên xuống một cách gấp gáp. Nhìn anh lúc này rất dễ thương, đôi môi đỏ mọng do anh liếm, nhìn vậy thật muốn cắn. Nghĩ là làm, cô nhẹ nhàng đặt xuống môi anh một nụ hôn thật nhanh. Anh chưa kịp phản ứng thì cô đã buông anh ra rồi cười hì hì. Châm lửa mà không dập lửa. Biến bị động thành chủ động, anh kéo cô vào lòng, một tay đặt ở eo, tay đưa lên ghì chặt giữ gáy cô, đôi môi cứ thế mà tấn công cô. Nhẹ nhàng mà ấm áp, dư vị ngọt ngào ấy, khiến cô và anh đều rất ấm áp. Bỗng mẹ Hạ Ly mở cửa đi vào.

- Ly ơi thấy Khôi đâu không, mẹ qua phòng mà không… A… Mẹ chưa thấy gì nhé, hai đưa tiếp tục đi, đừng quá nhé, em mai còn đi học.

Và rồi bà đi ra, đóng chặt cửa lại, miệng cười hớn hở. Anh và cô ngại ngùng các thứ, vội bật dậy rồi luống cuống nhìn nhau. Anh thì trở về phòng còn cô trèo lên giường trùm chăn kín người. Vậy mà lại để mẹ nhìn thấy, thật xấu hổ.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Cùng Anh Bước Tiếp

Số ký tự: 0