Chương 9: Thiệp cưới

Hà Xuyên quay phắt lại, cô bắt đầu có chút rối loạn.

"Các anh còn điều tra cả mẹ của tôi!?"

"Cô Hà Xuyên, chúng tôi không chỉ biết về mẹ của cô đâu... nên lựa chọn thế nào, là do cô quyết định."

Nói đoạn, cậu Kim tắt hẳn nụ cười, thần thái ngay lập tức thay đổi.

"Nếu cô đồng ý ký vào bản hợp đồng này. Điều đầu tiên chúng tôi làm sẽ là chuyển mẹ cô đến bệnh viện tư của chúng tôi, hoàn toàn miễn phí chăm sóc và điều trị."

"Cô cũng biết đấy, một bệnh viện tầm thường... không thể giúp mẹ cô đi lại được đâu."

"Bệnh viện tư của các anh?"

"Cô yên tâm, bệnh viện của chúng tôi... hoàn toàn cao cấp."

Hà Xuyên nuốt nước bọt một tiếng, vô cùng căng thẳng. Những người này, rốt cuộc là ai? Sao vừa nãy cô đoán là cảnh sát, mà giờ xoay qua mở bệnh viện luôn rồi? Còn tra cứu rõ về danh tính của cô như vậy...

Cô có nên tin họ không?

Đó là danh dự của cô! Sao có thể đồng ý ký được?

Nhưng danh dự bây giờ có còn quan trọng không?

Mẹ chán nản với cuộc sống, nằm liệt trong phòng. Cô thì ngày đêm làm việc kiếm sống và trả phí điều trị cho mẹ, cuộc sống không hề thoải mái, hạnh phúc.

Nếu cô ký, mọi vấn đề có thể được giải quyết. Nhìn màn hình trước mặt, công nghệ của họ chắc chắn cao cấp, vậy mẹ sẽ được điều trị tốt nhất. Còn cô thì không cần vất vả nữa, không phải tốt lắm sao?

Cô không biết nữa, vừa muốn lại vừa không, nhưng có cảm giác đám người này rất nguy hiểm, không thể dây vào.

"Có thể... cho tôi thời gian không?"

Ẩn quảng cáo


"Cô Hà Xuyên, tôi đã nói rồi, Ngài ấy không thích chờ đợi..." Cậu Kim đưa cây bút cho cô, nhìn về bản hợp đồng.

Hà Xuyên lúng túng không muốn nhận, lúc này giọng nói kia lại lần nữa vang lên, có phần trầm hơn hẳn, làm không khí lạnh thêm mấy phần.

"Trong ngày mai."

Cô hiểu ý lập tức gật đầu, quay sang cậu Kim:

"Chủ nhân của anh cho rồi, trong mai nhất định tôi sẽ trả lời, được không?"

"À... đương nhiên, chỉ cần chủ nhân cho phép, cô không cần hỏi tôi nữa." Cậu Kim hiện rõ nét bất ngờ sau lớp kính nhìn về phía người đàn ông kia, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vốn có, đưa cho cô một tấm danh thiếp màu bạc.

"Đừng quên liên lạc lại... trong ngày mai."

"Được rồi... xin chào!" Hà Xuyên dứt khoát mở cửa xe lao ra.

Mây mờ lúc này đã che lấp trăng, chỉ có màn đêm tĩnh mịch. Cô nhìn về phía toà nhà rong rêu lúc nãy, phát hiện nó đang bốc cháy ngùn ngụt...

Làm việc cũng quá chuyên nghiệp rồi.

***

Sáng hôm sau cô dậy muộn, cả người vẫn còn mệt mỏi rã rời. Ra bên ngoài thì nghe thấy tiếng nói om sòm quen thuộc.

"Chị gọi con bé ra đây! Tiền nhà mãi chưa trả, tôi không phải làm từ thiện cho mấy người. Nếu hôm nay không trả thì thu dọn đồ đạc rồi dọn ra sớm đi!"

Bà chủ nhà là một người béo khó tính, cô tìm mãi mới được chỗ thuê này, dù nhỏ chật nhưng giá cả vừa phải. Thời gian qua lo chạy phí chữa bệnh với trả nợ quá, tiền nhà cũng quên mất.

Nhớ lại hôm qua cô đem hết tiền kiếm được mang đến toà nhà đó quên không lấy về, giờ chắc cháy thành tro rồi. Thôi, coi như cho bọn côn đồ xuống âm phủ cũng có tiền tiêu. Hà Xuyên thở dài, tay ấn ấn thái dương, từ trong nhà đi ra.

Ẩn quảng cáo


"Cô à, có quát thì quát cháu, đừng nói như thế với mẹ cháu." Hà Xuyên đẩy xe lăn của mẹ vào bên trong.

"Thế tóm lại giờ mày có trả tiền không?"

"Cô à, cháu vừa mới trả hết nợ, hiện tại không có tiền. Cô cho cháu thêm một tuần được không, xin cô đấy ạ!"

"Này, tao không nhân từ nữa đâu, nhà tao cũng sắp chết đói rồi. Hôm nay không trả tiền thì xéo nhanh, tao còn cho khách khác thuê."

"Cô à... đi mà cô!"

"Câm! Không có tiền thì giờ dọn đồ luôn đi!" Bà chủ nhà hứ một tiếng rồi quay đi đập cửa phòng khác.

Hà Xuyên thở dài, trở vào trong, nhìn thấy bộ mặt não nề của mẹ.

"Mẹ đừng buồn, con sẽ có cách! À phải rồi, hôm qua con đã trả hết nợ rồi mẹ ạ!"

"Thật sao? Cha đã vay nhiều lắm mà?" Giọng bà có chút khàn.

"Mẹ uống chút nước ấm trước đã... Có lẽ do thấy con quá xinh đẹp nên họ đã châm chước chăng? Haha." Cô rót cho mẹ cốc nước, cười xòa.

"Đừng đùa mẹ. Đúng rồi..."

Bà chợt im lặng, đắn đo một hồi rồi đi xe lăn vào phòng, mang ra một tờ thiệp.

"Hôm qua chị con có đến đưa cho mẹ cái này... Tối qua con về muộn nên mẹ cũng chưa kịp nói..."

Hà Xuyên nhận lấy.

À, ra là thiệp cưới.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cún Cưng Của Quỷ, Ngoan Nào

Số ký tự: 0