Chương 7: Gã đàn ông vô sỉ

Cực Sủng Vợ Yêu RosePea 803 từ 20:54 10/12/2021
Theo kế hoạch hẹn trước, Hoắc Y Cơ và Lý Trạch Khiêm sẽ hẹn gặp nhau tại một nhà hàng hải sản nổi tiếng nhất trong thành phố. Lý Trạch Khiêm có lòng muốn tới tận cổng nhà đón người đẹp, nhưng cuối cùng lại phải muối mặt khi bị Hoắc Y Cơ từ chối thẳng thừng.

Tuy trong lòng anh ta đang rất không vui, nhưng vì mối hôn sự béo bở này, Lý Trạch Khiêm vẫn cố gắng lờ đi, "rộng lượng" cho qua.

"Mẹ à, chắc chắn sẽ thành công. Với vẻ ngoài đẹp trai phong độ này, cô ta nhất định phải ưng ý."

Lý Trạch Khiêm ngồi vắt chân trên ghế bành, rung đùi cười híp mắt. Tuy anh ta thích Hoắc Y Cơ là thật, nhưng thực chất chỉ lăm le muốn chiếm đoạt thân xác của cô là chính. Hơn nữa, Hoắc gia có danh tiếng và quyền uy cực kỳ lớn, nếu hôn nhân thành công thì sự nghiệp sản xuất và buôn bán đồ gốm của anh ta sẽ được phủ rộng trong giới kinh doanh tăng gấp vài lần.

Đây cũng là lý do chính khiến cha mẹ Lý Trạch Khiêm dặn dò anh ta rất kỹ. Chẳng may không thành công ắt sẽ tiến hành vài bước dự trù đã được lên kế hoạch sẵn.

Với niềm tự tin thái quá như vậy, Lý Trạch Khiêm âm thầm tự khen, còn cho rằng nhất định sẽ chiếm trọn vẹn được người đẹp này.

Chờ một lúc khá lâu mà vẫn chưa thấy Hoắc Y Cơ tới, Lý Trạch Khiêm sốt ruột xem đồng hồ. Hai hàng lông mày của anh ta chau lại thật chặt, lụng bụng nhủ thầm:

"Chết tiệt! Hoắc đại tiểu thư này cũng thật biết cách dò xét tính nhẫn nại của đàn ông nhỉ?"

Cạch...

Anh ta vừa dứt lời, cánh cửa phòng ăn đột ngột được mở ra.

Lý Trạch Khiêm vội vàng lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh tư thế ngồi thẳng lưng, sau đó vuốt qua mái tóc ướt keo bóng mượt. Anh ta đứng dậy, cầm lấy bó hoa hồng ngoại đã được chuẩn bị từ trước, chậm rãi xoay lưng, cúi đầu bày ra tư thế mời chào.

"Hoắc tiểu thư, thật may mắn cho tôi vì đã vinh dự được em chấp thuận gặp mặt."

Người đứng phía trước anh ta vẫn im lặng không đáp, chỉ có cặp chân thon thả, trắng nõn hơi run nhè nhẹ. Đôi giày cao gót màu đỏ hàng hiệu vừa vặn ôm lấy bàn chân nhỏ xinh. Chưa cần nhìn mặt, Lý Trạch Khiêm đã âm thầm khen ngợi dung mạo của cô trong lòng.

Anh ta nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, vẫn không quên chìa bó hoa hồng đỏ thắm về phía người đẹp. Đến khi mặt đối mặt, trông thấy rõ đối phương là ai, Lý Trạch Khiêm mới sững sờ đến mức há hốc miệng kinh ngạc.

"Cô... Cô là ai?"

Cô gái xinh đẹp phía trước bị anh ta dọa sợ, vội vàng giật lùi ra sau, hoảng hốt thanh minh:

"Xin lỗi. Tôi không cố ý. Tôi chỉ... chỉ đi nhầm phòng. Huhu!"

Cơ thể to lớn của Lý Trạch Khiêm hóa lạnh.

Vừa lúc đó, điện thoại của anh ta cũng reo lên. Tin nhắn được gửi tới từ số máy của Hoắc Y Cơ, nói rằng cô bị tắc đường, có lẽ phải nửa tiếng nữa mới tới nơi.

Cô gái ngây thơ vẫn còn sợ sệt. Giọng nói dò hỏi của Lý Trạch Khiêm giống như quát mắng, nhất thời dọa cô sắp bay mất cả hồn phách.

Lý Trạch Khiêm xỏ tay vào túi quần, bày ra ánh mắt thèm khát quan sát cô kỹ lưỡng từ trên xuống dưới. Khuôn mặt xinh đẹp khả ái, thân hình đúng chuẩn số đo, làn da ửng hồng phúng phính đáng yêu,....

Chà, chà! Chi bằng....

Trong đầu Lý Trạch Khiêm bất giác nảy sinh ý nghĩ vụng trộm. Anh ta bước lại gần cô gái, cố ý rút ngắn khoảng cách giữa hai người, dịu giọng nịnh nọt:

"Đừng sợ. Cô tên là gì?"

"Uyển Tranh!"

Uyển Tranh dè dặt nhìn anh ta, bẽn lẽn đáp.

Cô cúi đầu lịch sự, tiếp tục xin lỗi Lý Trạch Khiêm về sự vô ý của mình. Thỉnh thoảng, Uyển Tranh lại cắn cắn bờ môi căng mọng, đôi mắt to tròn ầng ậng long lanh đầy nước.

Dáng vẻ đáng yêu này khiến dục vọng chiếm hữu trong người Lý Trạch Khiêm bỗng chốc sôi sục. Anh ta vươn tay chạm nhẹ lên bả vai thon thả của Uyển Tranh, nháy mắt ra hiệu:

"Nếu muốn xin lỗi thì hãy cho tôi số điện thoại của em đi!"

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Cực Sủng Vợ Yêu

Số ký tự: 0