Chương 6: Sợ hãi
Người này…
Đây chẳng phải là…
Tô Thanh kìm nén, cố giữ cho bàn tay không run rẩy nhưng không thành, ngay cả bả vai cô cũng không chịu khống chế mà thoáng rùng mình một cái.
Bước chân Tô Thanh hơi sững lại, giống như có một tảng đá lớn bất chợt đè nặng lên mu bàn chân, khiến cô không thể di chuyển, cũng khiến chân cô run lên một lúc.
Thư Tiên hình như đã nhận ra sự bất thường nên vội chạy lại, cô bé đoán bên trong phòng đã xảy ra chuyện gì đó rất “kinh khủng”, nếu không, một người lúc nào cũng điềm tĩnh như Tô Thanh sẽ không thể trở nên hoảng loạn như vậy được.
Hoảng loạn ư? Thư Tiên cũng không biết, cô chỉ thấy, dường như Tô Thanh bên cạnh cô đang sợ hãi, một loại sợ hãi như bắt gặp chuyện gì đó rất khủng khiếp!
Nhưng cho đến khi nhìn vào phòng, đôi mắt to tròn của cô bé bắt đầu xuất hiện chút hoang mang.
Chỉ là vỡ đồ thôi mà…?
Một chậu hoa bằng gốm rơi trên đất, vỡ thành nhiều mảnh. Đất bên trong cũng rơi vãi ra ngoài, rơi cả lên những phím dương cầm màu trắng, lọt vào những khe phím mỏng manh.
Ngoài ra không còn gì đáng chú ý cả. Và Thư Tiên chắc chắn, điều này không phải chuyện khiến Tô Thanh “hoảng loạn”.
Cũng ngay lúc đó, cô bé lại nhận thấy trong phòng vẫn còn một điều hơi bất thường.
Có một cô gái ngồi bệt trên nền đất, hai tay cô ấy run rẩy, cực lực thu nhỏ diện tích nền nhà mà bản thân chiếm dụng về mức nhỏ nhất, đôi chân ép sát vào cơ thể cũng đang không ngừng run lên.
Người này…
Sẽ không phải là nghệ sĩ đến công ty tập huấn đấy chứ?
Sao cứ có cảm giác, người này với người cô gặp mấy hôm trước không giống nhau chút nào vậy?
– Chị Tô? – Thư Tiên muốn lay người cô, nhưng tay còn chưa kịp chạm vào đã bị Tô Thanh ngăn cản.
– Đừng đụng vào tôi!
Thư Tiên hơi giật mình, nhưng ngay sau đó cũng thu tay lại. Cô bé hít một hơi thật sâu, lùi lại hai bước, khẽ giọng hỏi:
– Chị ổn chứ?
Thư Tiên đã từng gặp qua trạng thái thế này của Tô Thanh một lần, đó là một đêm cô ấy bị sốt, có ai đó đã gọi điện cho cô đến khách sạn chăm sóc cô ấy, người đó là một người đàn ông, giọng trầm, cầm điện thoại của Tô Thanh. Thư Tiên hoàn toàn không biết bên cạnh nghệ sĩ của mình lại có người đàn ông nào thân thiết đến mức có thể giữ điện thoại di động. Nhưng cô vẫn đến. Đêm đó, Tô Thanh không vào giấc nổi, toàn thân cô ấy nóng bỏng, hơi thở cũng dồn dập, tay thì lại lạnh cóng, run lẩy bẩy. Suốt cả đêm bất cứ lúc nào cô ấy mơ màng đều sẽ lặp đi lặp lại câu nói “Đừng đụng vào tôi!”, dường như rất sợ hãi.
Nhưng từ đó đến giờ, Thư Tiên đã không còn gặp lại một mặt yếu ớt ấy của cô nữa, cho đến tận lần thứ hai là ngày hôm nay.
Dựa vào những kinh nghiệm ít ỏi lần trước, Thư Tiên thở hắt ra một hơi, gọi thêm một tiếng nữa.
– Tô Thanh? Tô Thanh?
Lúc như thế này, tối kỵ là không được gọi tên cô, nhưng Thư Tiên chợt nhận ra, khi nghe thấy tên mình, cho dù Tô Thanh có giãy dụa ra sao, có bịt tai lại, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ càng tỉnh táo.
Thư Tiên rất ít khi gọi cô là Tô Thanh, đúng hơn là trừ một lần duy nhất là ngày đầu gặp mặt cô bé vô thức gọi một tiếng, từ đó trở đi không còn gọi nữa, những lần tiếp theo là đêm Tô Thanh bị sốt kia. Cô bé không hiểu sao Tô Thanh lại không thích cái tên này, đó là lý do dẫu ngoài thế giới kia có trăm nghìn người họ Tô, Thư Tiên vẫn gọi cô một tiếng “chị Tô” vô cùng xa lạ.
Không ngoài dự đoán, Tô Thanh siết chặt tay, ghim móng tay sâu vào da thịt, lý trí nhắc nhở cô rằng không sao cả, cô đang an toàn.
– Xin lỗi. – Đó là câu đầu tiên Tô Thanh nói sau khi có thể chắc chắn mình vẫn đứng vững để có thể tiếp tục bước đi, mặc dù tay cô vẫn còn đang run rẩy.
Thư Tiên cũng chỉ gật đầu một cái tỏ ý đã biết, không sao cả, sau đó cô chỉ về phía trước, nhưng lời chưa kịp nói, Tô Thanh đã giơ tay, ý bảo im lặng.
– Đi lấy đồ dọn chỗ bẩn trên sàn giúp chị nhé?
Thư Tiên cũng không thể từ chối, không nói lời nào vội gật đầu rồi rời đi, trước đó còn không quên nhìn lại bên trong để chắc chắn tình hình.
Đợi Thư Tiên đi rồi, Tô Thanh mới ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh, cuối cùng vẫn bước vào.
– Xin chào. – Đó là lời mở đầu của cô, hai tiếng xa lạ cho một mối quan hệ từng tồn tại.
Người trước mắt cô đây, cô chắc rằng mình sẽ không nhận lầm đâu nhỉ?
Một “Thanh” khác…
Tô Thanh lững thững đi đến trước mặt cô gái đang thu mình lại, cô đã bước qua những mảnh gốm, cũng đã giẫm vào những cục đất ẩm, lưu lại trên sàn đá hoa những dấu tròn màu nâu sẫm.
Giống như trước kia, giẫm vào máu, rồi để lại dấu chân loang đỏ trên nền đá ướt nước mưa.
Người kia không đáp lại, thậm chí còn run lên một cái, cố gắng đẩy lùi bản thân dịch xuống, nhưng sau lưng cô đã là tường gạch, sớm đã chẳng còn đường lui.
Mái tóc đen nhánh giờ lõa xõa, rối bung, che đi cả khuôn mặt như đang muốn vùi vào cơ thể.
– Không sao chứ? – Trong mắt Tô Thanh lướt qua chút đau lòng, nhưng rất nhanh, chút thương cảm đó đã biến mất.
Thương xót cho ai chứ? Nếu cô cũng thương xót cho người khác, vậy ai thương xót cho cô đây?
Rõ ràng cô cũng không làm gì đó thôi, vậy mà chẳng phải vẫn gánh ngần ấy hậu quả?
Thật không cam lòng, nhưng cũng không biết nên bày ra biểu cảm nào, vì đến cuối cùng, rõ ràng họ cũng không có lỗi.
Là do cô, do cô chấp nhận ở lại, chỉ vì ngây ngốc cho rằng bản thân có thể thay đổi mọi thứ.
Nhưng cô sai rồi.
Chỉ là, đến cuối cùng vẫn không hối hận mà thôi.
Tô Thanh nén cảm giác vỡ òa trong lồng ngực, chậm rãi giơ tay cầm cánh tay người trước mắt, định kéo lên.
– Nào, đứng dậy…
Để cô nhìn lại khuôn mặt mà người nào luôn ôm nhớ nhung ngần ấy năm nào.
Chỉ là, không biết là do sức của Tô Thanh quá yếu, hay là người này quá mạnh, vừa kéo dậy được một nửa thì cô ấy mạnh mẽ hất tay Tô Thanh ra, sau đó tự mình ngã bệt ra đất, ôm đầu kêu một tiếng.
Tô Thanh bị đẩy lại không nói gì, chỉ theo bản năng cong người xuống. Nhưng ngay khoảnh khắc này, giọng của Thư Tiên từ ngoài cửa đã vọng vào.
– Chị Tô, chị làm gì cô ấy vậy?
Đây chẳng phải là…
Tô Thanh kìm nén, cố giữ cho bàn tay không run rẩy nhưng không thành, ngay cả bả vai cô cũng không chịu khống chế mà thoáng rùng mình một cái.
Bước chân Tô Thanh hơi sững lại, giống như có một tảng đá lớn bất chợt đè nặng lên mu bàn chân, khiến cô không thể di chuyển, cũng khiến chân cô run lên một lúc.
Thư Tiên hình như đã nhận ra sự bất thường nên vội chạy lại, cô bé đoán bên trong phòng đã xảy ra chuyện gì đó rất “kinh khủng”, nếu không, một người lúc nào cũng điềm tĩnh như Tô Thanh sẽ không thể trở nên hoảng loạn như vậy được.
Hoảng loạn ư? Thư Tiên cũng không biết, cô chỉ thấy, dường như Tô Thanh bên cạnh cô đang sợ hãi, một loại sợ hãi như bắt gặp chuyện gì đó rất khủng khiếp!
Nhưng cho đến khi nhìn vào phòng, đôi mắt to tròn của cô bé bắt đầu xuất hiện chút hoang mang.
Chỉ là vỡ đồ thôi mà…?
Một chậu hoa bằng gốm rơi trên đất, vỡ thành nhiều mảnh. Đất bên trong cũng rơi vãi ra ngoài, rơi cả lên những phím dương cầm màu trắng, lọt vào những khe phím mỏng manh.
Ngoài ra không còn gì đáng chú ý cả. Và Thư Tiên chắc chắn, điều này không phải chuyện khiến Tô Thanh “hoảng loạn”.
Cũng ngay lúc đó, cô bé lại nhận thấy trong phòng vẫn còn một điều hơi bất thường.
Có một cô gái ngồi bệt trên nền đất, hai tay cô ấy run rẩy, cực lực thu nhỏ diện tích nền nhà mà bản thân chiếm dụng về mức nhỏ nhất, đôi chân ép sát vào cơ thể cũng đang không ngừng run lên.
Người này…
Sẽ không phải là nghệ sĩ đến công ty tập huấn đấy chứ?
Sao cứ có cảm giác, người này với người cô gặp mấy hôm trước không giống nhau chút nào vậy?
– Chị Tô? – Thư Tiên muốn lay người cô, nhưng tay còn chưa kịp chạm vào đã bị Tô Thanh ngăn cản.
– Đừng đụng vào tôi!
Thư Tiên hơi giật mình, nhưng ngay sau đó cũng thu tay lại. Cô bé hít một hơi thật sâu, lùi lại hai bước, khẽ giọng hỏi:
– Chị ổn chứ?
Thư Tiên đã từng gặp qua trạng thái thế này của Tô Thanh một lần, đó là một đêm cô ấy bị sốt, có ai đó đã gọi điện cho cô đến khách sạn chăm sóc cô ấy, người đó là một người đàn ông, giọng trầm, cầm điện thoại của Tô Thanh. Thư Tiên hoàn toàn không biết bên cạnh nghệ sĩ của mình lại có người đàn ông nào thân thiết đến mức có thể giữ điện thoại di động. Nhưng cô vẫn đến. Đêm đó, Tô Thanh không vào giấc nổi, toàn thân cô ấy nóng bỏng, hơi thở cũng dồn dập, tay thì lại lạnh cóng, run lẩy bẩy. Suốt cả đêm bất cứ lúc nào cô ấy mơ màng đều sẽ lặp đi lặp lại câu nói “Đừng đụng vào tôi!”, dường như rất sợ hãi.
Nhưng từ đó đến giờ, Thư Tiên đã không còn gặp lại một mặt yếu ớt ấy của cô nữa, cho đến tận lần thứ hai là ngày hôm nay.
Dựa vào những kinh nghiệm ít ỏi lần trước, Thư Tiên thở hắt ra một hơi, gọi thêm một tiếng nữa.
– Tô Thanh? Tô Thanh?
Lúc như thế này, tối kỵ là không được gọi tên cô, nhưng Thư Tiên chợt nhận ra, khi nghe thấy tên mình, cho dù Tô Thanh có giãy dụa ra sao, có bịt tai lại, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ càng tỉnh táo.
Thư Tiên rất ít khi gọi cô là Tô Thanh, đúng hơn là trừ một lần duy nhất là ngày đầu gặp mặt cô bé vô thức gọi một tiếng, từ đó trở đi không còn gọi nữa, những lần tiếp theo là đêm Tô Thanh bị sốt kia. Cô bé không hiểu sao Tô Thanh lại không thích cái tên này, đó là lý do dẫu ngoài thế giới kia có trăm nghìn người họ Tô, Thư Tiên vẫn gọi cô một tiếng “chị Tô” vô cùng xa lạ.
Không ngoài dự đoán, Tô Thanh siết chặt tay, ghim móng tay sâu vào da thịt, lý trí nhắc nhở cô rằng không sao cả, cô đang an toàn.
– Xin lỗi. – Đó là câu đầu tiên Tô Thanh nói sau khi có thể chắc chắn mình vẫn đứng vững để có thể tiếp tục bước đi, mặc dù tay cô vẫn còn đang run rẩy.
Thư Tiên cũng chỉ gật đầu một cái tỏ ý đã biết, không sao cả, sau đó cô chỉ về phía trước, nhưng lời chưa kịp nói, Tô Thanh đã giơ tay, ý bảo im lặng.
– Đi lấy đồ dọn chỗ bẩn trên sàn giúp chị nhé?
Thư Tiên cũng không thể từ chối, không nói lời nào vội gật đầu rồi rời đi, trước đó còn không quên nhìn lại bên trong để chắc chắn tình hình.
Đợi Thư Tiên đi rồi, Tô Thanh mới ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh, cuối cùng vẫn bước vào.
– Xin chào. – Đó là lời mở đầu của cô, hai tiếng xa lạ cho một mối quan hệ từng tồn tại.
Người trước mắt cô đây, cô chắc rằng mình sẽ không nhận lầm đâu nhỉ?
Một “Thanh” khác…
Tô Thanh lững thững đi đến trước mặt cô gái đang thu mình lại, cô đã bước qua những mảnh gốm, cũng đã giẫm vào những cục đất ẩm, lưu lại trên sàn đá hoa những dấu tròn màu nâu sẫm.
Giống như trước kia, giẫm vào máu, rồi để lại dấu chân loang đỏ trên nền đá ướt nước mưa.
Người kia không đáp lại, thậm chí còn run lên một cái, cố gắng đẩy lùi bản thân dịch xuống, nhưng sau lưng cô đã là tường gạch, sớm đã chẳng còn đường lui.
Mái tóc đen nhánh giờ lõa xõa, rối bung, che đi cả khuôn mặt như đang muốn vùi vào cơ thể.
– Không sao chứ? – Trong mắt Tô Thanh lướt qua chút đau lòng, nhưng rất nhanh, chút thương cảm đó đã biến mất.
Thương xót cho ai chứ? Nếu cô cũng thương xót cho người khác, vậy ai thương xót cho cô đây?
Rõ ràng cô cũng không làm gì đó thôi, vậy mà chẳng phải vẫn gánh ngần ấy hậu quả?
Thật không cam lòng, nhưng cũng không biết nên bày ra biểu cảm nào, vì đến cuối cùng, rõ ràng họ cũng không có lỗi.
Là do cô, do cô chấp nhận ở lại, chỉ vì ngây ngốc cho rằng bản thân có thể thay đổi mọi thứ.
Nhưng cô sai rồi.
Chỉ là, đến cuối cùng vẫn không hối hận mà thôi.
Tô Thanh nén cảm giác vỡ òa trong lồng ngực, chậm rãi giơ tay cầm cánh tay người trước mắt, định kéo lên.
– Nào, đứng dậy…
Để cô nhìn lại khuôn mặt mà người nào luôn ôm nhớ nhung ngần ấy năm nào.
Chỉ là, không biết là do sức của Tô Thanh quá yếu, hay là người này quá mạnh, vừa kéo dậy được một nửa thì cô ấy mạnh mẽ hất tay Tô Thanh ra, sau đó tự mình ngã bệt ra đất, ôm đầu kêu một tiếng.
Tô Thanh bị đẩy lại không nói gì, chỉ theo bản năng cong người xuống. Nhưng ngay khoảnh khắc này, giọng của Thư Tiên từ ngoài cửa đã vọng vào.
– Chị Tô, chị làm gì cô ấy vậy?
Nhận xét về Cực Quang Nơi Chân Trời